ÂM THANH LẠ
Hỏi:
A Di Đà Phật, thưa Thầy con có chuyện này xin thưa để Thầy được rõ, mong Thầy chỉ dạy cho con. Con nghe lại CD15 trong đó có đoạn Thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Cô đã viết 2 quyển sách:
1 Kinh nghiệm Niệm Phật & những chuyện luân hồi
2/ Ý nghĩa hoằng Pháp và Hộ Pháp
Thưa Thầy con vô phước, bắt đầu Niệm Phật tu khi mượn sách đó từ Thư Viện. Chắc chắn lời khoe của Cô ta làm cho con sai lầm, kể từ lúc nghe tiếng Niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng ‘Trời Mưa Rất Lớn’. Thưa Thầy nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bời vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ nó chính là Ma Chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Con kính xin Thầy đại từ Đại Bi chỉ dạy cho con. Con tuyệt đối rất tin tưởng vào đức độ của Thầy.
Bác sĩ Gia Đình, Bác sĩ về tai – mũi – miệng, Bác sĩ về Tâm Thân, cả 3 vị bác sĩ vẫn không hiểu nơi căn bệnh của con, bây giờ con phải chụp lại hình Não và thử Máu lại, vì bác sĩ cần kinh nghiệm sâu thêm các phần khác
Con rất mong tin Thầy, Xin cảm ơn Thầy!
A Di Đà Phật. Diệu Hưng.
Trả lời:
Người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chơn tâm tự tánh. Chơn tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt thì còn gì để hồ hởi đi khoe ra ngoài? Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực, không có định lực thì chứng đắc chỗ nào?
Cho nên, xin chư vị đồng tu hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời Tổ, lời chỉ dạy của chư HT, cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng. Chớ nên hiếu kỳ, mới tốt vậy.
Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui cũng do tâm, buồn cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn aò cũng do tâm. Nay đạo hữu thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm.
Vậy thì lấy tâm mà điều phục.
Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Mỗi lần lo sợ thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn, trong kinh Vô Lượng thọ có nói, “nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ tát, vô bất đắc khả thoát giả”. Nghĩa là, nếu ai có nạn tai khủng hoảng, lo sợ, thành tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết.
Hằng ngày ngoài thời niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ tát. Tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh.
Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghen.
Mỗi khi niệm Phật tu hành, (ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ tát nữa), đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tỵ, không nên nói người này xấu người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái, thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành.
Đừng nên sát sanh hại vật, con muỗi con kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được.
Sám hối là không làm lỗi lầm nữa, ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải toả tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn.
Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó. Chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin vững lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật, lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình, còn tất cả các hiện tượng khác hãy kệ nó đi.
Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ tát gia trì, có chư thiên long hộ pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy.
Chúc an vui
A-di-đà Phật
Diệu Âm
(08/06/2009)