• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • CÁI NGHIỆP CỦA CHÚNG SANH QUÁ LỚN CỨU KHÔNG NỔI. CHỈ CÓ CÁCH LÀ ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG RỒI LÀM GƯƠNG CHO NGƯỜI TA ĐỂ NGƯỜI TA CÙNG ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG

CÁI NGHIỆP CỦA CHÚNG SANH QUÁ LỚN CỨU KHÔNG NỔI. CHỈ CÓ CÁCH LÀ ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG RỒI LÀM GƯƠNG CHO NGƯỜI TA ĐỂ NGƯỜI TA CÙNG ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG

Share on facebook
Share on twitter
CÁI NGHIỆP CỦA CHÚNG SANH QUÁ LỚN CỨU KHÔNG NỔI. CHỈ CÓ CÁCH LÀ ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG
RỒI LÀM GƯƠNG CHO NGƯỜI TA ĐỂ NGƯỜI TA CÙNG ĐI VỀ TÂY PHƯƠNG
Có nhiều người nói có tâm từ bi muốn cứu khổ chúng sanh nỡ nào lại bỏ chúng sanh mà lo chuyện vãng sanh cá nhân. Vãng sanh không phải là vãng sanh cá nhân. Mình vãng sanh là tại vì mình thương ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình đang bị kẹt trong tam ác đạo; cái số lượng nó đến vô lượng vô biên mình thương người ta thì cũng thương gia đình mình với. Mình thương chúng sanh thì cũng thương ông bà cha mẹ mình đang khổ từng giây từng phút một dưới tam ác đạo. Mình vãng sanh là nhờ cái đức vãng sanh của mình, ông bà cha mẹ mình thoát cái cảnh đó.
Trời ơi! Bây giờ chư vị làm phước làm thiện nào mà có thể cứu một người qua khỏi tam ác đạo đi. Trong khi làm phước gì? Đi câu cá rồi bắt cá về cho người ta tưởng vậy là tu phước. sát hại sinh mệnh người ta mà không hay. Cho nên, cái làm phước làm thiện nhiều khi có nhiều cái sai lầm
Không phải là vì cá nhân mà đi vãng sanh mà vì ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để mà thành Phật cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh đấy. Oán thân trái chủ chúng ta từng ngày từng giờ đau khổ bởi sự mê mờ sai lầm của chúng ta. Banh thây, xẻ thịt người ta bây giờ người ta đau khổ bao nhiêu năm trường. Mình quyết lòng vãng sanh để mà cứu những người đó đấy. Tại cái tâm niệm của mình là tâm đem công đức cứu họ một lòng mình vãng sanh như vậy biết bao nhiêu oán thân trái chủ cũng theo cái đó mà hưởng phước lợi biết bao nhiêu.
Không phải là chúng ta đi một mình bỏ rơi chúng sanh đâu, mà vì chúng sanh mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy chư vị.
Cứ thấy khổ khổ một chút tìm ổ bánh mì tới cho người ta vậy là tu phước, nhiều khi không có bánh mì đó người ta cũng không chết, nói thẳng thắn! Đúng không? Chứ không phải có mấy ký đậu đó mà người ta no đâu, đó chỉ là vui chơi thôi.
Ở những nơi khổ ở bên Châu Phi người ta nằm dọc đường đến nỗi mà ruồi nó bu đầy mắt người ta gỡ không được. Làm sao cứu đi? Ông tỷ phú mà ổng đem cả tài sản của ổng qua ổng cứu cứu cũng không được! Ông cứu mà cứu hết những người đó mỗi một người chỉ có một cent, một người có năm cent, năm cent làm sao người ta ăn được một bữa! Mà cứu hết làm sao cứu? Cứu không nổi! Cái nghiệp của chúng sanh quá lớn cứu không nổi. Chỉ có cách là đi về Tây Phương, rồi làm gương cho người ta để người ta cùng đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương người ta thoát được cái nạn đó. Chứ còn đã giúp, giúp không nổi. Không dễ gì giúp, làm gì mà người bình dân như mình mà giúp được ai dễ gì mà giúp, khó vô cùng không đơn giản đâu. Mong chư vị hiểu được mà đi cho thẳng
Diệu Âm (Minh Trị)
Trích tọa đàm 93 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
Zobrazit překlad
Může jít o obrázek 1 osobě a květině

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –