TẠI SAO HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU?

Share on facebook
Share on twitter
TẠI SAO HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU?
Diệu âm xin trả lời thẳng:
Tu hành theo Phật đạo, là để khi xả bỏ báo thân! Một là mình tránh được ba đường ác hiểm: gọi là tam ác đạo, hai là mình vượt qua sáu đường luân hồi, tiến tới cảnh vô sanh vô tử.
Xin thưa với chư vị hai cái chỗ này không – nó cả một cái pháp giới lớn lao, mà nhiều đời nhiều kiếp hình như chúng ta thực hiện không được.
Những người tu Phật giáo chúng ta Diệu Âm không nói đến những vị cao tăng đắc đạo, mà nói thẳng tới hàng phàm phu Phật tử tội chướng sâu nặng như chúng ta hình như khi tới chùa lạy Phật tìm cách tu hành ai cũng có hy vọng mình được lợi lạc chuyện gì.
Nhưng thật sự, kết cuộc thì hình như tình trạng thất vọng quá nhiều, quá nhiều! Như vậy, thì sự lợi lạc ở chỗ nào đây? Tại sao trong đời này mình gặp được pháp Phật là một pháp đại giải thoát của đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta nhưng sau cùng chúng ta không được phần giải thoát đã đành, mà lại có cái hiện tượng rơi vào trong tam ác đạo nữa!Thì hỏi rằng: công phu tu hành một đời này hưởng được cái gì đây?
Xin thưa với chư vị, xin thưa với các Ba các Má hãy trả lời câu hỏi này đi???
Tu hành nhưng kết cuộc mình thấy hình như cái hiện tượng rơi vào trong tam ác đạo hiển hiện rõ rệt trước mắt mà nhiều người chúng ta không để ý đến. Khi gặp được phương pháp Niệm Phật – Hộ Niệm chúng ta mới giật mình, tỉnh ngộ ra một vấn đề nếu thật sự chúng ta áp dụng đúng mức phương pháp hộ niệm, tự mỗi người chúng ta hiểu thấu phương pháp hộ niệm hành đúng phương pháp hộ niệm. Mỗi tuần đều có tin người xả bỏ báo thân lưu lại tướng lành bất khả tư nghì!…
Xin thưa với chư tôn, giáo phẩm xin thưa với chư vị đồng tu!
Lưu lại tướng lành bất khả tư nghì là một sự thành tựu,.. là một sự lợi lạc cụ thể! Dẫu có gì đi nữa người ta cũng không thể nào rơi vào ba con đường: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh mà trong những thời gian quá khứ quá nhiều người, quá nhiều người!
Khi xả bỏ báo thân đã đi vào con đường này mà mình không hay.
Ngồi đây chúng ta nói chúng ta không cảm nhận ra sự khổ não của người rơi vào trong ba đường ác. Chứ nếu khi tự mình mà rơi vào đó rồi xin thưa với chư vị Phật gọi là: [Thống bất khả ngôn đấy] (đau khổ đến nỗi nói không nên lời) không có lời nào diễn tả được đấy…Chính vì thế khi mà Diệu Âm phát hiện ra một pháp hộ niệm cụ thể, đơn giản, thực tế mà đưa từng người từng người vừa qua cái tình trạng đau khổ [thống bất khả ngôn] đó rõ ràng đây là: [một pháp đại tu chứ không phải là tiểu tu] vì ít gì đi nữa mình cũng giúp cho một người, nhiều người, những người đó có thể là người thân của mình, là người không thân bất cứ nhưng rõ rệt giúp cho họ vượt qua [ba cảnh đau khổ] đấy.
Như vậy rõ ràng hộ niệm là một pháp tu giúp cho họ vượt qua ba con đường ác trước. Nếu thật sự những người đã vượt qua ba đường ác đó mà có cái tâm thành, tâm kính niệm được câu A Di Đà Phật tha thiết nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc ở ngay những giờ phút người ta xả bỏ báo thân ứng hiện được đại nguyện của đức A Di Đà đúng hợp với tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ tức là: pháp môn Niệm Phật vãng sanh. Chư vị ơi! Chính những vị này lưu lại tướng lành trước mặt chúng ta, họ thật sự đã thành quả mà mình không hay, mà mình không biết!
Chư vị nghĩ coi ức triệu người tu hành trong thời gian quá khứ tìm không ra được một người thoát nạn.
Bây giờ chúng ta lại thấy tận mắt những người niệm Phật lưu lại tướng lành họ niệm Phật đến giờ phút cuối cùng, được chư đồng tu bao vây chung quanh hộ niệm bảo vệ. chư vị nghĩ coi có phải thực sự những người này đã vãng sanh TPCL đúng như lời Phật dạy trông kinh không? Rõ rệt!
Như vậy xin hỏi chư vị có phải thực sự hộ niệm này là một pháp tu không? Tại sao có nhiều người nhìn thấy những chứng minh cụ thể này mà không chịu khởi phát niềm tin? Thực hiện con đường tu cụ thể chắc nịt đến nổi chư Tổ còn tuyên dương rằng: Muôn người tu muôn người vãng sanh”.
Giả sử như ông bà cha mẹ của chúng ta mà biết được phương pháp này, có phải là tổ tiên, cụ kỵ của chúng ta đã ra đi với thân tướng tốt đẹp như vậy, có nghĩa là tổ tiên ông bà cụ kỵ của chúng ta cũng được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Nhưng đau khổ thay, khi biết được phương pháp này rồi chúng ta đã rơi nước mắt mà nhìn về trong quá khứ nghe lại sự tích kể lại những lúc ra đi của ông bà, tổ tiên, cụ kỵ của chúng ta toàn bộ chỉ lưu lại tướng ác, buồn thảm, sợ hãi, khủng bố. Tại sao vậy? Chỉ có một vấn đề khác nhau rất là đặc biệt là ông bà, cụ kỵ của chúng ta không được hộ niệm cẩn thận thành ra lúc xả bỏ báo thân bị con cháu sơ ý phạm phải quá nhiều điều cấm kỵ làm quá nhiều điều sai lầm.
Thành ra nhiều cụ kỵ ông bà của chúng ta có nhiều người cả một đời tinh tấn tu hành, ăn ở hiền lành nhưng sau cùng gặp phải chướng duyên mà đành phải chịu nạn.
Chư vị ơi,
Một đời tu hành tạo phước nhưng cái phước đó nó chìm lại trong a – lại – da – thức để khi nào cuộc đời chúng ta vượt qua ba đường ác hiểm rồi may ra mới hưởng được cái phước đó…
Chư vị có thường nghe cao Tăng nói không:”Tam đồ dễ vào mà khó ra lắm đấy” một người từ trong thời của Đức Thế Tôn còn tại thế nghe Phật dạy biết niệm Phật, biết tu hành thì có thể các Ngài đã thành tựu đạo quả. Cũng từ thời đó có những vị không chịu nghe lời Đức Thế Tôn dạy, rơi vào trong địa ngục từ đó đến nay gần 3,000 năm rồi, mình tưởng thời gian này là dài lắm, nhưng rơi vào hàng địa ngục ở đó thời gian chỉ tính chưa tới hai ngày.
Chư vị hãy lắng lặng mà nghe. Cũng kinh Phật dạy đó rơi vào hàng Địa Ngục đến vạn kiếp thiên thu mới xuất ra được đấy! Thì thời gian này mình tính tới khi nào mà một người thoát nạn đây?
Bây giờ đây xin chư vị! Thực sự cụ Nhựt Hải là mẹ của Diệu Âm thực sự là một phàm phu tội chướng sâu nặng, một người phàm phu này mà nói Định, nói Huệ, nói Thanh Tịnh thân tâm nhất định cụ không làm được. Diệu Âm cũng nghĩ rằng là ông bà, cụ kỵ của mỗi người chúng ta chắc chắn cũng khó tìm ra một người làm được cái ý niệm là thanh tịnh thân tâm, định được tâm sanh trí huệ và Diệu Âm cũng nghĩ rằng chính mỗi người chúng ta trên đường zoom này tự mình hãy xem xét lại thử coi, mình có khả năng thực hiện lý tưởng này hay không?
Xin thưa với chư vị, chính Diệu Âm này nói chuyện hộ niệm 20 năm nay rồi, nhưng mà chính Diệu Âm này vẫn thường xuyên bị phiền não, vẫn thường xuyên bị động loạn, vẫn thường xuyên không rơi vào cảnh định được mà tâm vẫn bị mê (mơ) hồ, nghiệp chướng vẫn bị khảo đảo, tâm lý vẫn bị phân vân hỏi rằng làm sao có thể tin được một phàm phu này mà tự tu chứng đắc?
Ấy thế mà Diệu Âm tin tưởng rằng: nếu Diệu Âm này thực hiện đúng phương pháp hộ niệm, nghĩa là tìm cách buông đi những phiền não, buông được chừng nào hay chừng đó, bỏ đi những cố chấp, bỏ được chừng nào hay chừng đó, cố gắng niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh và nhất định Diệu Âm cũng mong cầu, năng nỉ từng người, từng người đến bên cạnh Diệu Âm khi Diệu Âm bệnh xuống không còn có thể chữa được.
Diệu Âm hy vọng rất nhiều tràn trề rằng là chính mình có thể niệm được câu A Di Đà Phật gọn gàng không phải là tự mình niệm mà nhờ đồng tu còn khỏe ngồi bên cạnh mà niệm, mà nhắc nhở những sơ suất của chính mình vì trong đường huân tu mình đã quyết vãng sanh lúc đó nhờ nhắc nhở nữa; mình mạnh dạn bỏ ra niệm được câu A Di Đà Phật và trở về Tây Phương thành đạo như những người mà mình đã hộ niệm cho người ta ra đi.
Chư vị ơi, suy đi nghĩ lại có phải rằng pháp “Hộ Niệm Vãng Sanh” này là một pháp đại tu, đại an toàn nhắc nhở từ lúc còn khỏe cho đến lúc nằm xuống, gỡ cho những lúc còn khỏe thẳng cho đến lúc mình nằm xuống không chư vị? nhờ vậy mà mình thoát ra tất cả ách nạn của nghiệp chướng, mình đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc với niềm tin sắc son là chí thành niệm câu A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sanh.
Rõ ràng đúng pháp niệm Phật vãng sanh là pháp đới nghiệp đi qua nghiệp, vượt qua tất cả nghiệp trở về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong cho các Ba các Má chư vị đồng tu mỗi ngày mỗi vững tâm để nương theo cơ hội này ta về Tây Phương thành đạo. Không biết chư vị có đồng ý với ý kiến của Diệu Âm không?
Nguyện mong tất cả ai ai cũng nguyện vãng sanh thành đạo vô thượng.
A Di Đà Phật🙏
Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị)
(Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới Ngày 10 Tháng 2, 2020)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –