Niệm Phật Như Thế Nào Để Được Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc?

Niệm Phật Như Thế Nào Để Được Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc?

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni! Kính bạch Lão Cư Sĩ Diệu Âm! Kính thưa các cha, các má cùng liên hữu đồng tu trên trang Zoom Kính thưa Cư Sĩ Diệu Âm, con có một câu hỏi hỏi về cách Hộ Niệm, cách niệm Phật.

Như Hòa thượng Tịnh Không đã có dạy chúng ta rằng là. Trong khi chúng ta niệm Phật bằng cái miệng mà tâm phóng đi khắp nơi khắp chốn. Tâm nghĩ ngày mai làm gì? Chút nữa làm gì? Và đang giận hờn ai đó, đang vui, đang buồn, đang đủ thứ… thì chúng ta đang niệm cái đó chứ không phải niệm Phật.

Còn hòa thượng Thích Trí Tịnh có dạy rằng. Chúng ta niệm Phật phải niệm bằng cái tâm tâm của mình. Còn lão Cư Sĩ Diệu Âm khuyên chúng con niệm phật phải chí thành, chí kính, phải tha thiết phát nguyện vãng sanh. Còn con thì do là một hàng phàm phu ngu dốt, phước mỏng, tội dầy cho nên con chưa hiểu hết những lời dạy trên. Vì vậy kính mong Cư Sĩ Diệu Âm giảng dạy cho con cách niệm phật nào để đời này con có phước thần được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Trả lời: A Di Đà Phật! Bạch với bác Chánh Minh Thái, bác nói hay quá. Câu hỏi này hay quá! Thực ra các vị hướng dẫn chúng ta niệm Phật, từ Phật cho đến chư Tổ, Cao Tăng cũng như tất cả những người niệm Phật đều khuyên như vậy. Nên nhiếp tâm niệm Phật, nên chí thành niệm Phật, nên niệm Phật bằng cái tâm, nên nhiếp tâm lại, tưởng Phật,.. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực sự là ai cũng giống như bác Chánh Minh Thái.

Có nghĩa là miệng niệm mà tâm vẫn phóng ra thường xuyên như vậy . Đó mới đúng nghĩa là phàm phu. Chứ mà mình niệm Phật mà tâm nhiếp vào câu A Di Đà Phật, niệm Phật mà thật sự chí thành niệm Phật, mà thực sự thanh tịnh không còn một cái vọng niệm nào bên ngoài chen vào. Thì ta thành… Không Đại Bồ Tát thì cũng là Tiểu Bồ Tát, mà không Tiểu Bồ Tát thì cũng cỡ là hơn A-Na-Hán nữa, để mà chuẩn bị đi về Tây Phương Cực Lạc…

Chính vì tất cả chúng ta đều là phàm phu cả bác ơi… Thực sự chính Diệu Âm này khuyên người ta chí thành chí kính mà thật sự nhiều khi chính mình niệm Phật mà tâm mình cũng cứ lao ra. Miệng niệm Di Đà mà tâm lao ra thì bể hầu bể họng cũng như không. Như vậy thì làm sao trong cái cảnh mà bể hầu bể họng niệm cũng như không này mà ta vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?…

Chư vị có nghe qua những cái dòng tin vui mà người ta báo vãng sanh chưa? Một Ni Sư, một Ni Sư đã tu chín mươi mấy năm trường, xuất gia từ 5 tuổi cho đến 95-96 năm trời mà sau cùng Ngài vẫn bị nghiệp hiện hành!… Làm cho Ngài mê man bất tỉnh và sống đời thực vật… Chư vị nghĩ coi, một người sống đời thực vật thì còn tâm nào nữa mà niệm Phật trong những cảnh khổ đau?!…

Một vị nữa thì bị bệnh não từ lúc nhỏ, nằm như vậy trong suốt mấy chục năm trường. Hỏi rằng làm sao những người này mà có thể nhiếp tâm được? Rồi chúng ta khi mà xả bỏ báo thân, thân thể thì đau như con rùa đang sống mà người ta lột cái mai. Mặt mày thì hoa lên hết… Làm sao chúng ta có thể nhiếp tâm được đây chư vị?…

Đấy đây có phải là vị sư Bà không? Một Sư Bà chín mươi mấy năm trời mà ra đi đến nỗi nằm mê man bất tỉnh… Như vậy thì làm sao mà người này được vãng sanh đây chư vị?…

Đây chính là cái công lao của những người biết con đường vãng sanh, biết Kĩ Thuật Hộ Niệm, biết được cái Quy Tắc Hộ Niệm nhắc nhở cho chúng ta. Chỉ cần những người này nghe lời nhắc nhở của Ban Hộ Niệm, cố gắng làm theo…

Ví dụ như bác Chánh Minh Thái, đang hộ niệm mà tâm lao ra thì Ban Hộ Niệm tới la liền:

  • Ồ bác Chánh Minh Thái ơi! Tại sao giờ này mà còn lao ra nữa? Mau mau nhiếp lại…
  • Tôi cám ơn các ngài chỉ tôi, thôi giờ tôi nhiếp tâm.

Niệm mới 5 phút lại lao ra nữa rồi phải không? Liền người ta nhắc nhở tới, mau mau định tâm lại đừng sợ nữa. Càng lao ra càng niệm lên, niệm lớn tiếng lên, lắng nghe tiếng niệm Phật của mình. Hãy nhìn ảnh tượng A Di Đà Phật đi. Mình lao ra chút nào người ta kéo lại chút đó. Mình lạc một tí người ta kéo mình lại một tí. Nhờ những kéo níu lại mà mình kịp thời trở về với chánh niệm.

Và người ta nhắc nhở hỗ trợ nhiều khi mình không niệm được người ta niệm dùm cho mình. Đây là cách niệm của những người phàm phu chúng ta vãng sanh Tịnh Độ vậy. Cho nên chư vị mới thấy, 48 Đại Nguyện của Đức A Di Đà có những nguyện Ngài dạy cho hàng Bồ Tát, có những nguyện Ngài dạy cho hàng phàm phu.

Nguyện nào là dạy cho hàng phàm phu đây? Chính là Đại nguyện thứ 18. Là Ngài dạy cho hàng phàm phu đấy chư vị ơi! Hãy nhiếp tâm lại hãy thành tâm chí thành chí kính niệm Phật. Cố gắng niệm cho được 10 niệm lúc lâm chung.

Nếu mình niệm không được thì mời chị Thái chị Hai Thái tới hộ niệm. Tới mời anh Minh Thành hộ niệm, nhờ anh Phúc Trí tới hộ niệm nhắc nhở. Nhắc nhở ngay trong lúc mình ra đi mình vùng lên mình niệm được câu đó. Chính cái tâm niệm của người ngay trong lúc xả bỏ báo thân là quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Tại vì 10 niệm chỉ nhiều lắm là chưa tới một phút. Mà chư Tổ nói một niệm A Di Đà Phật cầu Sanh Tây Phương cũng được vãng sanh. Một niệm chỉ cần 1 giây 2 giây. Trong 1 giây 2 giây đó mình định tâm lại. Đây chính là gọi là cái cận tử nghiệp chính thống đấy chư vị. Lúc xả bỏ báo thân, tâm mình muốn vãng sanh, tâm mình muốn niệm Phật, tâm mình muốn đi theo A Di Đà Phật.

Nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do chính tâm mình trong lúc xả bỏ báo thân tạo ra cái gì đây? Tôi tạo ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tôi niệm câu A Di Đà Phật, tôi về với A Di Đà Phật. Chỉ cần như vậy, theo cái ý nguyện này mà đi thẳng về Tây Phương, bỏ lại thế gian này một núi nghiệp như núi Tu Di, sau này mình cứu sau. Anh Chánh Minh Thái ơi! Chính pháp Hộ Niệm là phương pháp đúng đắn nhất cho người phàm phu chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó.

Chứ nếu mà cứ theo lý luận, phải chí thành chí kính theo kiểu như Diệu Âm, niệm Phật là tâm có Phật như các Ngài. Rõ ràng tâm chúng ta bây giờ có Phật mà lúc đó tâm sợ đau, đau muốn chết luôn!… Đau quá cứ rên hoài thì phải chịu nạn thôi… Bây giờ theo Ban Hộ Niệm để chúng ta kịp thời niệm được câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương lúc xả bỏ báo thân ta vãng sanh bất khả tư nghì, bất khả tư nghì. Chí thành chí kính nhé!
A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích ” Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Số 169 “
Tác giả: Lão Cư Sĩ Diệu Âm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –