• Trang Chủ
  • Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc để người lâm chung vãng sanh. Đúng không chư vị?

Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc để người lâm chung vãng sanh. Đúng không chư vị?

Share on facebook
Share on twitter

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Hôm nay chúng ta nói đến trang 15,

Đáp án (e):Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc để người lâm chung vãng sanh.

   – (Đúng). Đúng quá phải không. Đây mới chính là ý nghĩa của câu: “Tất cả do tâm tạo đấy, chứ không phải là lúc lâm chung muốn hết bệnh là chúng ta hết bệnh, không muốn chết là chúng ta không có chết đâu nhé.

Lúc lâm chung người đó muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, người đó niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nhờ vậy mà được vãng sanh. Đó mới đúng nghĩa của lời Phật dạy: “Tất cả do tâm tạo”. Còn lúc đó ta cầu hết bệnh là vì chúng ta muốn sống thêm, muốn sống thêm vì cái tâm sợ chết, vì cái tâm còn bám theo cái thân này nên đành phải ở lại trong lục đạo luân hồi mà tiếp tục sanh tử luân hồi chịu nạn. Ví dụ như lúc đó gặp bệnh khổ, nghiệp chướng báo đời, mình phát cái tâm tiêu trừ nghiệp chướng, thì do vì phát cái tâm nguyện tiêu trừ nghiệp chướng, nên bắt buộc phải đối diện với nghiệp chướng, thành ra phải theo nghiệp chướng để chịu nạn. Tâm thì muốn tiêu nghiệp chướng, nhưng lực thì không đủ khả năng thành ra nghiệp chướng vẫn còn hiện hữu trước mặt. Dù nghiệp nặng hay nhẹ, phước hay tội vẫn là nghiệp. Ngài Ấn-Quang nói: “Dẫu cho còn một tí ti nghiệp hoặc bắt buộc cũng phải theo nghiệp thọ báo trước. Mà đã theo nghiệp thọ báo thì nhất định phải kẹt lại trong sáu đường luân hồi không cách nào có thể vãng sanh được, không có cách nào thoát nạn được. Chính vì thế mà những pháp môn tự lực phá nghiệp để chứng đắc đối với chúng ta vô cùng khó!… Khó quá sức khó!… Chỉ có những vị Đại Bồ-Tát mới làm được, còn phàm phu chúng ta thì ta phải nhớ rằng, Pháp Môn Niệm Phật là tuyệt diệu, xứng hợp với căn cơ. Ta nương nhờ đại nguyện của Đức A-Di-Đà tiếp dẫn để về Tây-Phương Cực-Lạc. Đường tu hành dễ dàng, gọi là dị hành đạo.

Mong chư vị nhớ cho rõ điều này, hầu hết những đường tu khác thuộc về tự lực tu chứng. Tự lực tu chứng thì bắt buộc phải phá nghiệp chướng. Nhưng với khả năng phàm phu như chúng ta thì phá nghiệp không nổi. Tu tập ngắn ngủi trong một đời này, nhất định hàng phàm phu không thể nào phá nổi nghiệp chướng. Không những không phá nổi nghiệp mà còn tạo thêm nghiệp mới nữa: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến trùng trùng cứ tiếp tục tạo thêm nghiệp, thì làm sao tiêu trừ được nghiệp chướng đây?!…

Chính vì thế, những pháp môn tự lực không hợp với căn cơ của hàng phàm phu nghiệp sâu trí cạn như chúng ta. Phật dạy, đến thời mạt pháp căn tánh chúng sanh hầu hết thuộc hàng trung hạ, chỉ còn nương theo Pháp Niệm Phật mới có thể siêu thoát luân hồi, vãng sanh thành đạo. Còn tất cả những đường khác thì triệu triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc để thành tựu đạo quả. Khó lắm, khó lắm!… Chắc chư vị đã hiểu rõ lý do tại sao chúng ta quyết định đi theo đường niệm Phật rồi chứ gì?

Mong chư vị hiểu cho, quyết định cuối cùng của cuộc đời định hình cho đời kiếp tương lai. Hôm nay chúng ta niệm Phật như vầy, xin chư vị đừng nghĩ rằng đến cái thời điểm cuối cùng ta cũng gọn gàng niệm Phật đi về Tây-Phương. Không dễ như vậy đâu!… Nếu sau cùng mà tự mình được rõ rõ ràng ràng niệm Phật chọn lấy tương lai đi về nước Cực-Lạc, thì trong 1.000 người, có thể vài ba người làm được, còn lại chín trăm chín mươi mấy người thất bại đấy. Bây giờ đây chúng ta còn khỏe lắm, nói chuyện vãng sanh ngon lành lắm, nhưng đến lúc bệnh khổ hành hạ rồi, nghiệp chướng ứng hiện rồi, phiền não trùng trùng rồi, gia sự rối ren rồi, con cháu khóc than rồi, oán thân trái chủ ra tay làm việc rồi, v.v… lúc đó chư vị mới thấy thế nào mười niệm tất sanh là dễ hay khó!…

Chính vì thế, muốn cuối đời bảo đảm niệm được câu A-Di-Đà Phật quyết lòng trở về Tây-Phương Cực-Lạc, chúng ta rất cần người hộ niệm đến hướng dẫn, khai thị, chỉ vẽ, gỡ rối từng điểm từng điểm. Ví dụ cụ thể, như người Dì của bác sĩ Phi đâu phải là người có tu hành nhiều, nhưng cuối đời nhờ ban hộ niệm gỡ rối, hướng dẫn, động viên tinh thần, vỗ tay bên cạnh, giúp bà niệm Phật, ấy thế mà bà Cụ ra đi ngon lành vô cùng. Ít bữa nữa Phi về rồi chư vị có thể hỏi thẳng để biết thêm chi tiết. Rõ ràng nếu không có hộ niệm nhất định bà Dì của Phi không cách nào vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc được. Trường hợp người Dì của Phi trước khi xả bỏ báo thân đã bị oán thân trái chủ ra tay cũng khá mạnh, đến nỗi bà thất kinh phải trợn ngược mắt lên. Gia đình kể lại rằng, bấy giờ không biết đây là bà Dì hay là một người nào đó, hoàn toàn khác lạ. Lâm vào trạng thái đó hỏi thử làm sao có thể niệm Phật để vãng sanh? Chính vì vậy, hộ niệm, khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở, đun đẩy, trợ duyên cho người bệnh vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Nếu không hộ niệm thì khó khăn vô cùng đối với chúng ta!.

 

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 22)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –