Cứ mỗi đêm ngủ thì có một vong đàn ông tới làm tình

Nam Mô A Di Đà Phật.

Mấy ngày hôm nay chúng ta kể về những chuyện điều giải cái duyên của chư vị trong pháp giới. Những chuyện này nó liên quan đến cái đề tài “Hướng Dẫn – Khai Thị” trong pháp “Hộ Niệm”.

Thật ra cũng vì bị người ta cài vào cái thế kẹt, vì quá bức bách nên Diệu Âm làm liều, chứ không phải là Diệu Âm này có năng lực giống như là một vị “Thầy Pháp” đâu. Xin chư vị nghe những chuyện này rồi đừng nên ra ngoài nói rằng, người nào có điều gì vướng nạn với chư vị trong pháp giới thì kêu Diệu Âm tới chữa. Nếu tung tin như vậy thì Diệu Âm bị khổ rồi!… Không phải như vậy đâu! Những chuyện gặp được hầu hết là ngẫu nhiên, vì bị kẹt quá nên làm liều, hầu hết có tính cách tâm lý để giúp cho người bị nạn an tâm, và có lẽ nhờ chính sự an tâm này mà họ tự thoát nạn. Những điều Diệu Âm xin thưa ra đây để chúng ta rút ít nhiều kinh nghiệm thôi.

Hôm nay cũng xin kể một câu chuyện khác bị người ta lừa, bị cài vào một cái thế kẹt nên đành phải làm liều. Người đã cài Diệu Âm vào thế kẹt này chính là chị Diệu Thường. Chị đó là một người rất thân trong nhóm hộ niệm mà chị lại lẳng lặng cài mình vô trong cái thế không biết làm sao mà trốn cho được!…

Đó là vào năm 2007, hình như vậy. Diệu Âm về Việt Nam, chị Diệu Thường đến gặp và nói là có mấy vị muốn mời Diệu Âm ăn phở tại một quán phở chay ở sát bên chùa Hoằng Pháp. Nghe nói ăn phở thì Diệu Âm cũng ham, đi liền. Khi đến rồi, họ mời ăn phở. Khi mình ngồi xuống ăn giữa chừng tô phở, thì chị mới giới thiệu ba người, tức là những người đã đãi mình ăn đó, chị nói: “Xin huynh Diệu Âm khai thị giùm cho cô này…”. Ôi trời! Rõ ràng, đúng là mình bị người ta lừa rồi!…

Mấy chị đó mới nói như thế này nè:

 Trong hơn mười năm qua, cứ mỗi đêm tôi ngủ thì có một người đàn ông tới làm tình với tôi, mà đêm nào cũng vậy hết! Hơn mười năm. Bây giờ làm sao xin anh Diệu Âm giúp cho tôi giải cái nạn này!…

Quý vị thấy kẹt không? Rõ ràng có bị kẹt không?… Chết rồi!… Làm sao đây? Diệu Âm đâu có biết được chuyện này mà bắt đi điều giải? Kỳ lạ không!… Mà xin thưa thật là trước khi vị đó kể ra câu chuyện vướng nạn, thì mấy vị đó có vẻ khúm núm, lo sợ… Thấy chị đó có vẻ sợ quá, mặt mày thì xanh lét!… Còn Diệu Âm thì miệng lưỡi hơi tháu láu, vừa thấy vậy thì nói liền:

– Đừng đừng! Đừng sợ!… Đừng sợ!… Gặp tôi thì cái gì cũng xong hết…

Mình nói cho người ta vui thôi, mà lỡ nói ra một lời thì rút lại đâu có được!… Mà thật ra là tại vì thấy cô đó lo sợ quá!… Tình cảnh tội nghiệp quá!… Mình nói để tinh thần của cô được trấn an lại thôi. Nhưng vừa mới vụt miệng nói ra thì trực nhớ bị hớ rồi! Rút lời lại không được! Nhưng vô tình câu nói này lại hợp với điều cô ta đang trông chờ! Cô đó mừng quá, mới kể ra câu chuyện như vậy… Tôi mới nói:

– Thôi được rồi. Bây giờ tối nay chị về gặp người đó chị đừng có làm tình với người ta nữa nghen. Tại vì thời gian trên mười năm qua thì đã quen rồi mà. Bây giờ hôm nay chị quyết từ chối và chị thưa trình đàng hoàng. Chị hãy nói rằng:

– Anh với Tôi dù thế nào cũng có cái duyên với nhau. Chúng ta đã trộm lén với nhau qua một thời gian quá dài rồi. Anh là một người âm, tôi là một người dương, nếu chúng ta tiếp tục như thế này nữa thì cái chuyện này sẽ không đưa đến một kết quả tốt đẹp đâu! Hậu quả sau cùng chắc chắn anh cũng khổ mà tôi cũng khổ! Chúng ta sẽ tiếp tục bị đọa lạc,khổ đau! Như vậy, đâu có sướng ích gì!…

Tôi biết anh vì thương tôi nên anh đến với tôi. Bây giờ tôi hiểu ra được đường đạo rồi, tôi tha thiết khuyên anh, cuộc tình của chúng ta bắt đầu từ đây chấm dứt. Anh quyết lòng buông xả cái chuyện tình ái giữa âm và dương này để màchúng ta tìm con đường giải thoát. Anh hãy niệm A-Di-Đà Phật cầu Ngài tiếp độ siêu sanh. Còn tôi vì cái tình cảm củaanh dành cho tôi, tôi quyết lòng tạo công đức, niệm Phật ngày ngày hồi hướng công đức cho anh để cho anh sớm được siêu sanh Tịnh-Độ. Nếu Anh thực tình thương tôi, thì anh phải giúp đỡ tôi bằng cách anh cũng ngày ngày quyết lòngniệm Phật hộ pháp cho tôi để cho tôi cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Như vậy chúng ta biến cái tình duyên này thành cái tình thương chúng sanh, phát tâm cứu giúp chúng sanh thoát khổ được vui, đoạn cái khổ của anh, đoạn cái khổ của tôi. Chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo. Được vậy mới là hay.

Còn nếu cuộc tình này còn tiếp tục, thì chắc chắn khi tôi chết tôi sẽ theo cảnh giới của anh, chúng ta sẽ chịu khổ sở trong những cảnh giới này nhiều đời kiếp, không ích lợi gì!…

Tôi nói với cô ta là đừng bao giờ gọi người trong mộng này là “Oan Gia Trái Chủ”, tại vì trường hợp này không phải làoan gia trái chủ, mà vì “Chữ Ái”. Chữ ái mà không cắt thì đường đọa lạc không có thể thoát ly được. Tôi cũng nói với cô là quyết định không được thấy ông ta năn nỉ quá… thôi cho thêm một lần nữa là không được. Tại vì thêm một lần là có thể sẽ thêm một lần thứ hai, thêm một lần thứ ba… thế là phải tiếp tục theo con đường đó mãi… Hãy cứng rắn, mạnh mẽ, dùng câu A-Di-Đà Phật để mà giác ngộ cho anh ta.

Rồi tôi kêu hai người chị gái hay em gái gì đó tới, tôi dặn hai người chị em đó đêm nay về nhà cũng thắp nhang khấn nguyện giùm cho cô. Ba người cùng nhau thành tâm khấn nguyện. Còn riêng cô đó thì tôi dặn bắt đầu từ hôm nay lo làm thiện làm lành, in kinh ấn tống, giúp người nghèo khổ, phóng sanh… rồi đem tất cả những công đức lành hồi hướng công đức cho người đó, hồi hướng thẳng công đức cho người đó để mà hóa giải cái chuyện này. Nếu mà cô quyết lòng làm, thành tâm làm, thì có thể hóa giải được.

Cô đó vì quá tin tưởng vào lời nói của Diệu Âm nên xin hứa là quyết định thực hiện… Thì ba ngày sau, lúc đó Diệu Âm có một cuộc hẹn ở chùa Vạn Đức của Đại Lão Hòa Thượng Trí-Tịnh, thì chính ba cô gái đó đã tới xin gặp riêng Diệu Âm và nói:

– Anh Diệu Âm ơi!… Tôi đã hết rồi!…

Tôi nói:

– Hết thật không?

– Hết thật…

Tức là cái vị trong mộng đó cũng chấp nhận, quyết lòng đi niệm Phật.

Câu chuyện nó xảy ra như vậy… Đến năm ngoái này đi về Việt Nam, tôi gặp lại Chị Diệu Thường, tôi hỏi lại một lầnnữa là thật sự người đó đã hết chưa? Thì chị Diệu Thường cũng xác nhận là chị đó đã thật sự hết rồi, đã sinh hoạt bình thường…

Kinh nghiệm này thật sự rất là quý báu để cho chúng ta làm dữ kiện tham khảo trên con đường hộ niệm cho người vãng sanh. Khi có duyên chúng ta có thể áp dụng sự điều giải này để hy vọng giúp cho những người đương nạn đượcsiêu thoát.

Điều chủ yếu trong câu chuyện hóa giải này, chính là “Lòng Thành” của ba vị đó, nhất là lòng thành của người đang bị vướng nạn. Họ quyết lòng đem Phật pháp ra, đem Nhân-Quả ra, đem những điều đọa lạc và giải thoát ra khuyên răn vị đó một cách chân thành. Vô tình chỉ trong vòng ba ngày là giải quyết được. Ngày thứ ba mà đến báo rằng đã hết rồi, tức là có thể chỉ trong một ngày đầu tiên hay ngày thứ hai đã giải quyết xong, có thể là như vậy, nhưng Diệu Âm quên hỏi. Đến ngày thứ ba, người ta trực tiếp đến báo cho biết là đã giải quyết xong rồi.

Khi trải qua những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ này, mình mới thấy rằng chư vị trong pháp giới họ không phải là quá tàn tệ như chúng ta thường nghĩ đâu?… Họ cũng có đầy đủ tình cảm, lý trí, họ cũng có lòng từ bi, cũng có sự suy nghĩ… nhưng mà vì tham chấp, vì mê muội, nên họ cũng thường tạo ra những nghiệp nhân không tốt…

Ngay cả như chính chúng ta đây, là sinh ra trong cảnh giới người. Trong cảnh giới người thì nhân gian thường gọi là“Vạn vật chi linh”. Thế gian người ta nói con người là linh vật trong vạn vật. Đã gọi là “Linh” rồi nhưng mà coi chừngmình vẫn còn mê muội, mình còn dữ hơn họ nữa!… Mình cũng thường tạo: nghiệp sát, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp mạn, v.v… đủ thứ nghiệp! Những cái nghiệp đó nó sẽ theo mình suốt cả vô lượng kiếp chớ không phải là tầm thường!…

Cho nên khi biết đạo rồi, mình muốn hóa gỡ được những ách nạn này, xin chư vị tập hóa giải, tập điều giải!… Khi mình gặp một cái “Ma Nạn”, đừng vội vã dùng các pháp thuật, dùng chú, dùng bùa mà trị họ. Làm vậy nhiều khi mình tạo ra những điều oan uổng và sinh ra cái “Ác Nhân” không tốt.

Xin thưa thật là tất cả những người gọi là vô hình mà họ liên hệ với mình, nếu không phải là yêu đương giống như trường hợp này, thì cũng là ông bà, cha mẹ, quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp… Nếu không phải là ông bà, cha mẹ, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thì cũng là những người có liên hệ với mình. Liên hệ trong cảnh nghịch tức là những người đã bị mình đang tâm giết hại, chiếm đoạt, não loạn người ta mà sinh ra duyên này.

Đã là duyên thì thuận hay nghịch vẫn là duyên. Chúng ta vẫn nên lấy cái “Lòng Thành” để mà hóa giải những “Oán Kết” này, thì tự nhiên cái mà gọi là tương oán tương thù sẽ chấm dứt đi. Chứ còn chúng ta vội vã đem những cái thế lực quá mạnh mà trị họ thì không tốt! Trị như vậy chỉ là trị cái ngọn, chứ cái gốc nó vẫn còn đó. Còn đó thì họ không hại trong năm này thì cũng đợi đến lúc mình chết mà hại mình. Mà giả như lúc chết họ không hại mình được thì cũng hại đến những người liên hệ với mình, tại vì đã mê muội thì họ có thể trả thù bất chấp vấn đề Nhân-Quả!

Hiểu được như vậy, thì mong tất cả chư vị cố gắng mở tâm từ bi ra để mà hóa giải những oán kết trong pháp giới hay hơn là chúng ta tạo nên oan nghiệp mới!…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 44)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –