Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật! Con xin hỏi giúp cho một bạn nhờ con đọc ạ.Con xin kính chào thầy Diệu Âm xin thầy cho con hỏi một câu ạ. Năm nay con 30 tuổi chưa có gia đình. Hiện đang ở cùng bố mẹ, trong gia đình con có mình con tin Phật. Hiện tại con đang tu học pháp môn Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh. Nhóm của chúng con có 11 người, nhóm chúng con tổ chức tu một ngày chủ nhật. Thời gian trong tuần vừa tranh thủ đi hộ niệm. Từ khi bố con phát hiện con tu học Phật nên cấm, đã có những lúc ông nói viết giấy từ con. Con giải thích cũng không được, con không biết làm như thế nào chỉ âm thầm tu không dám giải thích nữa. Sự vô tình làm bố con có tội liên quan đến phỉ báng Phật pháp. Chủ nhật hôm nào lựa được thì con đi tu, nửa ngày, còn nửa ngày thì con phải về tận phận làm con phụng dưỡng bố mẹ. Xin thầy chỉ dậy giúp con vậy con phải làm sao để con đường tu hành của con được thuận lợi hơn và khuyên được bố con nhận ra được sự nhiệm màu của Phật Pháp ạ. Con Thành kính tri ân công đức của thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Trả lời: Trường hợp này sao giống y hệt như trường hợp của Diệu Âm cách đây mấy mươi năm. Diệu Âm khi phát hiện ra câu A-Di-Đà Phật rồi mới chợt thấy rằng là đường tu của cha mình chỉ đi vào con đường khổ nạn. Nhưng mà chính người cha của mình luôn luôn tự nhận mình là thân hào nhân sĩ, là người tu hành tốt. Mà Diệu Âm không biết nói cách nào cho ông cụ nghe, không dám gọi điện thoại. Tại vì ông hét trong điện thoại!
Xin thưa với chư vị, không dám mở một lời nào. Nhưng mà muốn cứu cha, Diệu Âm mới viết từng lá thư khuyên giải lần lần. Diệu Âm nghĩ là khi mà không ông cụ đọc được một lá thì Diệu Âm sẽ viết thêm một lá thư nữa. Nếu ông ta đọc hai lá thư thì ít ra Diệu Âm cũng viết ba bốn lá thư nữa rồi. Ông ta đọc không kịp mà ông ta không đọc thì sao? Mới năn nỉ con cái trong nhà, em út trong nhà, những người thân trong nhà đọc giùm cho ông cụ nghe. Và Diệu Âm còn đi năn nỉ từng người tới khuyên ông cụ, khuyên. Tìm mọi cách khuyên chứ không biết làm sao!
Chư vị ơi! Khuyên đến lúc mà ông cụ thường thường là nhà nho, ứ nghĩ mình là ngon lành. Nhưng đến khi Diệu Âm bắt bí rồi thì ông cụ cũng đành làm thinh và ngộ ra. Khi ngộ ra thôi thì chưa vị ơi! Một người đại mê khi ngộ họ có đại ngộ đó. Ông cụ nhà Diệu Âm khi ngộ ra rồi một câu A Di Đà Phật và đọc kinh A Di Đà, ông đọc thuộc luôn. Ông gõ mõ không được, đánh chuông trật lất. Nhưng mà ông cụ đọc thuộc luôn. Chỉ như vậy mà ông ta mỉm cười ra đi.
Cố gắng nghe chư vị! Phải khó khăn, khó khăn vô cùng! Khuyên một người cha, một người mẹ trong gia đình vô cùng khó khăn. Luôn luôn Ông cụ nói rằng:
- Ta là cha của nhà ngươi mà nhà người dám dạy đời hả? Ta tu trong khi nhà ngươi chưa có trong trứng nước.
Tại vì khi mà Diệu Âm khuyên Ông cụ của nhà Diệu Âm, Ông cụ đó đã tu 62 năm rồi. Mà lúc đó mà lúc đó Diệu Âm mới có 50 tuổi, chư vị hiểu không? Ông cụ chửi bới vô cùng nhưng biết làm sao hơn? Diệu Âm mới dùng lời thơ đó mà khuyên, khuyên rồi mới cứu ông cụ được.
Vậy thì bây giờ chư vậy ơi! Tìm mọi cách để mà giúp cho cha mẹ mình. Chính mình niệm Phật hồi hướng công đức cho Ông cụ. Nguyện cho Ông cụ sớm được thức tỉnh, nguyện Phật gia trì cho ông cụ có thể đem lời “Khuyên Người Niệm Phật” mà để cho ông cụ nghe chăng? Rồi năn nỉ… Chứ bây giờ không biết làm sao? Nếu mình năn nỉ đến cuối cùng mà ông cụ cũng không ngộ ra, thì đành rằng đường ông cụ đi xuống con con đường đọa lạc. Còn đường mình thì sao? Mình vẫn đi về Tây Phương để sau này tìm ông cụ ở đâu mà tới cứu độ, chẳng khác gì Địa Tạng Vương Bồ Tát, một vị Đẳng giác. Mà mẹ, cha của Ngài cứ luôn luôn đi xuống địa ngục làm cho ngài phải thề rằng là:
- Địa ngục mà không vị không, bất thành Phật đạo.
Ngài phát cái tâm địa như vậy thì bây giờ chúng ta hãy mau mau đi làm Bồ Tát đi. Hãy đi làm Bồ Tát rồi thì chư vị có thể phát cái nguyện này. Nếu ta cứu cha chúng ta không được thì ta không thành Phật. Nhưng mà chư vị ít ra cũng thành vị đại Bồ Tát rồi. Nhớ nhé! Còn phàm phu này thì khuyên tối đa, khuyên không được thì ta phải đi làm Bồ Tát, làm Bồ Tát rồi mới nói:
- Cha ơi! Nếu mà cha không thành Phật thì con thành Phật.
Tại vì mình làm Bồ Tát, ông đi đường nào sai, mình theo cứu. Nhớ như vậy mới là con đường đúng. Mong chư vị phải cố gắng lên. Nhất là khuyên những người cha được người con khuyên răn như vậy đây là cả một cái Đại Phước báu của mình. Đây là người con báo ơn tới cứu mình. Nếu mình không chịu thì con cái cũng đã tròn cái đạo nghĩa của người mang ơn mình, người trả đại hiếu rồi. Mình có đi xuống địa ngục nữa thì con cái cũng vẫn hưởng tất cả những công đức của một người con đại hiếu. Ngài Địa Tạng vẫn luôn luôn hưởng trọn vẹn công đức của một người cứu cha, cứu mẹ. Nhưng cha mẹ không nghe thì cha mẹ phải chịu thua, chịu đọa lạc, đường ai nấy đi. Con tu con đắc, cha tu cha đắc.
Mong chư vị hiểu được như vậy mà thành tâm kính cẩn tri ân những đứa con đến báo ân mình. Nghe lời chúng đi để niệm Phật, để tự mình giải cứu đời mình. Và sau này còn tiếp tay với đứa con cùng chư Phật mười phương đi cứu những đứa con khác, những người cha khác đang bị trong những cảnh giới vô cùng đau khổ. Nguyện mong cho người làm cha, làm mẹ mau mau tỉnh ngộ cùng Niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật!