Câu (c): Cầu hết bệnh là đem cả đại pháp của Phật để phục vụ cho cái thân xác tứ đại vô thường này. Tu hành sai pháp Phật nên không được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Chính câu này trả lời cho câu trước. Cầu hết bệnh là đem cả một cái đại pháp của Đức Thế-Tôn phục vụ cho căn bệnh này. Phật dạy cần chán chê cái thế giới này, chán chê cái cõi đời này, chán chê cái thân xác này để mình trở về Tây-Phương lấy cái thân của Bồ-Tát mà sống, mà thành đạo. Chúng ta lại thương cái thân này, nên lúc lâm chung lại chú tâm nguyện cầu hết bệnh, vì thương tiếc cái thân này nên vô tình chúng ta theo cái thân vô thường mà chịu sanh, già, bệnh, chết. Theo vật chất sanh, trưởng, dị, diệt thì bắt buộc phải chịu vô thường. Vì bám lấy sự vô thường nên không thể đi về cảnh giới vô sanh vô tử được. Đó mới đúng là nhất thiết duy tâm tạo vậy.
Thương cái thế giới vô thường này thì phải ở lại cái thế giới vô thường này chịu nạn, dẫu tu hành có giỏi cho mấy đi nữa thì sau cùng cũng bị vô thường lôi đi. Nhiều người thường đưa cái chiêu thức sám hối tiêu tội, tiêu trừ nghiệp chướng, bình phục bệnh khổ… Đại chúng nghe đến vấn đề nghiệp chướng tiêu trừ, tiêu tai giải nạn… thì ai cũng thích thú. Nhưng xin thưa rằng, nếu tu hành cứ nhắm thẳng vào sự đoạn nghiệp, tiêu trừ tật bệnh thì khó có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được, vì đây là pháp tu luôn luôn đối trị thẳng với nghiệp chướng, muốn diệt đoạn nghiệp chướng, nên cái tâm cứ nghĩ mãi về nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng không tiêu trừ được, thì tâm này sẽ bị lôi cuốn theo nghiệp chướng mà chịu nạn.
Còn với Pháp Niệm-Phật Vãng-Sanh, chúng ta không còn theo nghiệp nữa, mà theo đại nguyện độ sanh của Đức A-Di-Đà trở về quốc độ của Ngài bằng cách niệm câu A-Di-Đà Phật tha thiết nguyện cầu vãng sanh, theo cái nguyện đó mà ta về Tây-Phương Cực-Lạc. Đây chính là đạo lý “Tất cả đều do tâm tạo”.
Vậy thì, mong chư vị phải nhớ, đừng nên đem cái đại pháp của Đức Thế-Tôn mà lo cứu cái thân nghiệp vô thường này. Không đúng pháp đâu! Hãy đem đại pháp của Đức Thế-Tôn để cứu cái Huệ-Mạng của chúng ta, cứu cái Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta. Chúng ta không muốn theo cảnh vô thường nữa, mà bắt đầu từ đây ta theo đại nguyện của Đức A-Di-Đà đi về Tây-Phương, sống trong cái thế giới Pháp-Tánh mà thành đạo.
Hiểu rõ đạo lý này thì việc tu hành đừng nên quá sơ suất. Khi có chút bệnh hoạn gì đó đừng nên lo âu rầu rĩ qua đáng. Lo âu rầu rĩ về bệnh hoạn tức là tâm chúng ta bị dính vào bệnh hoạn. Lo diệt trừ nghiệp chướng thì tâm sẽ dính vào nghiệp chướng. Nay biết đạo lý duy tâm rồi, thì chúng ta không lo những cái đó nữa, mà cứ lo niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, tâm chúng ta sẽ dính mãi vào cõi Tây-Phương Cực-Lạc, nhất định sau cùng chúng ta sẽ có cơ hội vãng sanh. Chính vì nhờ tâm nguyện vãng sanh này mà ta được vãng sanh vậy.
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 21)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)