Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là pháp cầu tiêu tai giải nạn, tiêu trừ tật bệnh.
Đúng hay sai chư vị? – (Sai!). Hoàn toàn sai!… Hoàn toàn sai!… Tước đây mình đã nói qua rồi, nếu thực sự cầu tiêu tai giải nạn mà mình tiêu tai giải nạn thực, thì lúc đó mới linh. Mình cầu hết bệnh mà hết bệnh thực, thì lúc đó mới linh chứ. Ngày nào mình cũng cầu xin hết bệnh mà bệnh càng ngày càng nhiều, mình cầu tiêu tai giải nạn mà năm nào mình cũng bị nạn, không nạn xe cộ thì cũng nạn đau bụng, không nạn đau bụng thì cũng tiểu đường, không tiểu đường thì cũng sạt nghiệp, không sạt nghiệp thì cũng lỗ vốn… đủ thứ hết, tức là sự cầu đó không linh. Không linh là tại vì chúng ta cầu sai. Có rất nhiều người học Phật mà cầu sai, cứ bệnh xuống thì cầu Bồ-Tát Quán-Thế-Âm cho con hết bệnh, cầu Phật cho hết bệnh… Không phải. Bệnh là do nghiệp chướng, là do nhân quả của mình nó sinh ra như vậy. Có người từ khi sinh ra cho đến lúc 97 tuổi, 100 tuổi… chưa bị qua một căn bệnh nào là tại vì trong những đời trước người ta tu hạnh vô úy bố thí rất lớn đấy. Bây giờ nếu chư vị muốn hết bệnh thì hãy bố thí vô úy đi, sẽ có quả báo hết bệnh. Hãy thương người, giúp người, những người thường vào các bệnh viện giúp đỡ người bệnh, chư vị để ý coi, người đang bệnh nặng lại khởi tâm đi giúp người bệnh khác, tự nhiên chính họ lại hết bệnh. Diệu Âm này là người bị bệnh, chịu không nổi, đến nỗi sau cùng rồi phải quyết định là đành phải đi vãng sanh thôi, chứ không còn cách nào khác nữa. Ngài Thiện-Huệ năm đó đã 88 tuổi, vậy mà Ngài đành cặp nách cậu bé Diệu Âm này kéo về liêu phòng ở Tịnh-Tông Học-Hội, vì cậu bé này xỉu trong chánh điện. Nhưng sau đó Diệu Âm hết bệnh không phải vì niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật cầu xin hết bệnh, mà vì thấy bệnh khổ quá, sinh ra buồn chán cảnh này rồi, mới quyết lòng lạy Phật cầu vãng sanh. Trước đó lạy 3 lạy thì muốn xỉu, có tháng phải đi vào bệnh viện cấp cứu tới 2 lần… Nhưng khi liều mạng, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, hạ quyết tâm lạy Phật cho xỉu để được chết luôn giữa đạo tràng… cầu xin Phật cho đi vãng sanh luôn. Không ngờ, vì liều mạng như vậy mà tự nhiên hết bệnh.
Vô tình, nhờ cơ duyên rõ ràng này đã giúp mình ngộ ra một đạo lý: Không phải cầu hết bệnh mà được hết bệnh. Nhưng muốn hết bệnh thì không được sợ bệnh. Hãy quyết lòng cầu vãng sanh, thành tâm niệm Phật quyết chí cầu vãng sanh thì tự nhiên hết bệnh. Hay vô cùng!
Cho nên xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn chúng ta quyết lòng cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Ngài Ấn-Quang Đại Sư nói, nếu người nào quyết lòng chí thành chí kính niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì đây là một hành giả chuẩn bị đi về Tây-Phương thành đạo, nên liền có 25 vị Bồ-Tát gia trì cho người đó, có Phật lực gia trì cho người đó, tự nhiên người đó hết bệnh. Nói theo Ngài Triệt-Ngộ, đây là nhờ cái tâm lực của người đó mạnh mẽ lên, bừng bừng lên, hưng khởi lên làm cho nghiệp lực phải bị đè xuống mà họ vượt qua ách nạn. Mình vẫn thường thấy có những người vô gia cư, họ sống ngoài đường, ăn ngủ bên đống rác… vậy mà trông họ hình như không bệnh hoạn gì nhiều. Lạ lùng!… Người ta vẫn vui vẻ nở được nụ cười như thường, trong khi có những người giàu có bạc tỷ mà lại buồn khổ, nhảy lầu tự tử… Nhảy lầu tự tử là do nghiệp chướng ứng hiện đấy. Những người lang thang ngoài đường cũng là đang thọ nghiệp, họ đối diện với nghiệp chướng nhưng lại không sợ nghiệp chướng. Nhìn thấy họ nằm trên vĩa hè như vậy mà họ vẫn cười, vẫn vui, vẫn sống.
Chính vì thế, xin thưa với chư vị, phương thức của Pháp Hộ-Niệm là tăng cường cái năng lực của tự tâm lên, làm cho tâm lực của mình mạnh lên, quyết chí dùng cái tâm lực này mà đè bẹp nghiệp lực xuống. Lúc lâm chung ai cũng phải khổ, ai cũng phải nhức, ai cũng phải đau đến quặn thắc cả người. Trong cảnh đau khổ có người khóc than đến thấu trời xanh, nhưng vẫn có người mỉm cười, vẫy tay chào vui vẻ để đi vãng sanh đấy. Bà bán bánh ú vãng sanh mấy tháng trước là một ví dụ. Bà Trần Thị Não, Dì của Phi là một ví dụ cụ thể, cách đây mấy ngày bà bị oan gia trái chủ đánh phá hãi kinh đến nỗi phải trợn con mắt lên, hiện tượng khổ đau đến nỗi gia đình nói rằng, bây giờ không biết là bà Dì hay là ai nữa!… Ấy thế mà nhờ ban hộ niệm củng cố giúp tinh thần giúp cho bà Cụ mạnh dạn lên, niệm Phật mạnh dạn lên tự nhiên bà Cụ vượt qua cái ách nạn đó, rồi bà Cụ an nhiên, tự tại, mỉm cười ra đi, lưu lại thân tướng đẹp vô cùng. Lạ lùng không chư vị.
Tại sao vậy? Đây là do thiện-căn, phước-đức trong nhiều đời nhiều kiếp của bà Cụ nay gặp duyên mình đun đẩy, củng cố mà ứng hiện về, giúp bà Cụ phát khởi lòng tin, tâm lực vững vàng lên không còn sợ nữa. Nhờ đó mà tinh thần tự nhiên tịnh lại, định lại, bà Cụ quyết lòng niệm Phật mà vãng sanh.
Xin thưa với chư vị, thực sự ai đã cứu bà Cụ vậy? Chính Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh cứu bà Cụ đấy. Chính gia đình thành tâm mà cứu bà Cụ đấy. Hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm tuyệt vời vô cùng, vững vàng vô cùng, vi diệu vô cùng. Chư vị hãy tìm hiểu cho rõ ràng đi, tại sao có nhiều người nói rằng hiện tượng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc ở tại Việt Nam là một sự kiện lịch sử, mà trải qua suốt một quá khứ lâu dài chưa từng xuất hiện trong vòng dân tộc chúng ta?
Thấy được như vậy, chúng ta mới biết con đường siêu độ chính là đây. Con đường giải thoát chính là đây, không đâu xa cả. Mong chư vị định tâm lại niệm Phật để chúng ta cùng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đừng nên sơ ý mà uổng phí một đời tu hành sau cùng vẫn chịu nạn.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 17)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)