Hỏi:
Khi HN xong BHN sẽ kiểm tra xem người được HN có được vãng Sanh không? Điều này căn cứ vào các thoại tướng như mắt nhắm, miệng khép ,tay chân mềm.v.v.. hay là căn cứ vào điểm nóng ở đỉnh đầu để xác định. Vì có nhiều thành viên trong các BHN cho rằng thân thể mềm là VS.
Trả lời:
Không thể vội vã tin vào việc thân xác mềm mại là xác định vãng sanh, mà thân thể mềm mại là một trong những thoại tướng tốt, bảo đảm thoát được 3 đường ác. Như được mềm mại là điểm vui mừng đầu tiên.
Người được vãng sanh thì chắc chắn có thân xác mền mại, chứ thân xác mềm mại chưa hẳn đã được vãng sanh.
Nếu người bệnh trước giờ phút ra đi mà đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh nữa thì thêm được yếu tố vãng sanh vững chắc.
Tổ Ngẫu Ích dạy, “Được vãng sanh cùng chăng đều do Tín và Nguyện có hay không, phẩm vị thấp hay cao đều do niệm Phật sâu hay cạn“.
Vậy thì, người tin tưởng vững chắc, tha thiết phát nguyện sẽ được vãng sanh. Người ra đi bị nghiệp chướng hành hạ, họ niệm Phật không nổi, thì người hộ niệm giúp hộ giữ câu Phật hiệu mà niệm. Nếu người đi có tin có nguyện, người hộ niệm cũng có tin có nguyện. Khi xả bỏ báo thân xong với thoại tuớng đó, giúp ta vững tin rằng, nhất định đã được cảm ứng, nghĩa là có xác xuất vãng sanh rất cao.
Tổ Ấn Quang dạy, “Vì nương theo Phật lực nên tất cả mọi người, không kể nghiệp nhiều hay ít, không kể công phu cạn hay sâu, miễn TIN cho chắc, NGUYỆN cho thiết, muôn người tu muôn người được vãng sanh“.
Tất cả Tổ sư đều nói cùng một ý. Chắc chắc quý Ngài không gạt ta đâu. Vì sao vậy? Vì quý Ngài nói toàn trong kinh Phật ra hết. Hãy dành chút thì giờ coi lại các kinh điển Tịnh Độ sẽ thấy rõ ràng. Thấy rõ rồi thì nên mau mau “Đoạn nghi sanh tín“. Tự mình đoạn, không ai có thể đoạn thế cho mình được!
Chư Tổ là các bậc long trượng, uy đức cao dày mà còn dám nói rằng, “muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh”. Còn ta toàn là hạng phàm phu ngu muội, mà lại dám nghi ngờ rằng, các Ngài nói sai à?
Ta thì quyết tâm hộ niệm, người ra đi quyết lòng vãng sanh. Như vậy, đã đúng với lời khai thị cửa chư Tổ, đã ứng hợp trọn vẹn lời thệ của Phật, thì lý do gì mà không được vãng sanh? Nếu không được vãng sanh chẳng lẽ Phật A-di-đà phát thệ cho vui sao?
Còn người nào muốn biết cho chắc, thì khuyên rằng, hãy khôn ngoan TÍN NGUYỆN cho vững, rồi NIỆM PHẬT cho chuyên đi, để được vãng sanh về cõi Tịnh. Vãng sanh xong thì sẽ biết liền. Chứ bây giờ đòi hỏi ai đó phải tuyên bố kết quả làm chi? Chẳng lẽ một người nào đó tuyên bố thì mới được vãng sanh sao?
Phàm phu đòi hỏi phàm phu chịu trách nhiệm thật khá buồn cười! Không khéo, chỉ vì một chút yếu đuối của niềm TIN mà dẫn tới chỗ mất phần vãng sanh, thì oan uổng công phu tu hành lắm đó!
“Tín năng siêu xuất chúng ma lộ“. Không có niềm tin nhất định bị mất phần thoát vòng sanh tử luân hồi!
Một người khi đã chết rồi mà mắt từ từ nhắm lại, sắc tướng từ từ chuyển đổi trở thành tốt đẹp, nhiều khi còn đẹp hơn lúc còn sống. Chẳng lẽ đây chuyện dễ tìm được lắm sao? Trên thế giới, mỗi ngày có hàng triệu người chết, hãy bỏ công đi điều tra thử coi, có mấy ai được vậy không?
Chúng sanh vô biên hàng giờ đều bị tai họa, nay nhờ gặp được pháp hộ niệm nhiệm mầu mới cứu được một ít người hy hữu. Thấy vậy, đáng lẽ phải vui lên chứ, phải tận lực để làm chứ, tại sao lại để tâm nghi ngờ? Chẳng lẽ muốn chết cho thật khổ đau như tất cả mọi người mới thõa mãn à?
Thật tội nghiệp cho chúng sanh!
Văn Tập phải vững lòng tin và thương hại cho những người phước mỏng nghiệp nặng vậy!
Như vậy, người bệnh được vãng sanh hay không thì để chư Phật Bồ-tát lo đi. Chính ta đừng để bào mòn niềm tin, rơi rớt công đức hộ niệm nhé.
Diệu Âm
(30/04/2009)