Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 86)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 37, câu (e): Hộ niệm để tạo thuận duyên. Người bệnh phải giữ vững tín tâm, chí thành niệm Phật và tha thiết cầu vãng sanh Tịnh-Độ mới được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Quá đúng rồi. Hộ niệm để tạo thuận duyên cho người bệnh, chứ không phải ban hộ niệm có thể cứu độ được người bệnh. Xin chư vị phải nhớ cho rõ điều này. Ban hộ niệm chỉ có thể tạo thuận duyên, giúp cho người bệnh giữ vững tín tâm, giúp hóa giải những vướng mắc, gỡ những rối loạn cho người bệnh. Còn người bệnh muốn được vãng sanh thì chính người bệnh phải thành tâm niệm Phật, phải tha thiết cầu vãng sanh mới được vãng sanh. Nhớ cho rõ điều này.
Nhiều người thường nghĩ đơn giản rằng, khi chết mời một vị Sư tới làm lễ cầu siêu thì được siêu sanh. Đây là ý nghĩ vô cùng bất cẩn!… Một vị Sư tới làm lễ cầu siêu cho mình, nếu ngay trong lúc làm lễ mà mình giác ngộ kịp thời, quyết lòng buông xả vạn duyên, định tâm lại niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ thì mới được siêu sanh. Còn nếu lúc làm lễ đó, mà thần thức của mình đã bị nghiệp chướng lôi đi mất rồi, đã bị oan gia trái chủ kéo xuống tam ác đạo rồi, thì làm sao có thể được siêu sanh? Còn hộ niệm vãng sanh thì khác với sự cầu siêu. Hộ niệm vãng sanh là sự nhắc nhở, hướng dẫn, gỡ rối, chỉ điểm từng chút từng chút cho một người những gì cần phải làm trong lúc đang tu hành này, để sau cùng chính họ thực hiện trọn vẹn tông chỉ của Pháp Niệm-Phật mà được siêu sanh. Tất cả những việc làm này được gọi là “tạo thuận duyên” cho người bệnh chủ động đi vãng sanh, chứ không phải khuyên họ nằm đó chờ chết rồi gởi gắm huệ mạng của mình vào một buổi cầu siêu.
Như vậy, chính Pháp Hộ-Niệm này là một pháp tu đại cầu siêu, thiết thực, cụ thể, vô cùng hiệu nghiệm, đã có sự chứng minh rõ rệt mà ít người hiểu thấu.
Vì vậy, khi đi hộ niệm, xin chư vị hãy cố gắng rút tỉa kinh nghiệm, học tập sự hướng dẫn, nghiên cứu cách thức khai thị, tìm cách hóa gỡ những vướng mắc giúp cho người bệnh thực hiện đường vãng sanh của họ. Đừng nên sơ ý cho rằng Pháp Hộ-Niệm quá tầm thường, rồi lơ là, ỷ lại, để đến khi chính mình đối diện với một ca hộ niệm thì bị rơi vào tình trạng rối loạn, mất bình tĩnh, không còn chút sáng suốt nào để xứ trí chính xác vấn đề.
Cụ thể xin ví dụ, nhiều người thấy rằng vấn đề khai thị hộ niệm quá dễ dàng, nên không để tâm học hỏi, đến khi đối diện với một trường hợp hộ niệm mà chính mình phải đứng lên khai thị thì cứng mồm cứng miệng, không biết gì để nói!… Mà khi nói được rồi thì không có lời nào chính xác, không có một ý nào hợp đạo cả, cử chỉ vụng về, tư thái hỗn loạn, dẫn đến sự thất bại đớn đau!… Vì thế, thông thường khi hộ niệm, người nào có trách nhiệm khai thị hướng dẫn phải được chỉ định trước, vị này phải có một số chuẩn bị cẩn thận. Tất cả những điều gì được đề cập trong những chương sách này là để chuẩn bị cho chư vị đi hộ niệm đây.
(f): Gia đình phải biết cách hỗ trợ tạo thuận duyên cho người bệnh niệm Phật. Hộ niệm sẽ đóng vai trò tích cực giúp người bệnh giữ được chánh niệm, vượt qua nghiệp chướng mà vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Ở đây có hai vế. Vế thứ nhất là, “Gia đình phải biết cách hỗ trợ tạo thuận duyên cho người bệnh niệm Phật” và vế thứ hai là, nhờ vậy thì “Ban hộ niệm sẽ đóng vai trò tích cực giúp cho người bệnh giữ chánh niệm, vượt qua nghiệp chướng mà vãng sanh”.
Nếu gia đình không tin vào Pháp Niệm-Phật, không biết quy tắc hộ niệm, họ thường gây trở ngại đường vãng sanh cho người bệnh, thì ban hộ niệm không thể nào tích cực tạo thuận duyên cho người thân của họ được. Có gia đình còn cố tình gây rối, không tuân theo qui tắc hộ niệm, thì người hộ niệm đành phải nói lời hết duyên. Những trường hợp này người hộ niệm dù có nhiệt tâm cũng không cách nào hộ niệm được. Ban hộ niệm có xót thương người bệnh, nhưng không trọn duyên, cũng đành xin ghi tên lên bảng cầu an hoặc cầu siêu ở Niệm Phật Đường để hồi hướng công đức cho họ, chứ không biết cách nào khác hơn!… Do đó, người gia đình đóng vai trò rất quan trọng đối với một cuộc hộ niệm.
Chính mỗi người chúng ta đóng đủ mọi vai trò. Là một người gia đình vì chúng ta ai cũng có gia đình. Là một người bệnh, vì trước sau gì chúng ta cũng phải bệnh, cũng phải chết. Và, ta cũng đóng luôn vai trò một người hộ niệm, vì ta là thành viên của ban hộ niệm. Tất cả mọi vai trò đều nằm trong tập sách này. Khi đến chương đó chúng ta sẽ bàn rõ ràng hơn.
(g): Ai cũng có thể niệm Phật đến “Nhất-Tâm Bất-Loạn”, tự tại vãng sanh, không cần chi đến hộ niệm.
Đúng không? – (Sai). Diệu Âm này nói về hộ niệm và niệm Phật gần 20 năm rồi, nhiều khi cũng rất cố gắng, nhưng “Nhất-Tâm Bất-Loạn” thì thực sự còn xa vời. Chư vị biết “Nhất-Tâm Bất-Loạn” là gì không? Là chứng đắc đấy. “Nhất-Tâm Bất-Loạn” là thuật ngữ của Tịnh-Độ Tông chỉ cho sự chứng đắc. Bên Thiền-Tông thì người ta gọi là “Minh Tâm Kiến Tánh”. Bên Giáo Hạ gọi là “Đại Khai Viên Giải”. Bên Mật-Tông gọi là “Tam Mật Tương Ưng”… Danh từ có khác nhau, nhưng cảnh giới thì tương đồng, nói chung là cảnh giới chứng đắc, đã hiển lộ Chơn Tâm Tự Tánh.
Có nhiều người khi niệm Phật thấy nhiếp tâm được một vài phút, thấy có chút ít thanh tịnh nào đó, thì tưởng mình đã chứng đắc, vội vã đi khoe khoang khắp nơi rằng, tôi được “Nhất-Tâm Bất-Loạn” rồi!…
Xin thưa, không đơn giản như vậy đâu. Không bao giờ một người đã thực sự tu hành chứng đắc mà lại có trạng thái mừng vui khấp khểnh, chạy ra khoe trương khắp nơi đâu. Đã chứng đắc thì đã khai mở được Chân Tâm, ít ra cũng thành Bồ-Tát rồi, thế gian gọi là Thánh đó. Đã là Bồ-Tát, là Thánh rồi thì bao giờ lại có chuyện mừng vui khấp khểnh, khoe trương lung tung sự chứng đắc của mình? Mong chư vị hiểu cho thấu vấn đề, đừng nên lầm lẫn, hiếu kỳ, sẽ không có quả báo tốt đẹp đâu.
Vậy thì, đã mang thân phận phàm phu, không dễ gì niệm Phật đến “Nhất-Tâm Bất-Loạn” để an toàn tự tại vãng sanh, thành ra chúng ta cần phải nhờ đến hộ niệm là như vậy. Hộ niệm là dành cho những người không đủ khả năng chứng đắc. Người nào tự biết khả năng của mình không dễ gì chứng đắc được, thì nên khôn khéo một chút, hãy cố gắng dùng lòng chí thành chí kính niệm Phật để được cảm ứng đến Phật lực thương xót gia trì đưa mình về Tây-Phương Cực-Lạc. Hàng phàm phu nên thực hiện cách này thì gần gũi hơn, chắc chắn hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn vậy.
(h): Người phàm phu hạ căn trong thời mạt pháp này nên luôn luôn giữ tánh khiêm nhường, hiền lành, chí thành, chí kính niệm Phật, tha thiết nguyện cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc và chuẩn bị sự hộ niệm càng sớm càng tốt mới có cơ hội vãng sanh.
Đúng không chư Bồ-Tát? – (Đúng). Đúng đấy. Tại sao tôi gọi chư vị là Bồ-Tát vậy? Thực ra tất cả chúng ta là Phật, Bồ-Tát đấy, nhưng vì mê mà quên mất rồi nên cứ làm phàm phu mãi. Người phàm phu hạ căn mà trở về được Chơn Tâm thì thành Bồ-Tát, thành Phật. Nhưng đến giờ phút này ta trở về Chơn Tâm chưa được, nên hạ căn phàm phu chính là chúng ta rồi. Nhất định đúng như vậy chứ không còn chối cãi gì cả. Một người của thế gian này dù thông minh, giỏi giang gì đi nữa, thì cũng là phàm phu mà thôi. Muốn kiểm chứng việc này, đơn giản cứ xem lại chúng ta có bệnh không? Còn bệnh thì còn nghiệp chướng, còn nghiệp chướng thì còn giữ thân phận phàm phu. Hàng phàm phu mà lại sinh ra nhằm thời mạt pháp này khó tránh khỏi cảnh sanh tử, một khi bị chết thì đi luân hồi đọa lạc nặng lắm.
Nếu hàng phàm phu mà sinh ra trong thời chánh pháp thì còn may mắn, lúc đó chư Thánh Hiền, chư Phật, Bồ-Tát tại thế rất nhiều. Nhờ gần gũi với chư Phật, Bồ-Tát nên cơ may tu hành theo đúng chánh pháp rất cao. Các Ngài ở bên cạnh hướng dẫn chúng ta đi đúng theo đường giải thoát.
Còn phàm phu mà lại sanh ra trong thời mạt pháp thì thật là điều bất hạnh. Nhiều khi chúng ta thực sự muốn tu hành nhưng không biết đâu là chánh pháp để tu, bên cạnh đó thì tà ma ngoại đạo thịnh hành, cạm bẫy giăng giăng. Ôi!… Chướng nạn trùng trùng, không hề đơn giản vậy.
Muốn được an toàn tu hành, tránh nhiều ách nạn của thời mạt pháp này, xin chư vị nhớ đến điều then chốt này, là luôn luôn giữ hạnh khiêm cung. Tuyệt đối đừng bao giờ khởi tâm thượng mạn. Đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí. Đừng tự nghĩ rằng mình là người của “Bề Trên” gởi xuống, v.v… Thời mạt pháp có rất nhiều khổ nạn, khó lường trước những gì nguy hiểm sẽ xảy ra. Cạm bẫy đang giăng giăng khắp nơi chờ đợi những người tu hành mà thiếu tánh khiêm cung đấy. Đây là lời của chư Phật, chư Tổ dạy còn rành rành ở đây, cin đừng sơ ý. Diệu Âm chỉ lấy lời chư Tổ để nhắc nhở nhau. Nếu chư vị nào sơ ý đã khoe khoang ra điều gì bất thường, xin hãy thành tâm sám hối, đây là cách hóa giải ách nạn cho chính mình vậy. Nếu không sám hối, dù có được hộ niệm cũng khó giải quyết được gì đâu.
Một người thành tâm niệm Phật, luôn luôn có chư Thiên Long, Hộ Pháp ẩn thân bảo vệ, chư Bồ-Tát gia trì. Nhưng một khi người niệm Phật khởi tâm khinh mạn, thiếu tính khiêm cung, thì tự mình xa lìa những sự gia trì này. Đây là dịp thuận lợi cho oán thân trái chủ nương vào làm hại. Làm hại bằng cách nào? Anh hiếu kỳ, thích chứng đắc, họ cho anh một vài dạng chứng đắc. Để chi vậy? Để giúp anh tăng trưởng tính thượng mạn, để chư Thiên Long Hộ Pháp xa lìa anh ra. Rõ ràng, chính đây là dịp tốt nhất để cho oán thân trái chủ tự do ra tay trả thù đòi nợ vậy.
Khởi tâm thượng mạn là cơ hội dễ dàng nhất cho oán thân trái chủ hành động. Trong những bộ tọa đàm như: “Khế Lý Khế Cơ”, “Hành theo Ấn Tổ”… Diệu Âm có nhắc nhiều đến vấn đề này. Ngài Ấn Quang Đại Sư dặn dò chúng ta từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng luôn luôn niệm Phật đừng để gián đoạn. Dù cho công phu niệm Phật đạt đến trình độ này, nhưng vẫn phải cho mình là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, không được tự cho là đủ, không được khoa trương. Ngài dạy quá rõ ràng, quá cụ thể mà nhiều người không để ý, không chịu vâng lời, cứ vừa tu hành có được chút ít công phu liền vội vã khoa trương, tự xưng này tự xưng nọ, tạo duyên thuận lợi cho các thế lực hung hiểm cài thế hãm hại mà không hay. Tội nghiệp thay!…
Làm đạo chúng ta nên nói thẳng thắn, cố gắng đem lời dạy của chư Tổ mà nhắc nhở nhau. Tu hành trong thời này, xin chư vị đừng nên hiếu kỳ, đừng nên đam mê thần thông đặc dị, đừng nên ham thích những loại đạo lực phi phàm nào đó mới mong tránh khỏi những chướng nạn hiểm nghèo.
Hiền lành, chí thành, chí kính niệm Phật là hạnh tu an toàn. Người hiền lành có tâm khiêm hạ, người không hiền lành thường có tâm tự mãn, thiếu tính khiêm cung. Người có tâm tự mãn thì không chí thành chí kính. Không có lòng chí thành chí kính, thì dù có niệm Phật nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể tương ưng, không được Phật lực gia trì, không được chư Thiên Long, Hộ Pháp bảo vệ.
Tuy nhiên, thân phận phàm phu dù đã quyết lòng chí thành chí kính niệm Phật, cũng không thể cho là đủ đâu nhé chư vị. Hễ cho là đủ thì liền bị chư Tổ la rầy đấy. Hãy nhớ cho, cần phải chuẩn bị hộ niệm càng sớm càng tốt mới có cơ hội an toàn vãng sanh.
Vậy xin hỏi, chuẩn bị hộ niệm từ lúc nào đây? Xin trả lời, ngay bây giờ. Xin chuẩn bị ngay bây giờ, chứ không phải chờ đến cuối đời rồi mới chuẩn bị. Đừng để quá trễ tràn mà ân hận không kịp đó!…
Hộ niệm là một pháp tu. Tu hành càng sớm càng tốt để sớm biết ra những gì cần làm nên làm liền, những gì cần bỏ phải bỏ ngay. Tu hành sớm để sớm nhận thức rõ ràng đường đi nào thẳng tắc, điểm về nào cụ thể, tâm từ đó mới chủ định được. Tín-Nguyện-Hạnh phải vững vàng ngay từ bây giờ thì lúc đó mới giữ được chánh niệm mà có cơ hội vãng sanh. Đừng chờ đến khi nghiệp báo hiện hành rồi mới tính thì lúc đó mình đã nằm chèo queo rồi!… Mê man bất tỉnh, thôi đành chịu thua vậy.
Vậy thì phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chuẩn bị gì đây? Hãy nghiên cứu Pháp-Hộ-Niệm liền thì sẽ biết rõ đường nào thẳng tắc, đường nào lệch hướng, những gì thuận lợi, những gì vướng mắc… Hạng người phàm phu nghiệp nặng chướng sâu này nhờ được hộ niệm mới hóa giải ách nạn, thực hiện được con đường siêu sanh Tịnh-Độ, thành tựu đạo quả vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.