Người Niệm Phật Bị Ung Thư Nhưng Còn Sợ Chết Và Không Muốn Mời Ban Hộ Niệm Như Vậy Khi Lâm Chung Có Bị Trở Ngại Gì Không?
A Di Đà Phật! Không biết là Bố có thường lên đường Zoom này không vậy Đình Nghi?
Nếu vị Bố này mà thường lên đường Zoom này. Nhất là lên sơm sớm một chút, thay vì lên đúng giờ thì lên sơm sớm một chút thì nghe qua những cuộc tọa đàm của Diệu Âm. Nhiều khi những cuộc tọa đàm đó Diệu Âm nói về Hộ Niệm kĩ hơn và nhiều hơn trong đường Zoom này nữa là khác.
Luôn luôn Diệu Âm nhắc nhở những điều này. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng mình niệm Phật như vậy là đủ. Đây là lời nói của chư vị Tổ Sư. Diệu Âm chỉ có nhắc lại thôi, chứ không phải là đây là cái nội quy luật của Diệu Âm đưa ra. Chư Tổ luôn luôn răn nhắc những người niệm Phật chúng ta: “Đừng bao giờ nghĩ rằng mình niệm Phật như vậy là đủ. Mình công phu như vậy là vững. Mình như vậy là đủ tiêu chuẩn vãng sanh”. Mà mình phải tin tưởng, lòng tin của mình vững vàng, chí nguyện của mình tha thiết thì Phật thương tình đưa mình về Tây Phương Cực Lạc.
Hai cái câu này khác nhau. Ngài Triệt Ngộ là một vị Đại Tổ Sư trong Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài nói là:
- Chính ta này, cũng phải ngày đêm niệm Phật cầu Phật gia trì. Và cũng nhờ Phật từ bi thương xót phóng quang tiếp độ ta mới được quyền vãng sanh. Chứ chính ta cũng không đạt được cái tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn thì ta không dám nói với chư vị là, ta sẵn sàng muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào thì ở. Nghĩa là ta vẫn chưa đủ để mà xác định rằng mình tự tại vãng sanh.
Chư vị thấy không? Chư Tổ thường thường là chư Phật chư Bồ Tát thị hiện mà các Ngài còn nói như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư khi mà nói một việc với ai, Ngài luôn luôn chắp tay lại nói là:
- Quang tôi vẫn còn là phàm phu tội chướng sâu nặng, tâm ý mê mờ.
Ngài luôn luôn nói câu này trước rồi mới khai thị cho người ta sau. Đến nỗi mà có nhiều người đến cầu xin Ngài truyền Thọ Tam Quy Y. Ngài nói:
- Quang tôi đức độ vẫn chưa đủ, hãy đến với Hoà Thượng Đế Nhàn. Ngài có đức độ nhiều hơn, hãy đến mà thọ giáo với Ngài.
Chư vị thấy cái tinh thần mà khiêm cung của chư Tổ đến mức nào không?
Ngài luôn luôn dặn là dẫu cho chúng ta tu hành cho tới đâu nữa mà nói rằng là “Ta tu đã đủ rồi, ta là vững rồi” thì Ngài nói là “Liền bị thối chuyển”. Thì Diệu Âm khai thác, thối chuyển đó có nghĩa là chúng ta leo lên trên cây cau. Vừa mới tới nơi thì chưa kịp gì thả tay ra “Tôi tới ngọn rồi!”. Vừa thả tay ra chưa kịp kêu thì đã rớt xuống dưới đất rồi chư vị ơi. Vô cùng nguy hiểm! Nhất định.
Mong cho các Ba các Má, mong cho cụ Diệu Trí Minh Trí nhất định cụ phải niệm Phật cho đến cùng. Vãng sanh nhé cụ nhé! Cụ không được quyền nói đủ đó là điểm thứ nhất. Trong khi nếu mà Bố thường ngày nghe Diệu Âm nói chuyện, nhất là đi sơm sớm một chút để nghe những cuộc tọa đàm thì Diệu Âm nhắc lên nhắc xuống không biết bao nhiêu lần. Là tuyệt đối đừng có tham sống sợ chết nhé chư vị. Thấy cõi đời này khổ nạn trăm bề thì mong rằng cái thọ mạng mình ngắn ngắn một chút. Để mình sớm trở về Tây Phương sớm hơn, hưởng cảnh an vui Cực Lạc vô tử vô sanh. Đó mới thực là những người giác ngộ. Quyết lòng hân hoan ngày trở về Tây Phương Cực Lạc và quyết chí muốn sa thải cái cõi đời phàm phu này. Muốn ly ra cái cõi đời phàm phu càng sớm càng tốt. Đó mới thực sự là người muốn vãng sanh nhé chư vị. Nên nhớ cho.
Chính vì thế mà vị này đã từng đi Hộ Niệm tại sao lại đến sau cùng lại sợ chết là sao? Chư vị ơi! Nên nhớ Hộ Niệm cho người ta là có nhân tiễn người ta vãng sanh. Nhưng mà sợ chết lại là con đường ngăn trở việc vãng sanh. Hộ Niệm là cái nhân vãng sanh, nhưng tự cho mình là đủ là tự mình lấp mất con đường vãng sanh.
Tất cả đều do tại ta. Vô tình bao nhiêu công đức Hộ Niệm biến thành thứ phước báu hữu lậu nào đó. Đời này khi không trở về Tây Phương thì thành gì đây chư vị? Coi chừng đại nạn.
Chính vì thế mà mong tất cả chư vị thực sự nếu mà ngộ ra con đường Đạo. Luôn luôn phải nhớ bốn chữ “Khiêm-Cung-Từ-Ái”. Nhất định phải lấy lòng chí thành chí kính. Một người thực sự có lòng chí thành chí kính thì không bao giờ dám nói ta đủ rồi. Diệu Âm này xin chắp tay cúi đầu xuống năn nỉ các Ba các Má, năn nỉ các Bố các Mẹ, năn nỉ các anh chị em…
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình giỏi rồi, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đủ rồi thì chư vị mới có thể vãng sanh. Tại vì đây không phải là cái quy luật của Diệu Âm nói. Mà đây là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Tuyệt đối không được thượng mạn, thượng mạn là cái đại thất bại của cuộc đời. Đời cũng thất bại thì Đạo cũng thất bại luôn. Nhất định không bao giờ được vướng tới cái nạn là tự vỗ ngực “Ta giỏi ta ngon, ta hiểu nhiều điều Đạo, ta tu nhiều hơn người khác”. Nếu mà một người nói như vậy, thực sự gặp một người hiểu đạo người ta đau như cắt. Đau không phải là họ đau cho họ mà đau cho chính mình. Họ nói rằng là người này khó vãng sanh, vô cùng thất bại…
Cho nên chư vị ơi. Thực sự muốn vãng sanh tuyệt đối đừng bao giờ được nghĩ rằng mình tu như vậy là đủ, đừng bao giờ sợ chết, đừng bao giờ sợ bệnh. Nếu mà vướng vào cái này thì chư Tổ nói: “Vướng vào những cái đại hoạ lấp mất con đường vãng sanh. Để cả một cuộc đời tu hành sau cùng biến thành cái gì đó không biết”.
Cho nên nếu mà vị Bố này nghe được những lời nói này. Quyết tâm thành tâm bắt đầu từ đây sám hối liền. Bỏ đi. Quyết lòng nhất định mời Ban Hộ Niệm đến. Ban Hộ Niệm đến họ sẽ dặn dò mình ngay trong những điều này. Vô tình mình tu mà mình sơ suất. Tưởng rằng mình là đủ, vô tình mình bị chướng nạn.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích ” Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Số 169 “
Tác giả: Lão Cư Sĩ Diệu Âm