023 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Phật Dạy Tất Cả Đều Do Tâm Tạo? Cư Sĩ Diệu Âm

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 23)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Câu (g): Người ưa thích lý luận cao huyền, vô tình sự lý luận này sẽ tạo chủng tử hỗn loạn trong tâm, tâm loạn không thể vãng sanh Tịnh-Độ.

Thưa chư vị, đúng là như vậy. Ưa thích lý luận bắt nguồn từ cái tâm ham thích về những điều mới lạ, yếu phần thực tế. Những người đam mê về khoa học luận lý họ ưa thích lý luận lắm. Những người học về các môn thuộc về tư tưởng, triết học người ta ưa thích lý luận lắm. Thắng hay bại đối với họ chính là sự lý luận cao hay thấp, còn ứng dụng trong cuộc sống thực tế trở thành thứ yếu. Nhưng đối với pháp niệm Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì càng lý luận chừng nào càng hỗn loạn chừng đó. Càng lý luận chừng nào càng chứng tỏ cái tâm chưa được định. Vì tâm chưa định nên mới chạy tìm những điều lạ để mơ tưởng, để lý luận. Còn người tâm đã định rồi, thì họ không mơ cầu những gì hão huyền để lý luận nữa, họ lầm lũi tiến bước, âm thầm thực hiện con đường giải thoát. Chư Tổ thường nhắc nhở chúng ta, muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhất định đừng nên chạy theo con đường lý luận. Sự lý siêu luận diệu thường chỉ là thế trí biện thông, thuộc về thế gian pháp. Phật Pháp không phải là lý luận, mà Phật Pháp thuộc về tâm-luận, tâm-học, hay gọi là tâm-chứng. Tu hành là pháp dụng tâm, giúp cho cái tâm của mình định lại, vững lại để khai mở Chân-Tâm, chứ không phải khai mở lý luận mà Chân-Tâm khai mở đâu. Lý luận thường làm cho tâm trí bị rối loạn, vọng tưởng.

Trong Kinh Vô-Lượng-Thọ Phật luôn luôn nhắc nhở: “Nhất hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật, cầu sanh Tịnh-Độ, để khi nằm xuống người đó trong cơn đau đớn, trong cơn mệt mỏi, hơi thở phì phèo đến nỗi tay chân không ngo ngoe được nữa… họ vẫn còn nhớ câu A-Di-Đà Phật để niệm, để nguyện. Xin thưa với chư vị, niệm Phật trong lúc lâm chung không phải dễ! Vì không dễ dàng để lúc lâm chung chúng ta niệm được câu A-Di-Đà Phật, nên Pháp Hộ-Niệm trở thành vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, chính nhờ sự hộ niệm đã dẫn dắt, nhắc nhở kịp thời, giúp cho người nằm xuống đó niệm được câu A-Di-Đà Phật.

Bác nhớ câu A-Di-Đà Phật không? Không nhớ được, thì chúng con niệm A-Di-Đà Phật rõ ràng cho Bác niệm theo nhé. Bác còn nhớ gì nữa không? Quên hết rồi sao? Nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chắp tay lại nguyện đi Bác...

Xin thưa thật với chư vị, có nhiều lúc người bệnh chắp tay lại không nổi nữa. Chắp tay không nổi, cũng không sao! Nguyện vãng sanh như thế nào? Cũng quên luôn rồi! Nguyện 50 năm mà bây giờ lại quên hết, không biết cất lời nguyện làm sao đây!… Nam Mô A-Di-Đà Phật, xin Phật cho con về Tây-Phương Cực-Lạc”, mấy chữ này thôi mà quên sạch rồi. Niệm Phật không được, nguyện vãng sanh ta cũng quên rồi… Nhưng nhờ người hộ niệm nhắc nhở cho, nhờ vậy mà người bệnh niệm được, nguyện được.

– Bác đang nghĩ gì mà mở con mắt to vậy?!

Ồ!… Có chuyện gì làm cho người bệnh sợ quá rồi! Sợ đến cứng mồm rồi nói không được nữa!… Người hộ niệm nắm tay, xoa đầu:

Bác Sáu ơi! Đừng sợ!… Có chúng con đây. Yên chí lên nhé!…

Nắn nắn cánh tay, bóp bóp cái vai… làm cho người bệnh tỉnh lại trở về với thực tế.

Có chúng con đang ở bên cạnh hộ niệm cho Bác đây nhé. Hãy niệm Phật lên đi Bác, quyết vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Niệm Phật lên, quang minh của A-Di-Đà Phật sẽ che chở cho Bác. Tất cả mọi cảnh giới đều hư giả, đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng để ý tới nhé.

Nhắc nhở từng câu từng câu gọn gàng, rành rẽ bên tai, giúp người bệnh sớm trở về trạng thái an nhiên, hiền hòa, điềm tĩnh lại và họ có thể dễ dàng nhép miệng niệm câu A-Di-Đà Phật theo với đại chúng. Tất cả những điều này hoàn toàn không phải là sự khai thị đạo lý gì cao siêu cả, mà chính là sự hành xử rất bình thường nhằm hỗ trợ cho tâm thần của người sắp sửa ra đi đó không còn hãi kinh, không còn sợ sệt, không còn lo lắng gì nữa cả. Nhắc nhở họ cứ khẩn thiết niệm Phật, theo A-Di-Đà Phật mà đi về Tây-Phương Cực-Lạc.

Xin thưa chư vị, Pháp Hộ-Niệm rất đơn giản, nhưng đã tạo được những thành tích vãng sanh tuyệt vời. Hiện tượng vãng sanh được thành tựu rõ rệt, nhiều đến nỗi không còn đếm được nữa. Quả thực vô cùng lợi lạc cho đại chúng trong thời này.

Hôm trước chúng ta nói cái duyên đưa đến cho người Việt Nam chúng ta được vãng sanh như ngày hôm nay đã phải trải qua hơn cả ngàn năm. Chư Tổ Tịnh-Độ-Tông bên Trung Quốc từ đời nhà Tấn, nhà Đường, nhà Tống, nhà Tùy cách đây gần 2.000 năm các Ngài đã thực hiện Pháp Hộ-Niệm này để cứu độ những người có duyên. Phật đã nói gần 3.000 năm rồi, đến bây giờ chúng ta mới gặp được. Muốn gặp một cái duyên lành, phải trải qua hàng ngàn năm như vậy mới gặp được, chứ không đơn giản! Ngài Thiện-Đạo Đại Sư nói: “Tất cả đều do duyên bất đồng, người học Phật được thành tựu hay không đều do cái duyên. Có duyên có thành tựu, không duyên đành phải ngậm ngùi thất bại. Chúng ta ngày ngày đều nói với nhau về hộ niệm, đây cũng là nhờ có duyên về hộ niệm. Chư vị đừng sơ ý làm mất cái duyên này nhé. Nếu chư vị lơ là đánh mất cái duyên này, thì chúng ta cũng chẳng khác gì với vô lượng người đang đi lại ở ngoài đường kia, họ hoàn toàn không biết gì hộ niệm cả, mặc dầu khoảng cách từ đây đến đó chỉ vài sải tay. Họ đang sống để chờ chết. Khi chết rồi, chư vị cứ nghĩ thử họ sẽ đi về đâu? Liệu rằng họ có thoát được vòng sanh tử luân hồi hay không? Không có đâu!… Không có đâu!… Sợ rằng sau khi chết, họ không lấy lại thân người đấy. Không lấy lại được thân người thì họ bị đọa vào ba đường ác rồi. Sống đọa lạc khổ đau đến 1.000 năm sau, liệu họ trở lại làm người được chưa? Chưa chắc!… Một vạn năm sau họ trở lại làm người được không? Chưa chắc!… Khi trở lại làm người rồi, liệu họ có thể gặp được câu A-Di-Đà Phật, gặp người nhắc nhở cho Pháp Hộ-Niệm để niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc hay không lại là chuyện khác!…

Như vậy, đã luống qua hàng ngàn năm rồi, nay chúng ta mới gặp được Pháp Hộ-Niệm này. Nghe thì cũng lâu đấy nhưng cũng may mắn vô cùng, rất may mắn. Chư vị hiểu được như vậy rồi mới thấy đây chính là cơ duyên cho chúng ta thành đạo đấy. Chư vị đừng nên lơ là nữa nhé. Không cần gì lý luận nhiều đâu nhé! Không cần chi phải biện luận nhiều thêm nhé!

Trong khoảng thời gian này mình khen người Dì Út của Phi, rõ ràng là một người không tu hành gì nhiều cả, nhưng cuối đời nhờ những đứa cháu biết hộ niệm, túc trực bên cạnh Dì Út mà niệm Phật. Ít bữa nữa Phi về đây, chư vị hỏi Phi mới biết rõ hơn. Đến những ngày sắp ra đi, nhiều hiện tượng đưa đến bất ngờ đến nỗi không còn biết đây có còn là người Dì của mình nữa không!… Tại sao vậy? Nghiệp chướng đã ứng hiện rồi, oán thân trái chủ đã ứng hiện rồi. Chư căn tán hoại rồi, còn đâu nữa để nhớ đến con cháu, còn đâu nữa mà nhớ tới người thân, còn đâu nữa để nhớ đến A-Di-Đà Phật!… Tất cả chỉ còn nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng, tâm hồn tán loạn còn biết gì nữa đâu để nhận ra con cháu!… Chư vị thấy không, nếu có một người nào hiểu đạo đứng bên cạnh cầm tay bà Dì đi, vỗ vai bà Dì đi:

ơi!… Tỉnh dậy đi, có chúng con ở bên cạnh đây

Những lời nói này đâu phải là lý huyền luận diệu, đâu phải là đạo lý cao siêu, nhưng những lời nói đơn giản này lại giúp cho người đang trong cơn hoảng sợ đó trở về với thực tại, cảm thấy an tâm vì có con cháu đang đứng bên cạnh bảo vệ cho mình, đang hộ niệm cho mình, đang niệm Phật cho mình, đang điều giải hóa gỡ mối nguy cho mình, đang thành tâm cầu Phật gia trì, phóng quang tiếp độ mình trở về Tây-Phương. Nhờ vậy mà bà Cụ tỉnh lại, không còn sợ sệt nữa, thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Rõ ràng mười niệm tất sanh, ứng hiện cụ thể. Thật quá vi diệu!…

Người được hộ niệm vãng sanh nhiều lắm, nhiều lắm. Một lần tọa đàm Diệu-Âm có nêu lên một người để làm chứng minh cho Pháp Hộ-Niệm vi diệu, chứ nhiều quá rồi những hiện tượng vãng sanh đã xảy ra liên tục, liên tục còn gì phải nghi ngờ nữa đây chư vị? Tất cả đều nhờ công đức của Pháp Hộ-Niệm đấy.

Còn bây giờ nếu chúng ta cứ khinh suất nghĩ rằng:

À!… Người ta đứng vãng sanh được, thì mình đứng vãng sanh cũng được chứ có gì đâu mà lo?

Không phải dễ dàng như vậy đâu!… Một triệu người tu niệm Phật trên thế gian này, may ra trong năm này chỉ có một người làm được chuyện đó, còn 999.999 người kia đi đâu mình chưa biết đấy nhé. Hiểu không chư vị? khó lắm đấy! Không phải dễ đâu. Nhưng còn pháp hộ niệm này thì sao? Kịp thời hóa giải ách nạn của người bệnh, kịp thời hóa giải những chướng nạn của người ra đi, kịp thời phục hồi cái tâm lực của người đó, để người ta vững vàng niệm câu A-Di-Đà Phật để trở về Tây-Phương. Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm lợi lạc bất khả tư nghì. Trải qua hàng ngàn năm rồi hôm nay chúng ta mới gặp được. Chịu nạn hàng ngàn năm qua rồi người Việt Nam chúng ta hôm nay mới hưởng được sự lợi lạc này. Xin đừng nên đặt ra vấn đề bên Tàu, bên Tây, bên Ấn Độ gì nữa. Không nên phân biệt chấp trước. Phật là bậc đại Giác Ngộ chung của hư không pháp giới, Phật không phải dành riêng của một chủng tộc nào cả. Bồ-Tát là hữu tình chúng sanh ngộ đạo, phát tâm hướng dẫn chúng sanh trở về với đạo giải thoát, Bồ-Tát chung của pháp giới, chứ không dành riêng cho một quốc gia nào. Bồ-tát có thể thị hiện tại Việt Nam, có thể thị hiện tại Campuchia, có thể thị hiện tại Trung Quốc, có thể thị hiện tại Ấn Độ, bất cứ nơi nào có duyên.

Dưới mắt của chư Phật, chư Bồ-Tát, Quả địa cầu này nhỏ nhắn chẳng khác gì như một hạt vi trần. Trong cái vi trần đó lúc nhúc vô lượng vô biên chúng sanh đang sinh sống. Một hạt vi trần đó đối với quốc độ của một vị Phật giáo hóa thấm thía vào đâu. Xin thưa chư vị, nên nhớ cho, quốc độ của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật không phải là quả địa cầu này mà cả nhiều dãy ngân-hà hợp lại đấy. Ngài độ sanh rộng lớn đến cỡ đó. Với một dãy ngân-hà thôi, thì cái quả địa cầu này cũng chẳng khác gì là một hạt vi trần. Vậy thì còn gì để phân biệt nữa!… Mỗi tối nhìn lên bầu trời ta thấy vô vàn những vì sao lấp lánh, nhỏ xíu như những hạt cát, đúng không chư vị? Nhưng coi chừng, những hạt cát đó lại lớn hơn quả địa cầu này cả ngàn lần đấy. Lực độ sanh của chư Phật rộng lớn bao la như vậy, thì chúng sanh chen chúc trong hạt vi trần địa cầu này còn phân biệt chấp trước màu da sắc tộc làm chi nữa?!…

Chư Phật, Bồ-Tát thị hiện ra để giúp cho chúng ta trở về với Chơn-Tâm Tự-Tánh. Chơn-Tâm Tự-Tánh thì châu biến pháp giới vô tận, chứ không phải tự nhốt mình trong cái hạt vi trần nhỏ xíu này đâu. Phương pháp trở về Chơn-Tâm Tự-Tánh đối với hàng phàm phu chúng ta không có cái gì khác hơn là câu A-Di-Đà Phật. Đường đi về Chơn-Tâm Tự-Tánh thành Phật của chúng ta không có cái gì dễ hơn là câu A-Di-Đà Phật.

Niệm câu A-Di-Đà Phật vãng sanh dễ lắm. Nhưng xin đừng vội nghĩ rằng mình sẽ tự tại niệm Phật ra đi, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Nghĩ vậy thì hơi cẩu thả rồi!… Thiếu cẩn thận quá rồi!… Muốn an toàn vững vàng vãng sanh, xin chư vị phải cần nhờ có người bên cạnh nhắc nhở cho mình, thì mình mới có thể niệm được câu A-Di-Đà Phật mà đi vãng sanh đấy nhé… Nếu bất cẩn mà đành ân hận đấy.

Thấy được tầm quan trọng của Pháp Hộ-Niệm nên liên tục trong những ngày này chúng ta nói về hộ niệm. Mong chư vị cố gắng đến đây lập công phu niệm Phật cho tốt hơn, để cho nghiệp chướng bớt đi, để cho oán thân trái chủ của mình cũng thông cảm mà tha thứ cho, nhờ thế mà đường đi về Tịnh-Độ bớt phần chướng ngại. Bên cạnh đó, chúng ta kết hợp với đạo tràng, kết hợp với người hộ niệm để chuẩn bị tạo an toàn cho nhau vãng sanh. Nên nhớ cho, chúng ta tu tập ở đây dù có giỏi cho mấy đi nữa thì nghiệp chướng cũng không cách nào có thể tiêu trừ hết được, nạn oán thân trái chủ không dễ gì vượt qua dễ dàng đâu.

Chính vì thế hộ niệm giúp cho công phu tốt hơn, công phu tốt giúp cho hộ niệm được như lý như pháp, hai đường kết hợp lại hỗ trợ cho ý nguyện vãng sanh của chúng ta được thành tựu vững vàng. Mong chư vị quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhé.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ PHÁP HỘ NIỆM

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –