Đáp án (b): Người niệm Phật có tâm nguyện cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh.
– (Sai!). Tất cả đều do tâm tạo mà?… Tâm mình muốn hết bệnh, tại sao mình cầu hết bệnh mà không hết bệnh? Xin hỏi, có ai giải thích giùm chỗ này không? Người bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh, thì với đạo lý Phật dạy, tất cả đều do tâm mình tạo ra, như vậy người niệm Phật có tâm cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh chứ, đúng không?… Sai!… Tại sao sai? Tại vì bệnh là quả báo từ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nhân, bệnh khổ là quả. Tất cả không ngoài Nhân-Duyên-Quả Báo. Người niệm Phật cầu hết bệnh thì đem cả một đại pháp của Phật cứu độ chúng sanh, cứu độ chính ta thoát vòng sanh tử đọa lạc, bây giờ mình lại đem pháp đó vùi dập vào trong cái thân vật chất nhơ bẩn vô thường này. Tu hành chỉ nhắm vào cái túi thịt này thì nhất định không thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được. Tâm cầu hết bệnh là tâm tham sống sợ chết, đây là cái tâm đọa lạc chứ không phải cái tâm giải thoát. Có tâm đọa lạc thì phải theo cái thân xác này chịu đọa lạc vậy thôi.
Người tu hành phải biết cái thân mệnh này là vô thường giả tạm. Thân vô thường giả tạm thì nó phải theo định luật vô thường mà đi. Bệnh khổ là do nghiệp chướng, đó là vấn đề nhân quả. Không ai có thể phá luật nhân quả được. Vậy thì hãy nên lợi dụng cái thân này để tìm đường giải thoát, chứ không phải tu hành để phục vụ cho cái thân này. Tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì tâm này không theo sự vô thường nữa, mà theo tâm nguyện vãng sanh để vãng sanh thành Phật. Cần phải hiểu cho đúng lý đạo duy-tâm mới được.
Cái tâm thuộc về thể Tánh, cái thân thuộc về thể Tướng. Lấy thể Tánh ứng dụng cho thể Tướng là sai lầm lắm vậy!… Thể Tánh thuộc về Tánh-Linh, không thuộc về vật chất. Tánh-Linh chỉ ứng dụng về mặt Tánh-Linh để giải thoát hay đọa lạc, chứ không thể ứng dụng vào vật chất để bảo vệ cho xác thịt trường tồn được. Đừng nên lầm lẫn đạo lý duy tâm mà đem tâm này phục vụ cho thân xác, cầu nguyện cho cái thân này sống 1.000 năm thì sẽ được sống 1.000 năm. Đem cái tâm vô sanh vô diệt mà nô lệ cho thứ vật chất giả tạm thì thật là quá mê muội!…
Có nhiều người thường đi tới chùa cầu xin cho hết nghiệp chướng. Chư vị cứ để ý xem người đó có hết nghiệp chướng không? Không!… Phật dạy làm sao hết nghiệp chướng đây? Ví dụ, không tham lam thì được giàu có, mà con người cứ tham lam nên bị nghèo khó. Như vậy không phải tham tiền thì ta được tiền. Không phải đâu. Phật dạy tham lam đi vào cảnh giới ngạ quỉ. Tham lam là nhân, sinh vào cảnh giới ngạ quỉ là quả. Phải hiểu rõ ràng định luật Nhân-Duyên- Quả Báo. Tại sao một người cũng bình thường như mọi người nhưng làm đâu được đó, tiền bạc tuôn vào như nước? Tại vì trong đời này hoặc nhiều đời kiếp trước người ta biết bố thí tiền tài. Bố thí tiền tài là nhân, được tiền tài là quả. Xin hiểu rõ định luật nhân-quả thì tâm mới an, chúng ta mới vững vàng đường tu hành, đừng cầu nguyện sai lầm nữa.
Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, chúng ta cứ tha thiết nguyện vãng sanh đi thì ta mới được vãng sanh, còn lo nguyện những thứ khác coi chừng lạc đường. Niệm Phật là Nhân, thành Phật là Quả. Niệm Phật Thành Phật.
Đã hết giờ rồi, xin hẹn ngày mai chúng ta nói tiếp về chuyện này.
A-Di-Đà Phật.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 20)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)