Tất cả ở tại niềm tin này mà chúng ta thành tựu đấy

Share on facebook
Share on twitter
PHỈ BÁNG PHÁP PHẬT MÀ ÂM THẦM LẶNG LẼ MỘT MÌNH THÌ ĐOẠ LẠC CÒN NHẸ NHẸ MỘT CHÚT, SƠ Ý ĐEM CÁI NIỀM BẤT TIN BẤT KÍNH NÀY MÀ ĐI PHÔ DIỄN RA, LÀM TIÊU TAN NIỀM TIN CỦA ĐẠI CHÚNG TỘI NÀY NẶNG VÔ CÙNG, OÁN UỔNG THAY!
LẠI XÁC ĐỊNH RẰNG SỐNG LÀ LÀM NGƯỜI CHẾT LÀM MA LÀ MỚI ĐÚNG. CÓ NGƯỜI NÓI RẰNG CHẾT ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC MỚI ĐÚNG. CHI MÀ TỘI NGHIỆP VẬY?
Tất cả ở tại niềm tin này mà chúng ta thành tựu đấy, có người suốt cả cuộc đời chỉ thấy người chết đi đọa lạc, lại nghĩ rằng khi chết đi xuống địa ngục mới đúng. Đây chính là tự ta tự nguyện đi con đường khổ nạn. Có nhiều người định nghĩa: “Sống làm người, chết làm ma” thì dẫu cho người đó ăn ở hiền lành đến mức độ nào thì chết họ cũng đành phải… chịu đói khát lạnh lẽo tuổi thân. Vì tất cả đều do chính mình định lấy, đây là sự thật.
Tuần trước Diệu Âm gặp nhiều người ở Việt Nam có tới nói Diệu Âm là: Quyết thề không bao giờ tin Phật, Diệu Âm chắp tay niệm A Di Đà Phật. Những người này, dẫu trong đời phước báo lớn tới đâu nhất định khi chết đi họ không thể nào trốn thoát con đường đọa lạc. Vì sao vậy? Vì người này quyết thề không tin Phật thì chắc chắn cuộc đời của vị này nhất định không thể là một lần phỉ báng pháp Phật, mà có thể nhiều lần phỉ báng pháp Phật.
Chư vị ơi! Phỉ báng pháp Phật mà âm thầm lặng lẽ một mình, thì đọa lạc còn nhẹ nhẹ một chút, sơ ý đem cái niềm bất tin bất kính này mà đi phô diễn ra, làm tiêu tan niềm tin của đại chúng, tội này nặng vô cùng, oan uổng thay!
Cầu mong làm sao những người này gặp được một người niệm Phật vãng sanh, ra đi thân tướng tốt đẹp, mặt mày vui tươi hai ba (20, 30 ngày ) chục ngày để vậy mà niệm Phật thân tướng càng ngày càng đẹp hy vọng nhìn thấy những hiện tượng này mà họ phát khởi niềm tin. Lúc không tin thì nói lời bâng quơ sai pháp Phật, khi tin rồi đem tất cả những tâm chân thành nhất mà sám hối đi, có thể từ chỗ đại tội họ tạo ra cái đại phước để vãng sanh đấy. Nhưng điều quan trọng là họ có thật sự sám hối hay không là chuyện khác!
Trước khi về Việt Nam có nhiều người không tin pháp hộ niệm, người ta nói: Điều quan trọng là giữ tâm thanh tịnh, mới có thể thành tựu đạo pháp. Diệu âm nghe những lời đó… âm thầm xác định rằng: hình như pháp hộ niệm tạo được cơ duyên đại thanh tịnh chứ không phải tiểu thanh tịnh đâu chư vị ơi…
Diệu Âm nhắc lại nhé: được hộ niệm là cơ duyên đại thanh tịnh chứ không phải tiểu thanh tịnh đâu…
Lúc lâm chung thường thường chư căn tán loạn, trong lúc tâm hồn tán loạn đó mà có người giúp cho mình không tán loạn nữa, lúc đó mới thật sự là thanh tịnh đấy.
Khi sắp sửa xả bỏ báo thân, những chướng nạn chập chùng làm cho mình hãi kinh hồn vía, nếu không có người gỡ cho mình những hãi kinh đó mình tiếp tục trong cơn kinh hãi và sợ sệt, sợ sệt đến nổi hồn vía lên mây thì làm sao gọi là thanh tịnh?
Hằng ngày chúng ta tu hành, hằng ngày chúng ta sinh sống nói chuyện với nhau, chúng ta tưởng rằng mình vững vàng nhưng sắp sửa xả bỏ báo thân bao nhiêu oán nạn xảy ra chập chùng làm cho mình sợ sệt đến nỗi hồn vía lên mây thì làm sao gọi là thanh tịnh được?
Chư vị ơi! Mới đưa ra vài ví dụ thôi. Không biết chú vị có đồng ý với Diệu Âm là được hộ niệm Là một cơ hội đại thanh tịnh chứ không phải là tiểu thanh tịnh.
Những sự thanh tịnh, thoải mái, vui vẻ hằng ngày chỉ là huyễn mộng, tại vì huyễn mộng cho nên trong bao nhiêu thời gian qua các ba các má chứng nhận chuyện gì đây? Người nào ra đi mà không hãi kinh, người nào đó đi mà hồn vía thanh tịnh, người nào ra đi mà an nhàn, thanh thản đâu?
Nhìn thấy những hiện tượng trước khi ra đi chúng ta thấy rõ ràng là họ sợ sệt, họ kinh hoàng, họ hoảng hốt. Làm sao gọi là thanh tịnh? Có thanh tịnh thì tâm mới định, có định thì huệ mới khai, khai ra mới biết đường nào là đường giải thoát, đường nào là đường đọa lạc.
Chư vị ơi! Một chút ví dụ này mới thấy rằng phương pháp hộ niệm tuyệt luân vi diệu, mà tại vì duyên chúng ta có người chưa thấu, lại xác định rằng sống là làm người, chết làm ma là mới đúng! Có người nói rằng là sống làm người, chết xuống địa ngục mới đúng! Chi mà tội nghiệp vậy?
Phật dạy: “Nhất thuyết duy tâm tạo”. Tất cả do chính tâm của mình định đoạt!Bao nhiêu năm tháng qua mê mờ nghĩ rằng là chết đi xuống địa ngục, tự mình giam mình xuống cảnh khó khăn, đời đời kiếp kiếp vô lượng vô biên kiếp sau đều chịu nạn!
Hôm nay nghe những lời này, Xin chư vị vững vàng tin tưởng vào lời Phật dạy. Hãy chắp tay lại mà sám hối tất cả những ý niệm sai lầm trong quá khứ, để kịp thời gỡ cái mối nạn này ra, trong sáu đường luân hồi: địa ngục là nguy hiểm nhất, là kinh hoàng nhất, là dễ sợ nhất, là đau khổ nhất! Nhất định đừng xuống dưới đó nghen chư vị. Làm sao khỏi xuống đây?
Với các pháp môn tu khác khó lắm đấy nhưng với pháp môn niệm Phật xin thưa với các ba má, các chú, các dượng, các dì hãy nhớ cho: với Pháp môn niệm Phật, Phật nói là những người đang ở dưới địa ngục mà nghe những lời này tin tưởng đi, thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn ở trong dạng 10 niệm tất sanh đi về Tây Phương Cực Lạc, nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết đạo mà một đời thành tựu đạo quả.
Đây là đại nguyện của A Di Đà Phật Ngài thề rằng nếu Ngài không làm được chuyện này thì Ngài không thành Phật, không giữ ngôi chánh giác. Trong khi Ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đang độ mười phương pháp giới. Tất cả lời nguyện của Ngài đều được thành tựu như vậy thì chúng ta là phàm phu, thường thường phàm phu theo nguyện mà được giải thoát, nếu phàm phu này mà không chịu thay tâm đổi tánh cứ giữ mãi tâm ý mê mờ của mình nghĩ rằng chết thì đi làm ma, tự mình đi làm ma chịu khổ, nghĩ rằng chết xuống địa ngục thì tự mình phải xuống địa ngục mà chịu nạn…
Nếu bây giờ mình thành tâm sám hối quyết lòng không đi địa ngục nửa quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng tha thiết cầu vãng sanh TPCL thì phàm phu này không theo nghiệp nữa mà theo nguyện để vãng sanh, đó là đạo lý duy tâm của Phật dạy là tất cả đều do chính tâm nguyện của mình mà đưa mình vào cảnh giới tương ứng với tâm nguyện này…
-Trích Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới cùng lão Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị (Jan 3, 2020)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –