CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN HỘ NIỆM CÓ THỂ HỌC CÁCH KHAI THỊ KHÔNG?
Câu hỏi: Đạo tràng chúng con đi Hộ Niệm đã hơn 10 năm. Nhưng cả nhóm chúng con chỉ có một người trưởng nhóm chuyên khai thị hướng dẫn cho người bệnh. Chúng con không có cơ hội được người trưởng ban đào tạo. Mà bản thân chúng con rất muốn học và được thực tập. Vì lí do đó nên chúng con muốn lập ra một nhóm để cùng nhau nghiên cứu và học tập phương pháp Hộ Niệm.
Thưa Lão Cư Sĩ nhóm chúng con làm như thế có đúng lý đúng pháp không? Chúng con cũng xin Lão Cư Sĩ khuyên những người trưởng Ban Hộ Niệm phát tâm đào tạo, giúp đỡ các thành viên để chúng con cũng có cơ hội trở thành những người trưởng Ban Hộ Niệm đi hộ niệm giúp người lâm chung ạ. Chúng con thành tâm tri ân Lão Cư Sĩ. A Di Đà Phật!
Trả lời: A Di Đà Phật! Có cái Ban Hộ Niệm này trên Zoom không? Câu hỏi này vô cùng hay chư vị ơi.
Nếu mà 10 năm qua tất cả những cuộc Hộ Niệm chỉ có cái người Trưởng ban khai thị mà thôi, thì đúng là đây là một sự thất trách đấy. Thường thường khi chúng ta Hộ Niệm, chúng ta luôn luôn có cái sự cổ vũ lẫn nhau, khuyến tấn lẫn nhau để làm đạo.
Ví dụ như trong một cái chuyện Hộ Niệm. Chúng ta trải qua ba tháng. Một tuần chúng ta đến 2 lần 3 lần, thì thường thường những lần đầu tiên thì Trưởng ban, Phó ban lo đảm trách về vấn đề Hộ Niệm. Nhưng mà sau đó chúng ta cũng giả đò. Thôi hôm nay tôi mắc bận chuyện này, mời chị Hai, chị Năm gì đó giúp tôi làm điều khiển một cái buổi Hộ Niệm. Tức là mình nhắm tới trong thành viên của mình có những người mà có khả năng. Chúng ta cố gắng giao cho họ để tập sự cho họ khai thị. Đó mới là cái điều hay.
Ví dụ như một Ban Hộ Niệm mà lên tới 30 người thì chúng ta phân làm 3 nhóm ra. Thì một nhóm như vậy thì có cái nhóm trưởng. Thì cái nhóm trưởng đó tự động người ta đứng ra điều khiển cái chương trình Hộ Niệm. Vô tình như vậy sau một thời gian thì những người đồng tu được cái khả năng khai thị là tốt.
Bên cạnh đó cũng nên nói với chư vị thành viên là khi nào trong Ban Hộ Niệm nhờ vả chỉ định mình. Tức là họ tìm cách cất nhắc mình lên, mình mới đứng ra Hộ Niệm. Chứ không nên mà thấy một người tổ trưởng đang Hộ Niệm, có gì sai mình chen vô mình khai thị như vậy nó lộn xộn đi.
Hơn nữa một Ban Hộ Niệm thường thường có những buổi họp. Khi tham dự chư vị đem những ý kiến này đề bạt ra. Thì trong một cuộc Hộ Niệm mình nêu ý kiến ra thì chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Chứ có Ban Hộ Niệm nào không họp, không hành mà có thể làm đúng? Ngay cả những người trưởng Ban Hộ Niệm cũng có lúc nói sai, cũng có lúc làm những điều vụng về, cũng có lúc nhiều khi sơ suất.
Chúng ta cần phải họp hành với nhau để mà khuyến tấn với nhau, để mà sửa sai thì mới đúng chứ. Chứ nếu mà chúng ta âm thầm làm như vậy thì cũng có thể sinh ra chuyện buồn. Mong cho các Ban Hộ Niệm chú ý chuyện này. Nhất định có những phiên họp, trong phiên họp lắng nghe sự phê phán, sự chỉ điểm lẫn nhau để chúng ta cùng tiến bộ nhé.
A Di Đà Phật.