• Trang Chủ
  • 57. Như Thế Nào Là “Niệm Phật Không gián đoạn”?

57. Như Thế Nào Là “Niệm Phật Không gián đoạn”?

(19/03/2009)

Hỏi:
“Niệm Phật Không gián đoạn”, vì thế con cảm thấy lo lắng băn khoăn, bởi vì con vừa đi làm vừa Niệm Phật, vậy làm sao mà Niệm Phật suốt ngày được? Như vậy là con bị “Gián Đoạn” phải không…?

Trả lời:
Niệm Phật không gián đoạn là niệm Phật liên tục, không nên có lúc niệm có lúc không niệm. Tuy nhiên, xét cho cùng, thì vấn đề gián đoạn này nặng về Lý hơn là Sự.

Lý niệm gián đoạn chính là người có tâm hồ nghi câu Phật hiệu, không tin rằng pháp môn niệm Phật có thể cứu độ một chúng sanh phàm phu như mình được vãng sanh.

Người không tin vào pháp niệm Phật nên họ niệm lấy có, niệm giống như kiểu trả bài, niệm để cầu xin một vài sự an lạc tạm bợ, cầu xin các thứ phước lành nhỏ nhen nào đó, như cầu hanh thông phát tài, cầu buôn mau bán đắc, cầu gia đạo yên vui, v.v… và v.v…

Niệm Phật như vậy về hình tướng nhìn thấy thì có niệm, nhưng thực tế thì không niệm gì cả. Họ niệm Phật thì không chí tâm, không thành kính. Niệm Phật chưa xong là họ đã chuẩn bị niệm cái gì khác, họ thích tu đủ kiểu, xen tạp nhiều phương pháp, thấy cái gì hay hay cũng muốn nhào vào thử nghiệm, đụng đâu tu đó… Nói chung, không có hướng đi nhất định.

Người không có hướng đi nhất định thành ra tâm hồn chao đảo, đường tu không chuyên, hướng về mù mịt, thường chỉ nhắm vào những điểm gần gũi, tạm bợ, thích chạy theo những thị hiếu giả tạm nào đó của thế gian, chứ không có chí nguyện vãng sanh Tây-phương Cực-lạc, không có lý tưởng vượt thoát sanh tử luân hồi, không tin tưởng một đời này có thể thành đạo vô thượng.

Người học Phật như vậy dù cho bề ngoài nhiều lúc thấy khá hay, nhưng kết quả thường thường vẫn bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, tiếp tục chịu đọa lạc, khó có cơ hội được giải thoát.

Vì không có hướng nhất định để đi cho nên thường thay đổi cách tu hành, nay tu cách này, mai tu cách khác. Nghe người ta nói cách nào cũng hay hết thôi thì gôm hết. Đi không có đường nhất định, nên đường nào cũng đi, vô tình cứ đi lòng vòng! Nhắm không có hướng nhất định, nên không có hướng đến, thành ra không biết sẽ đến đâu!…

Vì tâm không định nên phải loạn cách tu. Tu không chuyên nhất nên nay niệm Phật, mai không thèm niệm Phật mà niệm thứ khác… Đây chính là vấn đề “Gián đoạn” trong pháp niệm Phật.

Như vậy, gián đoạn chính là tâm không có chủ định. Vì không chủ định nên tâm hồn lạc lòi, bơ vơ, phân vân, hồ nghi, chao đảo, thiếu lý tưởng. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ là “Tâm Bất Định”. Tâm bất định là tâm vô thường, khó có ngày khai ngộ. Người niệm Phật mà tâm bất định, thì mặc dầu hình thức có tu giỏi cho mấy cũng bị vướng vào tình trạng “Gián đoạn”. Lúc có gọi là niệm, lúc không gọi là gián đoạn. Vậy gián đoạn suy cho cùng chính là cái tâm đã chuyển hướng, tâm xen tạp. Nói cho gọn, là Lý gián đoạn.

Sự gián đoạn là người vì chuyện làm ăn, buôn bán, bận bịu công vụ… không thể niệm Phật liên tục được. Sự gián đoạn này là chuyện thường tình, ai cũng có, không ít thì nhiều. Chuyện này có ảnh hưởng đến việc niệm Phật chứ không phải hoàn toàn không.

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này thuộc về công phu tu tập, chứ không phải là chủ tâm xen tạp. Công phu bị ảnh hưởng thì có thể tiến chậm, khó thành tựu đến chỗ niệm Phật thành thục, niệm Phật thành phiến, niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải là tạo chủng tử xen tạp trong tâm.

Về vấn đề nhất tâm bất loạn, thì thành thật mà nói, thời mạt pháp này khó có thể tìm đâu ra người đạt được cảnh giới này. Tuy nhiên, lâu lâu ta có nghe nói rằng có người nào đó tự xưng là mình đã nhất tâm bất loạn thì có, còn thực chất người đó có được “Nhất tâm bất loạn” hay không là chuyện hoàn toàn khác!

Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc tương đương với “Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh” của Thiền tông, “Đại khai minh giải” của Giáo hạ, “Tam mật tương ưng” của Mật tông. Cảnh chứng đắc này đã phá được một phẩm Vô-Minh của hàng Bồ tát Pháp thân đại sĩ chứ không phải là chuyện thường. Chư vị Đại Tổ Sư mà chưa dám tự xưng là chứng đắc, thì đâu có chuyện một người quá hứng khởi tự vỗ ngực xưng tên mà được như vậy!

Cho nên, bận việc làm không thể niệm Phật liên tục thì lúc làm việc cứ làm việc, sau đó hãy chọn giờ nào thuận tiện trong ngày để công phu, niệm Phật. Hằng ngày công phu như vậy cũng được coi là liên tục. Nếu bữa nay niệm Phật, mai tu cách khác, mốt trở lại niệm Phật, bữa kia không niệm Phật nữa lại niệm chú, v.v… đây mới chính là niệm Phật gián đoạn. Vì chính cái tâm hồ nghi vào pháp niệm Phật nên mới vay mượn đủ cách. Vay mượn là xen tạp, lúc xen tạp đó là tâm không còn tin tưởng vào câu Phật hiệu, không còn tin lời Phật dạy, không còn tha thiết vãng sanh Tây phương. Nay muốn, mai không, tức là gián đoạn vậy.

Tóm lại, nếu Tuấn một lòng tin tưởng, vững tâm niệm Phật, vẫn tha thiết cầu vãng sanh, nhưng lúc bận việc làm không niệm Phật được, nhưng tâm vẫn giữ một đường niệm Phật thi không phải là gián đoạn đâu. Đừng nên lo ngại nữa. Hãy tùy duyên và an nhiên niệm Phật tiếp nhé.

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(19/03/09)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –