có một người Phật tử ở trên tây Úc đã bị một cái vong nhập vào

Cách đây cỡ hơn ba năm, mới đó hơn ba năm rồi, có một người Phật tử ở trên tây Úc đã bị một cái vong nhập vào. Cái vong nhập vào người đó nhưng không phá phách, không gây rắc rối gì đến mọi người hết, mà chỉ nhập vào rồi dẫn người đó đi casino, nghĩa là đi đánh bài để kiếm tiền về chích “Xì-ke”.

Thật ra thì cái vong đó không ai xa lạ, mà chính là ông chú ruột của người bị nhập đó. Lúc còn sống ông ta đã chích “Xì-ke” quá liều mà chết. Khi chết xong thì không biết tại sao ông vẫn còn tiếp tục cái nghiệp đó, ông cứ nhập vào đứa cháu rồi khiến đứa cháu đi ra đánh bài, đi casino, mà đánh đâu thắng đó. Thắng vừa đủ tiền hút chích là về…

Trong gia đình anh đó cũng có một người chị đã chết cách đây khoảng bảy năm. Ông chú thì chết mười ba năm. Nếu tính đến nay thì thêm ba năm nữa là mười sáu năm. Người chị đó mới nhập vô một đứa em gái của anh, hai người vong mới bàn tính với nhau. Vong của người em mới nói:

– Chú ơi! Chú ác chi dữ vậy!… Chú đã nghiện xì-ke rồi, thì bây giờ đáng lẽ chú phải khuyên con khuyên cháu đừng nên theo con đường đó nữa mới phải, chứ tại sao chú lại bắt nó đi hút xì-ke như chú? Thôi bây giờ chú hãy lo tu hành đi.

Cái vong người chị, đối với ông chú cũng là vai cháu, khuyên ông chú hãy đến đạo tràng Liên-Hoa để niệm Phật với người ta đi. Vong của ông chú cũng nghe theo. Bữa đó ông chú nhập vào người cháu rồi dẫn người cháu đến Niệm Phật Đường để niệm Phật. Người ta biết được chuyện này, nhưng vẫn cho vô niệm Phật. Nhưng đang niệm Phật nửa chừng thì ông chú mới nổi cơn ghiền lên… Mắc cười quá!… Chư vị thấy có mắc cười không?… Ông chú nói:

– Thôi! Bây giờ ngưng!… Ngưng niệm Phật!… Ngưng liền!… Ngưng liền để đi đánh bài kiếm tiền hút xì-ke…

Quý vị thấy không? Người âm cũng giống như người dương, không khác gì mấy! Cơn nghiện nổi lên trong lúc đangniệm Phật, làm cho cả đạo tràng đó rối lên, quýnh quáng lên!… Họ cũng khuyên mà khuyên không được! Họ không biết làm sao cho yên đây?… Họ mới điện thoại kêu Diệu Âm giải quyết giùm. Diệu Âm có mối liên hệ rất thân thiện với đạo tràng đó, nên hễ có chuyện gì kẹt thì họ kêu mình giải quyết à!…

Chư vị ơi! Lúc đó thì Diệu Âm đang ở trong Tịnh-Tông dự Tam Thời Hệ Niệm. Mà đang dự nửa chừng đâu có ra được!… Người nhà mới nói với mọi người ở đó hãy cố gắng chờ thêm khoảng hai tiếng đồng hồ nữa đi. Chờ cho xongpháp hội rồi thì mới vào kêu tôi ra được… Thì mọi người cũng đành ngồi tại chỗ chịu trận thêm hai tiếng đồng hồ nữa để chờ tôi.

Khi pháp hội Tam Thời Hệ Niệm xong, đúng ra mình phải phụ dọn ghế dọn bàn, nhưng cô Kim Ngọc chạy tới kêu phải về liền… về liền để giải quyết một chuyện… Khi về nhà thì mới biết là để giải quyết chuyện đó. Thì xin thưa thật, qua điện thoại Diệu Âm cũng chỉ áp dụng phương thức “Hướng Dẫn – Khai Thị – Điều Giải” của pháp hộ niệm ra để giải quyết chứ không có gì khác.

Trong đạo tràng đó, mọi người còn ngồi lại, họ mở máy điện thoại lớn lên. Diệu Âm mới khuyên vong người chú hãy loniệm Phật đi để siêu sanh về Tịnh-Độ, về đó thì sướng hơn. Chứ còn tham chấp ở đây, cứ tiếp tục lang thang trongcảnh giới này thì khổ lắm! Đã khổ sở rồi, lại về nhập vào đứa cháu làm cho nó thân tâm phải bất an, phá hại đời nó, chi mà tội nghiệp vậy!… Điều giải cũng nhiều lắm, nhưng kể lại thì tổng quát cũng là như vậy thôi. Nói chung là khuyên người chú buông xả thế trần ra, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, rồi lấy Đại Nguyện của đức A-Di-Đà Phật ragiới thiệu cho ông chú đó…

Thì khi điều giải cũng gần xong rồi, tức là dù rằng tinh thần của ông chú hình như cũng chưa được thỏa mãn mấy, tư tưởng chưa dứt khoát lắm, nhưng cũng đã xiêu lòng lần lần và bắt đầu xuất ra. Thì ngay lúc đó, có một chuyện khác xảy ra thật khá mắc cười như thế này. Trong lúc Diệu Âm khuyên giải người chú, thì có một vị đồng tu không tin lắm vào chuyện nhập thân này. Có thể anh ta nghĩ rằng anh chàng này bị bệnh thần kinh gì đó thôi. Có lẽ tính anh này cũng hơi xắc lắc, hiếu kỳ! Anh ngồi sát bên cạnh người cháu đang bị nhập đó, anh ta muốn thử hay sao đó… nên mới nóinhư vầy:

– Chú ơi! Chú đừng nhập ông cháu nữa làm chi… Có nhập thì nhập vào tôi nè…

Tại vì không tin nên anh mới mạnh miệng thử thách: “Có nhập thì nhập tôi nè!”. Vừa mới nói, “Muốn nhập thì nhập vào tôi đi…” thì người chú xuất ra khỏi đứa cháu và nhập vô anh đó liền lập tức…

Quý vị thấy không?… Đừng bao giờ mà nghi ngờ nhé!… Đừng bao giờ mà xắc lắc như anh đó nhé!… Khi cái vong nhập vô rồi người đó mới lên tiếng… Cách nói có vẻ trịnh thượng lắm!

Nghe qua điện thoại, tôi nghĩ: Ủa! Sao lạ vậy?… Hồi giờ thì anh này kính trọng mình lắm, tại sao bây giờ lại ăn nói kỳ vậy?…

Tôi tưởng rằng, chắc anh này muốn thử thách mình chăng? Cho nên lúc nói chuyện Diệu Âm cũng cứng rắn lắm… Và cũng nhờ cái vong ông chú nhập vào người đồng tu đó nói chuyện, tôi mới biết thêm vài điều của thế giới người âm. Ông nói:

– Anh Diệu Âm nói còn dở lắm!… Hiểu chưa rõ!

Tôi nói:

– Chuyện gì?… Có thể cho tôi biết đi.

Ông nói:

– Muốn được giải thoát tưởng rằng dễ lắm sao?… Anh có biết cái cảnh khổ của người âm như thế nào không?

– Khổ như thế nào đâu, hãy nói tôi nghe đi.

Người đó nói rằng, khi chết xong thì chu kỳ cứ bảy ngày, sự đau khổ của cái chết đó nó hiện lại cho người chết một lần. Mà một lần chết sau nó khổ hơn một lần chết trước…

Đó! Người âm họ nói như vậy đó! Quý vị thấy rõ ràng kinh Phật nói đúng không?… Bảy ngày cầu siêu một lần. Rõ rệt!… Rồi sau đó người đó lại nói:

– Còn nữa! Anh Diệu Âm có biết rằng muốn giải thoát cũng không phải dễ đâu?… Tại vì một lần mà mình muốn giải thoát thì có hàng ngàn người chận mình lại, không cho mình đi giải thoát đâu!… Anh đừng có tưởng dễ!…

Đó là những lời người âm nói. Chư vị thấy không? Khó lắm chứ không phải đơn giản đâu! Mình ở đây muốn đi đâu thì đi. Ở dưới đó không phải dễ như vậy đâu!… Như vậy thì chúng ta tu hành đừng có nên khinh thường, đừng nên hiếu kỳ, đừng có nuôi ý định xuống đó để xem thử có phải đúng như vậy không nhé!

Thì cuộc nói chuyện đó hình như người ta có thâu băng lại. Và sau cùng cũng giải quyết cho vị đó một cách thỏa mãn. Nói chung, thật ra là tất cả đều do chính tâm của mình ứng hiện ra mà thôi. Diệu Âm nói đại khái như vậy.

Bảy ngày mà mình thấy đau khổ là tại vì mình còn tham chấp cái thân, là tại vì mình còn tham vào thế giới lục đạosanh tử này. Chứ nếu mình không còn tham chấp vào nó nữa, mình đoạn nó đi, mình quyết lòng niệm câu A-Di-Đà Phật… Ngộ lúc nào vãng sanh lúc đó, đâu cần gì đâu bảy ngày?…

Trong khi mình xả bỏ báo thân chỉ cần một tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình theo A-Di-Đà Phật về Tây Phương thành đạo. Nếu mình tham cái thân đó thì mình sẽ xuống nằm dưới nấm mồ. Xuống dưới nấm mồ thì mình bám lấy cái nấm mồ đó. Bám lấy cái nấm mồ thì tự mình phải chịu khổ! Chịu khổ trùng trùng điệp điệp! Khổ đến nỗi không thể kể nên lời! Khổ từ thế hệ này qua thế hệ khác! Khổ từ đời này qua đời khác!… Đó là đại ý những lời nóichuyện qua lại với người đồng tu… và cũng là nói với người vong đó!

Rồi đến chuyện khi muốn giải thoát, bao nhiêu người bao vây chận mình lại! Bao nhiêu người bao vây mình lại hay là chính mình cũng muốn bao vây người ta?…

Tại vì lúc đó chính tôi chưa biết rằng cái vong đó đã nhập qua anh này rồi, tôi chưa biết! Cho nên khi nói chuyện tôi vô tình lấy thẳng chuyện nhập thân ra làm ví dụ. Tôi nói:

– Ví dụ như ông chú này, ông tới báo đời đứa cháu. Tại sao ông lại bắt đứa cháu phải theo mình? Có phải là tại mình còn tham chấp cái chuyện này không? Mình còn nghiện ngập! Mình còn muốn báo hại người ta!… Rõ ràng đứa cháu này có lôi kéo mình đâu, mà chính mình muốn kéo đứa cháu!… Người ta kéo mình có một, mà mình kéo người ta tới mười. Tại sao mình không chịu buông ra để niệm câu A-Di-Đà Phật?… Niệm câu A-Di-Đà Phật, thì Phật quang phóng tới cứu độ mình về Tây Phương. Hỏi thử, ai có thể chặn mình được?… Tại vì tâm mình còn quá tham chấp đó thôi!…

Nói chung câu chuyện đối thoại qua lại đại ý là như vậy…

Sau cùng thì vong đó chấp nhận buông ra. Buông ra xong, đồng tu nói lại tôi mới hay rằng trong suốt thời gian qua tôi đã đấu lý với vong linh mà không hay!…

Chuyện này có một chi tiết còn hay hơn một chút nữa, là một tuần sau thì chính cái vong người chú đó cũng nhập vào đứa cháu đó, rồi dẫn người cháu tới Niệm Phật Đường để nói lời cám ơn. Người vong đó nói rằng:

– Chư vị ơi! Tôi đã có đường giải thoát rồi. Hôm nay, tôi đến đây để cám ơn chư vị. Chư vị đã giúp tôi một con đườnggiải thoát…

Vong linh đó chỉ nói là được giải thoát, rồi ra đi. Người ta không hỏi là giải thoát như thế nào? Và tôi cũng không biết là họ đã giải thoát về đâu? Chỉ biết rằng, sau đó thì cái vong đi luôn. Người cháu bây giờ cũng trở lại bình thường không có gì trở ngại nữa.

Đây là một hiện tượng chứng minh cho chúng ta thấy rằng tâm tình chư vị trong cõi âm không phải là tệ lắm, mình đừng nên đánh giá họ là ma là quỷ! Đánh giá như vậy không đúng lắm đâu! Mà chúng ta hãy gọi họ là “Nhân Giả”, là “Ngài”, là “Chư Vị”, vì chơn tâm của họ cũng là một vị Phật đó, chỉ vì lỡ mê muội nên bị rơi vào cảnh khổ đó mà thôi!…

Chúng ta có thể khai thị cho họ ngộ ra đạo lý, để họ niệm Phật họ vãng sanh về Tây Phương. Mà họ vãng sanh về Tây Phương trước ta thì họ được an lạc, thảnh thơi, thành đạo trước ta. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết.

Hiểu được như vậy rồi, thì đối với những hiện tượng này người học Phật chúng ta không nên phân biệt, chấp trước.Chúng ta phải có cái tâm từ bi, bình đẳng và điều giải trong tinh thần từ bi của Phật pháp thì tự nhiên tất cả nhữngchướng ngại gì cũng có thể đều được hóa giải hết.

Nói cụ thể hơn, khi đi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta phải có tâm cứu người bệnh, cứu người oan gia trái chủ, cứu những người có duyên khác nữa. Đó mới thật sự là Phật pháp. Chứ không được quyền dùng cái thế lực, cái năng lựchay là bùa phép gì đó để trấn áp, để trị tội hay khủng bố những vị oan gia trái chủ và những vị hữu duyên, dù là thuận duyên hay nghịch duyên. Điều này không tốt!…

Biết thêm kinh nghiệm này, mong chư vị xác định được đường hướng giúp đỡ nhau, cứu độ chúng sanh vãng sanhTây Phương để cùng nhau thành đạo…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –