• Trang Chủ
  • VẤN ĐÁP
  • Người Niệm Phật Có Nên Buồn Phiền, Bực Bội Khi Con Cái Không Tin Tưởng Cầu Sanh Tây-Phương Cực-Lạc?

Người Niệm Phật Có Nên Buồn Phiền, Bực Bội Khi Con Cái Không Tin Tưởng Cầu Sanh Tây-Phương Cực-Lạc?

Share on facebook
Share on twitter

 

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con một lời khuyên. Con đã tin tưởng Phật pháp và quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con cũng tham gia Ban Hộ Niệm và đã hộ niệm được một số ca thành công làm cho niềm tin của con ngày càng được vững hơn. Nhưng con cái trong nhà lại không tin tưởng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nói cách nào cũng không được. Nó thích đi theo Mật Tông trì Chú cầu khỏi bệnh. Khuyên không được nên con rất là buồn phiền bực bội. Kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con lời khuyên, làm cách nào để con trai con quay đầu về niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Con xin thành tâm cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời: A Di Đà Phật! Vị này nói “Tin vững” nhưng theo thông tin này thì Diệu Âm hy vọng rằng là người này không tin vững. Người này nói là “Hiểu đạo lý” nhưng Diệu Âm nghĩ rằng là người này chưa hiểu đạo lý lắm.

Một người con của mình theo Mật Tông. Bây giờ Diệu Âm xin hỏi:

– Nếu người con của mình mà không tu một cái pháp môn nào. Mình mừng hơn hay là người con của mình tu Mật Tông mình mừng hơn?

– Nếu mình niệm Phật, người con của mình không niệm Phật mà tu Thiền. Với một người con hoàn toàn không tu hành gì cả, mình thấy người con nào hay hơn?

Xin thưa với chư vị, Phật Giáo chúng ta. Phật để lại 84 ngàn pháp môn chứ không phải chỉ có pháp môn Niệm Phật. Người con của mình đã tu theo Mật Tông cũng là một pháp của Phật để lại. Đúng ra người này phải mừng mới đúng chứ. Tại sao lại buồn, lại bực, lại tức giận người con của mình tu Mật Tông? Người con của mình tu Mật Tông trì Chú để phá nghiệp, không hay hơn những người không biết trì Chú để tiếp tục tạo nghiệp hay sao?

Chư vị suy nghĩ cho thật kĩ vấn đề này. Đáng lẽ một người con biết tu mình mừng vui mình ủng hộ tinh thần cho chúng nó tiếp tục tu hành đừng bỏ mới đúng chứ!… Chư vị có biết ở tại Hồng Kông có một bà cụ tu Niệm Phật, con cái dâu rể trong nhà tu theo Thiên Chúa giáo. Cứ mỗi Chủ Nhật những người con trong gia đình không đi lễ làm nhà Thờ thì người mẹ đó la rày: “Tại sao con lại bỏ nhà Thờ không chịu đi lễ?”. Chính người mẹ ủng hộ cho con cái dâu rể đi Nhà Thờ. Thành ra con cái đều ủng hộ cho cụ, lập cho cụ một bàn thờ niệm Phật riêng. Và sau cùng chính những người con đó trở về Hộ Niệm. Tại vì bà dặn các con:

– Đạo nào cũng tốt, các con tu theo Thiên Chúa Giáo cũng làm thiện làm lành. Mẹ tu Niệm Phật cũng là thiện là lành. Mẹ không chống con thì con không chống mẹ.

Sau cùng chính con cái về Hộ Niệm. Bà cụ ngồi mà vãng sanh.

Chư vị ơi! Đạo Phật chúng ta là đạo Phật hoà bình không bao giờ chống đối Tôn Giáo. Cớ chi con cái của mình tu những pháp của Phật mà mình lại chống đối?! Đây là một cái điều mà đầu tiên Diệu Âm thấy rằng là sai lầm vô cùng! Nếu mà mình tu Phật mà mình chống đối người tu Thiền. Như vậy thì pháp Phật của chúng ta thành là một mớ bòng bong đấu tranh ganh tị chống đối với nhau sao?!…

Mật Tông cũng là Phật Giáo, mình đi niệm Phật bắt con mình trở về niệm Phật, rồi con mình nó cũng bắt mình bỏ niệm Phật đi tụng Chú thì lúc đó gia đình trở nên cái gì đây?!… Thành ra là một cái trường đấu tranh chứ không còn là tu hành nữa.

Chư vị nên nhớ nhé! Một người đời này mà tin tưởng được pháp Niệm Phật. Chính là do cái căn lành của họ đã tạo ra từ trong vô lượng kiếp đầy đủ. Có đầy đủ điều kiện để người ta thành Phật rồi mới tin được câu A Di Đà Phật. Không dễ gì mà một người tin câu A Di Đà Phật đâu. Chư vị biết không?…

Vãng Tích Nhược Bất Tu Phước Huệ
Ư Thử Chánh Pháp Bất Năng Văn

Đây là lời Phật dạy rõ ràng trong Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà một người trong nhiều đời nhiều kiếp mà họ chưa đủ phước đủ thiện. Bây giờ chư vị có đem vàng mà cho người ta niệm Phật để người ta niệm Phật người ta không niệm đâu! Đừng có nói là con của mình!…

Như vậy mà hiểu như vậy chúng ta đáng lẽ được một người con đi tu Mật Tông mình phải mừng lên chứ. Và khuyên:

– Các con ơi, các con phải đi theo các Thầy mà tụng Chú, làm thiện làm lành để phá nghiệp.

Mặc dù mình biết đây là một cái pháp môn rất là khó! Khó vô cùng!… Chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới làm được. Nhưng mà vì các con chúng ta không đủ duyên lành thì làm sao bắt nó niệm Phật được chư vị?…

Chính vì thế mà nói là: “Đi Hộ Niệm cho người ta đã đủ niềm tin…” thì cái Diệu Âm chỉ nghĩ rằng là đây chưa phải là đủ. Chúng ta phải mở rộng lòng từ bi ra mà đón nhận tất cả những pháp môn khác. Tại vì pháp môn Niệm Phật là một pháp môn sống trong hoà bình. Luôn luôn gọi là khen tặng, cảm ơn. Hoà bình với nhau, tuỳ hỷ công đức. Gọi là lúc nào cũng phải tuỳ hỷ công đức.

Người ta tu Thiền, mình tuỳ hỷ công đức, khen tặng người ta. Đến một Đạo Tràng Thiền, mình phải Thiền với người ta. Đến một Đạo Tràng tụng Chú, mình phải tụng Chú với người ta. Đến một chỗ tạo phước, mình phải tạo phước cho người ta. Còn mình trở về con đường của mình là con đường quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao lại bắt tất mọi người phải niệm Phật với ta? Như vậy thì chẳng lẽ chúng ta cứ ngày ngày mà đấu tranh với nhau sao?

Cho nên nếu thật sự đã đi Hộ Niệm, quyết lòng vãng sanh mà tâm mình cứ dính vào chuyện này thì làm sao mình vãng sanh được?!… Khi mình vãng sanh không được thì mình đi đoạ lạc. Ai chứng nhận cho những đứa con rằng là Niệm-Phật-Hộ-Niệm là vi diệu cho những đứa con mình đây?!…

Hiểu được như vậy, xin chư vị phải nhớ. Tất cả đều phải tùy duyên không được phan duyên. Nếu phan duyên thì nhất định chính mình thất bại. Đã thất bại rồi thì làm sao chứng tỏ pháp Niệm Phật vi diệu đây?

Cho nên chư vị ơi! Nên nhớ cho nhé! Con cái đến với ta có tất cả là 4 cái duyên. Duyên của đứa con nó biết tu là tốt lắm rồi. Nếu cái duyên của đứa con mà đến trong gia đình ta vì vấn đề oán hận. Chư vị sẽ thấy kinh hoàng không có cách nào giải tỏa được đâu.

Như vậy thì tất cả những cái duyên nó hợp lại là trong đời này. Chúng ta không thể nào niệm Phật mà thấy con cái tu hành chuyện khác mà chúng ta buồn rầu, tức tưởi. Thì buồn rầu, tức tưởi nhất định chúng ta phải đi theo con đường buồn rầu đó mà thọ quả báo.

Bao nhiêu câu A Di Đà Phật chúng ta không về được Tây Phương, mà về những cảnh giới buồn rầu, khổ sở, phiền não đó mà thọ quả báo. Thì làm sao dám nói là pháp Niệm Phật là pháp vi diệu?

Cho nên mong chư vị phải hiểu rõ cái vấn đề này. Nhất định phải hoan hỷ, nhất định phải vui tươi. Một người đi theo đạo Cao Đài ta phải tôn trọng vì người đó nhất định phải hơn những người không biết tu. Một người theo đạo Thiên Chúa Giáo nhất định mình phải tôn trọng. Tại vì nhất định người Thiên Chúa Giáo có tâm thiện lành hơn những người không biết đạo. Vô Đạo vẫn là cái chộ tệ hại, hữu đạo vẫn là cái chỗ thiện lành.

Một người tu theo cái đạo Khổng Giáo nhất định mình phải tôn trọng. Tại vì ít ra người ta cũng có cái tâm gọi là tâm làm người thiện lương, đại trượng phu quân tử. Cớ chi chúng ta lại bài bác?

Mong cho chư vị hiểu được như vậy. Nhất định phải mở rộng tâm lượng ra. Tự nhiên phước báu sẽ đến với chúng ta. Và cơ ngơi vãng sanh có liền trước mắt. Nếu chúng ta miệng niệm Phật mà tâm phiền não, nhất định phiền não sẽ là lớn nhất chiếm trọn tâm chúng ta. Câu A Di Đà Phật đè dưới phiền não đó làm sao chúng ta thoát nạn? Không thoát nạn thì đời sau chúng ta là người bị đoạ lạc. Đoạ lạc vì những đứa con mà làm ta đoạ lạc. Vô tình cha con với nhau biến thành oán thân trái chủ, mẹ con với nhau biến thành oán thân trái chủ. “Tại vì mày mà ta bị đi đoạ lạc”.

Chư vị nghĩ coi oan uổng lắm không? Có giúp đỡ gì cho con cái không? Có thương được con cái không? Và chính mình không thoát nạn thì làm sao đây chư vị? Tất cả đều thất bại hết phải không?

Mong chư vị hiểu được như vậy phải quyết lòng, quyết dạ buông ra để đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé!
A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích ” Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Số 153 “
Tác giả: Lão Cư Sĩ Diệu Âm

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –