Hiện Tượng Người Vô Hình Bám Theo

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Trong những buổi còn lại này, Diệu Âm sẽ cố gắng kể ra mỗi đêm một chuyện mà chính Diệu Âm đã tham gia điều giải, những chuyện này nó có tính cách điển hình. Theo như Diệu Âm nghĩ rằng chính chuyện này cũng khai thị được gì đó cho ta, có lẽ cũng rõ ràng lắm.

Chuyện điều giải trong pháp giới chúng sanh đầu tiên là Diệu Âm bị cưỡng bức phải làm. Trong cái thế quá gấp, không biết làm sao, thì lúc đó tự nhiên nghĩ tới cách điều giải oan gia trái chủ trong phương pháp hộ niệm, mới đem ra thực hiện thử, không ngờ kết quả lại thành công một cách hết sức là lạ lùng!

Câu chuyện cách đây cũng mười một năm rồi, một người bạn của Diệu Âm đã gặp phải chướng nạn. Khi đó anh ta đi chơi nhạc về khuya. Đang lái xe trên đường về nhà thì bị một vị chúng sanh trong pháp giới chận đường làm cho anh ta suýt nữa là tông xe vào gốc cây bên đường, nhưng cũng khá may là không sao. Khi xe ngừng lại thì vị đó đi xuyên qua cửa kiếng vào ngồi trong xe luôn. Lúc đó xe đang đóng cửa. Chuyện này đã xảy ra cho một người bạn rất thân tại Brisbane này.

Anh ta chịu trận với cô nàng suốt cả một đêm, không ngủ được. Nghĩa là anh ta thấy rõ rệt là Cô đó vô ngồi trong phòng của anh, làm cho đêm hôm đó anh sợ hoảng kinh hồn vía! Khổ nỗi là anh không biết làm sao mà nói cho người nhà biết. Anh kêu cha mẹ tới, ông già vào nhưng không hiểu là anh làm cái trò đùa gì đây? Kêu đứa em tới thì đứa em cũng không thấy gì cả? Còn chính anh ta thì bị như vậy!

Ngày hôm sau anh ta bỏ việc không đi làm. Anh đi dạo hết quán café này đến quán café khác, dạo khắp nơi cho khuây khỏa. Chiều lại khi trở về, vừa mở cửa bước vô phòng thì anh lại thấy vị đó vẫn ngồi tại đó luôn.

Thật ra thì trước khi bị như vậy, anh ta cũng có một chút trở ngại về chuyện tình cảm làm cho anh ta hơi buồn bã! Anh có đến gặp Diệu Âm và nói rằng anh muốn ngồi thiền để tâm hồn thanh tịnh một chút. Thì Diệu Âm có khuyên anh nên niệm Phật thì hay hơn. Nếu muốn niệm Phật thì tới đây cùng niệm Phật, còn tu hành trong thời này đừng nên ở nhà đóng cửa ngồi thiền một mình không tốt!… Anh ta trả lời:

– Đâu có gì mà không tốt! Mình ngồi thiền cho tâm hồn an lạc một chút thôi.

Thật ra anh đã coi một quyển sách nào đó dạy về cách tọa thiền rồi làm theo. Diệu Âm có khuyến cáo anh rằng cần phải rất cẩn thận, đừng nên sơ ý. Sau đó Diệu Âm có công chuyện phải đi qua Âu Châu hai tháng. Vừa về lại Úc, thì khoảng một tuần sau anh bị chướng nạn đó.

Trở lại câu chuyện kể, Cô gái đó ngồi trong phòng anh đến đêm thứ hai thì cô ta đứng lên, và có lẽ như muốn tiếp cận với anh ta, làm cho anh ta hoảng kinh hồn vía! Sợ quá!… Anh quýnh quáng lên và vớ lấy cái điện thoại… Điện thoại của anh có cài mật mã của Diệu Âm, nghĩa là bấm nút đó thì điện thoại nối thẳng liền. Lúc đó là mười hai giờ rưỡi đêm. Trong điện thoại anh ta kêu lớn lên:

– Anh Trị ơi!… Cứu em với!… Cứu em với!… Anh la thất thanh!…

Sở dĩ như vậy là vì anh bị người vô hình đó tiến gần… tiến gần… tiến gần… làm cho anh hoảng kinh lên! Thật ra thì tâm hồn của anh cũng đã quá căng thẳng rồi, quá hoảng kinh suốt cả một ngày trước cho đến hôm sau!…

Khi nghe kêu cứu, đầu tiên tôi nghĩ rằng anh bị tai nạn xe cộ. Nhưng anh lại nói, “Anh đừng tới đây, để em chạy tới nhà anh…” làm cho Diệu Âm liên tưởng ngay là anh đã gặp chuyện chẳng lành gì về việc tu hành đây?…

Anh ta tới nhà của Diệu Âm với một người bạn nữa, người bạn đó nếu kể ra đây chắc chắn ai cũng biết. Khi tới nhà Diệu Âm, anh đã kể lại tổng quát sự cố như trên. Nghe kể sự việc, không biết tại sao Diệu Âm lại nghĩ rằng, câu A-Di-Đà Phật có thể giải nạn cho anh một cách dễ dàng… Cho nên, đầu tiên Diệu Âm lấy tâm lý ra để yểm trợ tinh thần cho anh ta, tức là Diệu Âm nói rất mạnh và rất là tin tưởng, khuyên anh hãy coi chuyện đó nhẹ nhàng, không có gì đáng lo ngại cả, và hướng dẫn anh về điều giải với người có duyên với mình…

Trong lúc khởi đầu câu chuyện thì người bạn bị anh ta bắt cóc đi theo để cho vui chứ hoàn toàn không hay biết gì hết, đến khi nghe được câu chuyện đó rồi thì mới tái mặt luôn, anh bắt đầu sợ muốn đứng tim!…

Nhưng sau khi bàn giải, khuyến tấn, yểm trợ tinh thần thì hai anh bạn đó vững tâm trở lại. Họ nói: “Thôi được rồi! Đêm nay anh Trị khỏi lo, hai đứa em về “Chơi” được rồi”!… Tức là họ vững rồi đó.

– Có chắc không?…

– Chắc!

Bị tôi xúi giục, khuyến tấn mà trở thành vững vàng! Thay vì đêm đó tôi phải tới để mà điều giải, thì hai vị đó tự nguyện làm lấy chuyện này…

– Để tụi em đi về… Không sao đâu!… Hai đứa em “chơi” được rồi!…

Thật ra chỉ có một người thấy hiện tượng người vô hình bám theo thôi, chứ còn anh chàng đi theo thì không thấy gì cả. Tôi dặn là bắt đầu từ nhà bước ra xe là phải niệm Phật liền, vì thật ra vị chúng sanh đó vẫn còn ngồi ở trong xe. Anh ta đi đâu Cô đi theo đó mà, bám sát bên cạnh. Nghĩa là trong xe đó đi tới đây có ba người, nhưng chỉ có anh đó thấy, chứ còn người bạn ngồi bên cạnh thì không thấy. Tôi nói, phải niệm Phật liền, còn Cô đó có ngồi phía sau cũng mặc kệ Cô ta, mình cứ an nhiên niệm Phật. Khi về tới nhà quyết tâm vững vàng niệm Phật, chắc chắn không sao hết…

Cách điều giải của Diệu Âm hướng dẫn cho người đó là như thế này. Về nhà dựng tượng Phật lên bàn, mở máy niệm Phật lên niệm theo, rồi nói thẳng với Cô ta:

– Tôi với Cô không biết là duyên như thế nào? Nhưng tôi thì thật sự không đủ khả năng cứu giúp gì cho Cô. Bây giờ tôi khuyên Cô hãy quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. A-Di-Đà Phật sẽ cứu Cô. Tôi hứa sẽ làm tất cả những việc thiện lành, tu hành, niệm Phật hồi hướng cho Cô, mong cho Cô được sớm siêu sanh, thoát ly những cảnh khổ…

Anh đó mới hỏi:

– Nếu mà Cô đó cứ muốn xáp tới gần thì làm sao?…

Tôi nói:

– Không sao hết, cứ chắp tay lại nhìn thẳng vào mặt Cô rồi niệm Phật, quát bằng tiếng niệm Phật thật mạnh lên, tức là chứng tỏ cho Cô ta biết mình không cho phép Cô ta làm hỗn với mình. Cứ làm như vậy thì tự nhiên được an toàn.

Và đúng như vậy, trong đêm đó hai người về, hễ thấy anh đó niệm “A-Di-Đà Phật” lớn thì người bạn bên cạnh cũng niệm lớn lên “A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật…”. Nhưng thật ra, anh bạn đó đâu có thấy gì!… Còn anh bị nạn đó hễ thấy Cô tiến tới thì anh lớn tiếng niệm “A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật”. Nói chung trong đêm đó tổng quát họ làm như vậy…

Sáng ra đi làm, chiều về anh cũng gặp lại nữa, anh ta cũng giải quyết tương tự như vậy, nghĩa là anh tiếp tục khuyên Cô ta:

– Chính tôi không có đủ khả năng cứu độ Cô, Cô đừng nên đi theo tôi mà làm cho tôi bất an, khuyên Cô một lòng một dạ niệm A-Di-Đà Phật thì A-Di-Đà Phật sẽ cứu Cô. Tôi hứa sẽ hồi hướng công đức cho Cô, chứ còn Cô nhào vô thì tôi không cho. Hễ Cô nhào vô thì tôi niệm Phật!…

Anh ta tiếp tục niệm Phật như vậy, niệm cho đến khoảng chừng ba bốn giờ sáng, thì Cô đó đã vén mái tóc lên, mái tóc dài lắm, vén lên và anh ta thấy được là một cô gái cỡ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mà lúc đó thì anh cũng không được bình tĩnh lắm, không dám nhìn kỹ, nên không biết là người Úc hay là người Việt. Thế là Cô đó vái chào rồi lặng lẽ ra đi… Cô ra đi không gây trở ngại gì cho anh ta hết… Mừng quá!…

Đến hôm sau thì không phải là Cô đó tới, mà là một anh thanh niên tới… Thì anh cũng áp dụng phương thức tương tự, vì anh vững rồi mà!…

Tôi nói, khi anh niệm Phật liền có hai mươi lăm vị Bồ-Tát bảo vệ cho mình, mà hai mươi lăm vị Bồ-Tát thì trong quang minh của Bồ-Tát có chư Thiên-Long Hộ-Pháp. Anh vững như bàn thạch đi. Các vị đó không sợ mình chứ cũng phải sợ Bồ-Tát, mà sợ Bồ-Tát thì phải kiêng nể Thiên-Long Hộ-Pháp chứ.

Với trường hợp gặp người thanh niên hôm sau, anh cũng nói như vầy:

– Thôi anh ơi! Tôi không biết là duyên giữa anh và tôi như thế nào? Nhưng tôi không đủ lực giúp gì anh đâu, xin đừng đến đây nữa, hãy về niệm Phật đi. Nếu cần gì thì hãy cho tôi biết, nếu có thể được thì tôi sẽ cố gắng làm cho anh.

Tôi cũng có dặn anh nói rằng, sẽ “Cố gắng hết sức làm”, chứ đừng có nói là “Tôi chắc chắn làm được”. Vì nói “Chắc chắn” mà làm không được thì không tốt!… Anh đó cũng nói:

– Chư vị phải cố gắng niệm Phật, còn tôi sẽ cố gắng hết sức để hồi hướng cho chư vị.

Nhưng hai vị vô hình đó không có đòi hỏi gì hết. Người thanh niên sau đó cũng bỏ đi luôn. Tức là sự việc xảy ra như vậy, vị thứ nhất giải quyết hai đêm, vị thứ hai tới giải quyết chỉ một đêm là hoàn toàn không còn xảy ra nữa.

Đây là một chuyện điều giải đầu tiên. Quý vị nghĩ thử coi, một vị mà mình gọi là vong linh hay là cái gì đó, nhiều khi người thế gian gọi họ là “Ma”, là “Quỷ”!… Hoàn toàn sai! Không phải như vậy đâu. Tại vì rõ ràng họ đến với anh ta suốt cả hai đêm, ba đêm, nhưng họ không có tâm làm hại gì cho anh ta hết!… Chính anh ta kể lại rằng họ hiền vô cùng! Đêm đầu tiên anh kêu người cha vô ngồi nói chuyện cho vui. Ông già ngồi rất gần bên vị đó, rõ ràng nếu ông dang tay ra thì có thể đụng tới đầu của vị đó, nhưng ông già ông đâu có hay biết gì! Anh kêu đứa em vô, đứa em cũng không thấy gì cả.

Anh kể lại, trong đêm thứ hai, lúc buồn quá, tự nhiên anh nổi sùng lên, anh cầm quyển sách liệng xuống đất… Tức là trong lúc quá căng thẳng, anh giả đò cầm quyển sách để coi, nhưng thực tế có coi được gì mà coi!… Không biết anh có nói câu gì không? Không biết. Nhưng chỉ rõ ràng một điều là anh phát liều lên, liệng quyển sách xuống đất… Có lẽ chính vì tiếng động mạnh này làm cho Cô đó đứng lên… Cô từ từ… tiến đến… cầm quyển sách đặt lại trên bàn cho anh…

Lúc đó anh mới hoảng kinh hồn vía! Sợ thất kinh hồn vía! Sợ mất hồn luôn!… Sợ quá mức rồi!… Và trong khi đó thì Cô nàng cứ tiến gần, tiến gần tới… Anh vớ chiếc điện thoại kêu thất thanh tới Diệu Âm ngay ở giây phút này…

Diệu Âm là người coi như bị cưỡng bức điều giải, bị bắt buộc điều giải, vì từ hồi giờ mình chưa hề biết điều giải chuyện này. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ ngay đến câu A-Di-Đà Phật có thể giải được?…

Thật ra, trong đêm đó, tôi mạnh miệng nói ẩu cho vững vàng với anh ta nhằm để củng cố cái tâm lý cho anh ta thôi, hầu giải quyết liền cái nạn quá căng thẳng, quá sợ hãi của anh trước đã, nhưng trong lòng tôi thì đang thầm nghĩ sẽ tìm ai đến cứu anh ta đây? Vì chính mình nghe nói tới cũng hơi sợ mà!… Nhưng vô tình mình xúi anh ta làm ẩu nhưvậy mà lại được.

Đây cũng là một điều chứng minh cho chúng ta thấy câu A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì! Chỉ một lòng thành như vậy là đủ, nếu chư vị tin tưởng. Một lòng tin tưởng niệm một câu A-Di-Đà Phật, trong kinh nói quang minh sẽ bủa ra bốn mươi dặm. Anh đó vì ở vào thế cùng đường rồi, với lòng quá khẩn trương, quá tha thiết anh niệm một câu A-Di-Đà Phật đã cảm động đến những vị đó liền. Cho nên ngay trong đêm đầu nghe tiếng niệm Phật Cô đó hiền lại rồi, đêm thứ hai Cô đó vén tóc lên lộ khuôn mặt ra như tự giới thiệu cho biết đàng hoàng, rồi mới lặng lẽ bước ra đi…

Đây là một cái dịp để chúng ta thấy rằng với phương pháp niệm Phật mà biết điều giải nữa, chúng ta chân thành làm, thật sự có thể hóa giải được những ách nạn mà người ta nghĩ rằng “Bất khả thi!”…

Câu Phật hiệu thật sự có thể giải quyết được những ách nạn tưởng chừng như “Bất khả thi!”. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu cho chúng ta tự suy nghĩ thử coi…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 40)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –