LÀM SAO ĐỂ CHUỘC LẠI TỘI LỖI ĐÃ TỪNG PHÁ THAI? VÀ NGƯỜI ĐÓ CÓ CƠ HỘI VÃNG SANH TÂY – PHƯƠNG CỰC-LẠC?
Câu hỏi: Con là một Phật tử quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh TPCL nhưng con có một thân vân ngày còn trẻ con có phá thai, bỏ thai nhi đồng nghĩa với việc giết người. Vậy bây giờ con phải làm thế nào để chuộc lại tội lỗi của mình để niệm Phật cầu vãng sanh về TPCL? Và con có cơ hội vãng sanh về TPCL không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật.
Trả lời: Cách đây không biết là mười mấy năm tôi có kết hợp với chị Diệu Thường, HN cho một người phá thai ở tại Vò Gấp và đến ngày cuối cùng thì chính cái thai nhi đó ứng hiện về nhập vào thân của người mẹ
là người phá thai đó, phá quậy lung tung. Và Diệu Âm nếu nhớ không lầm thì vào ngày đó được chị Diệu Thường chở đến, là tình cờ chở đến thăm, chứ không phải là cái giờ HN, tại vì giờ HN tới chiều, mà sao lúc đó lại không biết lại muốn tới thăm cái vị này. Khi tới thăm thì hình như có 6 người xưng thầy đang tụng kinh Địa Tạng, tụng chú Đại Bi, làm pháp, rồi làm cái bài vị hóa nạn oán thân trái chủ của vị đó. Các vị đó đã hóa giải từ sáng cho đến 6h chiều mà hóa giải không được, sau cùng thì các vị đó mới đành bỏ ra đi. Mà Diệu Âm lúc đó tới gặp như vậy thì Diệu Âm cũng thành tâm chắp tay cầu nguyện chứ không có làm gì khác. Khi các vị ra đi rồi thì nói là bây giờ chư vị HN đi, xong rồi đốt bài vị dùm tôi thì chính Diệu Âm và chị Diệu Thường đứng sát bên cạnh người bệnh dùng pháp điều giải trong pháp HN, thì điều giải cỡ hơn một tiếng, hai tiếng gì đó? Quên rồi! Mà cũng hay lắm, cái cuộc vãng sanh hay lắm. Sau cùng thì chính cái người nhập mà thân đó chấp nhận niệm Phật, chịu bỏ không phá hoại nữa và cái người đó ra đi thân tướng chuyển đổi từng 15 phút một, từng 15 phút một. Và Diệu Âm đứng bên cạnh đếm đúng là 1 giờ 15 phút toàn bộ thân tướng người ta chuyển đổi hoàn toàn, không còn là người bệnh nữa, không còn là khổ đau nữa. Diệu Âm nói là lúc đó màchụp tấm hình đưa lên có thể treo ở nhà làm người mẫu được, đẹp lắm. Xin thưa với chư vị lúc chúng ta mê mờ vì kinh tế gia đình vì gì đó? Chúng ta phá thai, phá thai Phật cấm, tội này liên quan đến tội sát hại chúng sanh mà còn nữa là làm đoạn mất cái duyên thành bà con thân thuộc với nhau, biến thành cái duyên nghịch chống, oán thân trái chủ. Có nhiều người nói là có cái tội phá thai như vậy nhất định không được vãng sanh thì lời nói này không chính xác vì xin thưa thực với chư vị bây giờ mình gặp được người đó phá thai mình nói là người đó giết hại sinh vật, giết hại chúng sanh. Đúng! Nhưng mà coi chừng chừng mình, chính mình, mình giết hại rất nhiều chúng sanh rồi mà mình không hay, ngay cả mạng người mình cũng có làm rồi mà mình không biết, dẫu rằng đời này mình không làm nhưng mà đời trước mình có làm, những kiếp trước mình có làm. Nếu mình nói rằng giết người bắt buộc phải xuống địa ngục thì những cái tội mà mình giết trong quá khứ tại sao mình chưa xuống địa ngục? Nếu mình nói mình giết một chúng sanh thì chúng sanh phải giết lại như vậy những người bắt cá những người bắt chim người mà người ta làm chuyện người ta sát hại hàng tỉ sinh vật làm sao đây? Mong chư vị phải chú ý như vậy. Cho nên sát hại sinh vật, phá thai là một điều cấm kị chúng ta biết đạo rồi tuyệt đối phải cấm ngăn chuyện này không được làm nữa hãy dùng cái lòng chí thành, kiệt thành sám hối tội chướng đi, không làm như vậy nữa. Bây giờ kiệt thành sám hối rồi, bây giờ làm sao? Những người kiệt thành sám hối mà ngày ngày đêm đêm nghĩ tới chuyện phá thai, ngày ngày đêm đêm nghĩ tới chuyện tội lỗi của mình, ngày ngày than khổ vì tội lỗi của mình thì dẫu chư vị có niệm Phật đi chăng nữa thì cũng không được vãng sanh và sau cùng rồi thì chư vị thế nào cũng bị cái tội này nó trói mình lại trong những lúc lâm chung gặp đại nạn. Trong lúc lâm chung mình gặp đại nạn mà mình nghĩ tới cái đó là một cái duyên tạo cho những người mà mình sát hại họ, gây cho họ đau khổ, họ đến với mình mà quậy phá mình tan nát trong lúc mình sắp xửa xả bỏ báo thân, giống như cái cô đó, hình như là cô Trần Thị Phượng. Vì cái cô đó trong lúc cuối đời nghĩ nhớ tới chuyện đó, tạo cái duyên cho cái bào thai đó nhập thân chứ không có gì cả. Nếu mà chư vị biết được cái tội lỗi này bây giờ quyết lòng kiệt thành sám hối, ngày ngày niệm Phật chỉ khi nào mình về tây phương rồi mình sẽ gải quyết tất cả những oán nạn này, thành ra là ơn nghĩa với nhau, cùng nhau thành đạo. Mong chư vị phải nhớ cho kĩ tất cả đều do tâm tạo nếu mà mình cứ ngày ngày cứ nghĩ đến nghiệp, ngày ngày cứ đi ngược lại thời gian chui móc trong quá khứ tìm ra những cái lỗi lầm của mình thì chư vị chất chứa đầy trong tâm những cái oán, cái thù, cái nghiệp, cái nạn chúng ta cứ chạy theo cái đó mà chúng ta chịu nạn. Trong khi tu hành Phật dạy là bắt đầu từ đây đi thẳng về tây phương cự lạc để thành đạo không được đi ngược lại trong quá khứ. Chính vì vậy mà lời thề của Đức A Di Đà ngài nói rằng dẫu cho một người tội chướng sâu nặng nhưng khi gặp được danh hiệu của ngài phát tâm tin tưởng, vui vẻ niệm danh hiệu ngài cầu sanh TPCL, thì ngài nói khi buông báo thân ra đi niệm được một niệm danh hiệu A Di Đà chân thành, chí thành, chí kính nguyện vãng sanh, ngài không lai nghinh tiếp dẫn ngài thề không thành Phật. Chứ ngài không thề là niệm danh hiệu ngài nhớ tới cái tội, niệm danh hiệu ngài nhớ tới cái lỗi, niệm danh hiệu ngài mà ân hận khóc lên khóc xuống để sau cùng vãng sanh, không phải. Tất cả đều do chính cái tâm của mình dẫn đi là như vậy mong chư vị hiểu được như vậy thì những người phá thai có tội không? Có tội. Nhưng bây giờ phải biết quên cái tội đi, để gì? Để nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, nhớ TPCL, nguyện vãng sanh về TPCL, ta đới nghiệp bao tất cả các nghiệp đó trở về tây phương, trở về tây phương rồi ta có đủ tư cách đi đến 10 phương pháp giới, tìm những người mà ta hại họ, khuyên nhắc, dỗ dành, cứu độ họ để trả nghiệp. Cho nên đây là con đường đi về tây phương tự mình thành đạo và thành đạo cho vô lượng vô biên chung sanh đại từ đại bi là ở chỗ này. Mong chư vị hiểu được như vậy yên trí đi, bắt đầu từ nay không được phá thai nữa, nghĩ tới tội lỗi của mình, càng thấy tội lỗi chừng nào càng niệm Phật chừng đó, càng biết mình làm sai càng quyết lòng đi về tây phương cực lạc về TPCL thì giải quyết hết tất cả. Chư vị nên nhớ A Xà Vương là một người giết cha hại mẹ, sau cùng rồi được chư quần thần tới HN, khuyến giải, ngài đã vô tình hại phụ thân, hại mẫu hậu, bây giờ ngài thành tâm sám hối quyết lòng niệm Phật trở về tây phương, một người đại tội như vậy mà vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Nếu ngài đó niệm Phật mà quyết lòng sám hối, niệm Phật mà quyết lòng nhớ tới cái tội lỗi của mình, quyết lòng mà khóc mà than ngài vẫn ở dưới địa ngục a tỳ từ đó đến nay chưa thấm thía gì đâu. Cho nên chư vị phải nhớ đi về tây phương cũng do mình quyết lòng đi, đi theo con đường khổ nạn cũng do mình sai con đường tu. Mong chư vị phải xác định cho kĩ đâu là sai đâu là đúng? Niệm Phật vãng sanh về tây phương chắc chắn là chánh đạo, vượt qua ách nạn của nghiệp khổ để mình thành đạo cứu độ chúng sanh.
A Di Đà Phật