• Trang Chủ
  • 46. Mình Chọn Đạo Tràng Tu Có Phải Là Phân Biệt Không?

46. Mình Chọn Đạo Tràng Tu Có Phải Là Phân Biệt Không?

Cần chọn nơi thích hợp tu hành

 Hỏi:

1/MÌNH CHỌN ĐẠO TRÀNG TU CÓ PHẢI LÀ PHÂN BIỆT KHÔNG?

Trả lời:

Mình không muốn phân biệt, nhưng tâm cơ, căn tánh của mình thấp kém, nên cần chọn nơi nào thích hợp để tu hành, như vậy mới có ích lợi.

Ví dụ, tại một đạo tràng lộn xộn quá, mình muốn tới để tu hành nhưng tu không được, càng tới càng thấy phiền não. Chẳng lẽ mình lại đi tìm phiền não hay sao?

Phân biệt, chấp trước, nói theo nghĩa thấp nhất cho dễ hiểu, là tâm hồn loạn động, cố chấp, hẹp hòi, đấu tranh, đố kỵ, thị phi, chê bai lẫn nhau, v.v…

Đến một đạo tràng, ở đó xảy ra nhiều điều lộn xộn, mình tu không được, đành phải lặng lẽ tìm chỗ khác để tu tập, đây không phải là phân biệt, chấp trước.

Nếu mình chê bai, kình cãi, phỉ báng, chống lại, moi móc chuyện xấu của họ ra cho mọi người biết… thì mình là kẻ cố chấp, phân biệt, không phải là người chân chánh tu hành!

Cho nên, đối với hạng người căn tánh hạ liệt như chúng ta, không đủ khả năng chuyển đổi hoàn cảnh, thì nên tìm đến chỗ thanh tịnh để nương tựa mới được thiện lợi. Chỗ nào không yên ổn, mình không tới chính là muốn bảo vệ tâm thanh tịnh của mình, một là tránh sự phiền não cho mình, hai là tránh gây phiền não tới người khác, vì một khi mình cảm thấy khó chịu trước một hoàn cảnh thì không thể vui vẻ thoải mái được, tâm trạng này nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến người khác.

Chỗ nào thích hợp, thanh tịnh thì mình tới tu hành để được thành tựu, thì gọi là hợp duyên, tùy duyên, thuận duyên với mình.

Tu hành cần phải hợp căn cơ mới mong có ngày thành tựu. Nếu tu theo những pháp môn không hợp căn cơ, không hợp ý nguyện, tu một cách gượng ép, không thoải mái…  thì đường tu hành sẽ bị trở ngại, chắc chắn khó có hy vọng thành tựu! Vô ý trở thành người thiếu cẩn thận, vô trách nhiệm đối với chính huệ mạng của mình. Đây gọi là phan duyên, không liễu giáo.

Chỗ tu hành, chính vì vậy, cần phải chọn lựa cho thích với căn tánh và ước nguyện của mình thì sự tu hành mới tiến bộ được.

Nhiều người không rõ căn tánh của mình, không biết đâu là chỗ tốt, thì hãy nghe lời Phật dạy, chọn pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Vì sao vậy? Vì còn mập mờ không biết phân biệt rõ ràng, thì đây chính là còn mê muội. Còn mê muội chính là hàng phàm phu hạ căn. Đã là phàm phu hạ căn thì nghiệp chướng sâu nặng, tâm chưa được thanh tịnh, chưa đủ năng lực chuyển đổi hoàn cảnh, các pháp môn khác khó có thể thích hợp.

Tóm lại, cần phải chọn pháp môn thích hợp, chọn hoàn cảnh tốt để giúp đỡ cho việc tu hành của ta được tốt hơn.

 

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(13/10/2008)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –