Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh đang tham tiếc tài sản?
– Thưa Bác A! Phật dạy chúng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, duy chỉ có nghiệp mang theo. Cho nên đối với tài sản vật chất như tiền bạc, vàng vòng, trang sức, nhà cửa, đất đai… và ngay cả cái xác thân của mình cũng phải bỏ lại mà thôi. Vậy Bác để tâm tới những thứ đó làm gì cho vô ích mà không để tâm tới câu A-Di- Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL . Lỡ mất phần vãng sanh bị đọa lạc vạn kiếp thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Muốn vãng sanh TPCL , Bác phải niệm A-Di- Đà-Phật cầu về TPCL từng giây từng phút chứ không được nghĩ tưởng tới bất kỳ thứ gì khác thì Bác chắc chắn được vãng sanh. Còn bây giờ Bác vẫn tham đắm những cái vô thường ấy không nghe lời cháu khuyên thì thôi đành chịu thua. Cháu chẳng thể đảm bảo cho Bác được vãng sanh tới 5%. Quyết lòng buông xả nhé Bác.
– Thưa anh B! Phật dạy vạn pháp tâm duyên sanh. Tâm anh duyên với sân hận thì đọa vào địa ngục, tâm anh duyên với si mê không biết đúng sai, tốt xấu thì sanh vào cõi súc sanh, tâm anh hiền lành giúp người, thương vật, ăn ở có đạo đức duyên với thiện lành thì sanh vào ba cõi thiện: Trời, Người, Atula, tâm anh duyên với câu A-Di- Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL thì nhất định chắc chắn anh được vãng sanh về TPCL . Còn nếu như tâm anh duyên với tham tài sản, tiền bạc, nhà cửa, thì sanh vào cõi Ngạ quỷ chịu đói khát, đau khổ hàng vạn năm. Do vậy giữa cái đọa lạc khổ đau và cái sung sướng, thần thông tự tại muốn gì được nấy của cõi TPCL anh chọn cái nào đây? TPCL đúng không. Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa mà không tranh thủ từng giây từng phút để niệm câu A-Di- Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL . Anh vãng sanh sớm được ngày nào thì hưởng sự vui sướng sớm được ngày ấy. Tiếc chi cái gia tài vô thường này mà chịu nạn. Những thứ như tiền bạc, tài sản anh có mang theo được đâu mà lại khiến cái tâm anh dính mắc vào để trở thành Quỷ đói. Anh cứ mạnh dạn giao lại cho con cháu, rồi quyết lòng quên nó đi mà niệm A-Di- Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL nghe anh.
Bà Triệu Vinh Phương vãng sanh. Lúc sinh thời cụ có một sợi dây chuyền có tượng Phật bằng ngọc, đế làm bằng cát bên sông Hằng Ấn Độ. Đây là vật gia bảo luôn mang theo bên mình, được truyền từ đời này sang đời khác rất quý hiếm. Thế mà khi cụ ngộ ra con đường niệm câu A-Di- Đà-Phật cầu về TPCL cụ giao lại cho người con dâu và dặn “đừng bao giờ cho mẹ thấy sợi dây chuyền này nữa”. Ai tới hỏi thăm cụ cũng niệm A-Di- Đà-Phật, hỏi cụ khỏe không cụ cũng trả lời bằng câu A-Di- Đà-Phật, không nói một câu gì ngoài câu A-Di- Đà-Phật. Gần ngày ra đi cụ đã thấy A-Di- Đà-Phật hai lần và niệm Phật tới hơi thở cuối cùng. Cụ đã vãng sanh thật vi diệu để lại rất nhiều xá lợi trong đó có xá lợi hình đóa sen và tượng Phật. Bác thấy đó, muốn vãng sanh thì phải như vậy mới được. Cụ Triệu Vinh Phương có sợi dây chuyền gia truyền quý giá vậy mà khi ngộ đạo cụ ấy bỏ luôn không thèm để tới còn mình thì lại dính mắc, lo lắng, lại sợ mất đủ thứ thì làm sao A-Di- Đà-Phật rước mình được. Vậy giờ Bác nghe lời con giao lại cho con cháu những tài sản vật chất này để con cháu làm lành làm phước hỗ trợ cho Bác vãng sanh. Còn Bác cũng phải quyết lòng như cụ Triệu Vinh Phương buông xả tất cả, chỉ giữ mỗi một câu A-Di- Đà-Phật cầu về TPCL thì Bác chắc chắn được vãng sanh TPCL hưởng sự vui sướng không cùng tận. Quyết tâm như cụ Triệu nghen Bác.
A Di Đà Phật
Trích từ sách ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM.
Cư Sĩ Diệu Âm
Phần giảng giải: