• Trang Chủ
  • 42. Người Tu Hành Mà Tâm Không Từ Bi Hỷ Xả, Cố Chấp Thì Nhất Định Không Phải Là Người Đáng Được Nương Nhờ!

42. Người Tu Hành Mà Tâm Không Từ Bi Hỷ Xả, Cố Chấp Thì Nhất Định Không Phải Là Người Đáng Được Nương Nhờ!

Share on facebook
Share on twitter

ĐƯỜNG TU CẦN CHUYÊN NHẤT.

 

NGƯỜI TU HÀNH MÀ TÂM KHÔNG TỪ BI, HỶ XẢ, CỐ CHẤP THÌ NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC NƯƠNG NHỜ!

Hỏi:

Thầy tôi cũng tu theo pháp môn TỊNH ĐỘ đó chứ, nhưng không hiểu sao giáo lý lại không sâu rộng như PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG và chư vị, phần lớn phật tử trong chùa bây giờ đều đi lạc đường hết vì không có một người nào hướng dẫn đúng đắn hết, nếu thầy TỊNH KHÔNG mà có thể đến VIỆT NAM khai thị thì phước đức vô lượng vô biên cho phật tử tại Việt Nam.

Trả lời:

Xin đạo hữu không nên phân biệt như vậy. Nên nhớ mỗi người có mỗi hạnh, mỗi người có mỗi vị trí khác nhau.

Ngài Tịnh Không có cái hạnh giảng pháp (Giảng Pháp Tam Muội), Ngài giảng rất rõ ràng chi tiết cho tất cả chúng sanh hiểu đạo mà tu hành. Ngài không bao giờ giảng nửa vời, vừa giảng vừa dấu, úp úp mở mở. Nghĩa là trong lòng có bao nhiêu nói ra hết để mong chúng sanh hiểu thấu đáo mà tu hành.

Diệu-Âm nghĩ rằng, nếu Ngài về Việt Nam được thì tốt. Nhưng tốt hơn là người Việt Nam nên nghe pháp của Ngài để tu, chứ không cần gì Ngài phải về Việt Nam. Băng pháp của Ngài nhiều lắm, hãy sưu tầm mà nghe và làm theo là được. Gặp Ngài chưa chắc mình hỏi được gì, vì Ngài nói tiếng Tàu.

Còn việc Phật tử đi lạc đường, đây là chuyện rất phổ thông trong thời nay. Chính là vì nhiều nới giảng pháp không giảng thấu đáo, rõ ràng cho Phật tử tu hành. Rất nhiều người suốt một đời công phu, đến trước giờ tắt hơi cũng không biết đi về đâu, không biết lời nguyện nào để thành đạo, lời nguyện nào phải bị trầm luân trong luân hồi lục đạo. Nhiều người tu hành rất giỏi, nhưng hình như kèm theo đó có cái tâm càng ngạo mạn, không chịu theo kinh Phật phụng hành, tự nghĩ ra những cách tu riêng của mình, dẫn chúng sanh đi lạc đường, mất phần giải thoát. Nhiều lắm!

Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm vọng tưởng thì theo cảnh vọng. Tâm cống cao thì dù tu hành có giỏi cho mấy, nhiều lắm là theo loài A-tu-la (Quỷ Thần) là cùng. Tâm mơ hồ chắc chắn phải bị cảnh mơ hồ trói buộc. Tu hành dù có giỏi cho mấy, mà không rõ đường đi vãng sanh thành Phật, cũng chỉ hưởng chút phước nhân thiên là cùng, mà thực ra, chưa chắc đã hưởng được phước báu nhân thiên. Vì sao vậy? Vì một niệm cuối cùng nó xác định tương lai. Một ý niệm sân giận con cháu, sân giận đệ tử, sân giận người khác làm xấu… thì chính ta đi tuột xuống địa ngục. Tham lam đi theo Ngạ quỷ, ngu si lọt vào loài bàng sanh. Đạo hữu cố gắng nhớ kỹ lời này, cố gắng bỏ lần tập khí sân giận, tham đắm, mê muội, cạnh tranh, ganh tỵ, nói xấu người này người nọ. Có vậy tâm của mình mới thanh tịnh, thoải mái.

Người tu hành mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, gặp gì cũng bài xích, chống hết người này đến người khác… thì dù hình tướng có là gì đi nữa cũng không phải là bậc chân chánh tu hành đâu. “Nhược chơn tu đạo nhơn, bất kiến thế gian quả”, (Nếu là người chơn chánh tu hành, không được nhìn lỗi của người khác). Ấy thế mà có nhiều người cứ tìm lỗi lầm của người khác để chống báng. Thậm chí, nhiều khi, họ không có lỗi mình cũng tìm cho ra lỗi để chửi bới, bài xích… Đây là điều rất phổ biến của người thường tục. Tệ hại lắm!

Người tu hành mà tâm không từ bi hỷ xả, cố chấp thì nhất định không phải là người đáng được nương nhờ!

Ta tu hành phải tránh xa điều này.  Muốn vãng sanh, đạo hữu nên cố gắng chú ý những điểm này. Cụ thể chứ không cao xa đâu. (Và xin nói rõ, đây là nói chung để biết, chứ không phải dạy đạo hữu đâu nhé)..

Nói thêm, trước khi chết mà không biết hộ niệm, cứ cầu xin bác sĩ chữa trị, cứ nói “còn nước còn tát”, v.v… chắc chắn sẽ bị hại thê thảm!

Vừa chết xong thì bị đưa xác vào nhà xác, ướp lạnh, chích thuốc chống rã thân xác, cố gắng giữ cái xác được lâu khỏi bị thúi chờ con cháu tựu về nhìn mặt, khóc lóc, v.v… chắc chắn sẽ bị hại thê thảm!

Chết xong thì đừng chạm vào xác thịt, ôm nắm, níu kéo, bị con cháu tắm rữa, thay quần áo, đụng chạm vào thân xác, v.v… Khóc lóc, than thở, gào thét, v.v.. tất cả đều gây đau đớn, khốn khổ, buồn bã, luyến tiếc, khủng hoảng… cho người bệnh. Tạo ra cơ duyên bị đọa lạc. Chắc chắn sẽ bị hại thê thảm!

Nhiều người tu hành suốt đời mà không hiểu được đạo lý này. Thật đáng thương!

Cho nên, biết “Đạo” mới giải thoát, không biết “Đạo” thì bị đọa lạc. đạo này chính là đường niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, rồi chuẩn bị hộ niệm cho nhau để cứu nhau vãng sanh, chứ “Đạo” không phải là tụng kinh gõ mõ đâu.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –