Một niệm giác ngộ đi về Tây Phương. Một niệm mê mờ đành phải chấp nhận thương đau vạn kiếp!…

Giải đãi là Ma! Giận dữ là Ma! Đố kỵ là Ma! Buồn rầu là Ma!…

Muốn làm Bồ-Tát mà lại ghét người ta thì làm sao được!?…

Những điều tế vi trong lời nguyện.

Làm sao không tạo cái duyên cho cái nghiệp khỏi nở ra?…

Nhân-Quả của chúng ta chư Phật không có xen vào được.

Mỗi lần nổi lên một cơn bịnh, mình mới ngộ ra rằng mình chính thị là phàm phu tục tử!

“Nhất tâm bất loạn” là một cảnh giới chứng đắc.

Chúng ta phải nhớ rằng, hộ niệm cho một người được vãng sanh là do cái phước phần của người đó.

“Bớt đi một câu chuyện, niệm thêm câu Phật hiệu, đánh chết tập khí đi, để chân tâm hiển lộ”.

khi mà nổi cơn sân giận lên, chúng ta hãy sám hối liền. Bằng cách nào?

 Quý vị tu… mà quý vị bị chết đói, chẳng lẽ các vị Bồ-Tát đó mất chức sao?