Hỏi: bây giờ em còn con nhỏ, kinh doanh để duy trì cuộc sống, hằng ngày em vẫn niệm Phật và nghĩ rằng tới lúc lâm chung cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc
Trả lời:
Làm sao biết lúc nào vãng sanh được, mình không cần chờ, mình kinh doanh thì cứ kinh doanh đi, mình buôn bán thì cứ buôn bán, lúc nào rảnh thì tranh thủ thời giờ tới đây để niệm Phật, một tuần một tháng, một phút tranh thủ mà niệm, ăn ở hiền lành, buông xả vạn duyên, đừng chờ tới năm 80 tuổi rồi lúc đó có nhớ gì để tu không. Tu là sửa cái sai của mình, cái buồn của mình. Mình bỏ những câu chấp ra, mình tham kinh doanh quá thì bỏ đi chút chút để có thêm chút thời gian đến Chùa nghe Kinh, nghe Pháp, niệm Phật.
Nếu khó quá không có thời gian để niệm, thì theo thập niệm Pháp mà Họa Thượng Tịnh Không dạy. Cố gắng tranh thủ thời gian niệm Phật. Tập buông ra để thoải mái tự tại niệm Phật. Đừng bao giờ chờ đợi lỡ mình chết thì sao, chết chứ đâu có vãng sanh đâu.
Cứ duy trì hàng ngày, con nhỏ cứ nuôi, tận phận cho bản thân. Khi có giờ, có sự nghiệp, lo tranh thu thêm chút nữa, đừng ỉ y, sơ sơ, nguy hiểm…
ở thế gian này, khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp, dù nghiệp tốt cũng tạo nghiệp, nghiệp tốt theo thọ sanh theo đường thiện…chẳng hay ho gì hết. mong chư vị cố gắng biết được câu A-Di-Đà Phật thì thành tâm, thoải mái niệm Phật rồi tăng thêm tăng thêm, cố gắng niệm Phật, chứ không lúc chết mình không vượt qua được nghiệp của chính mình.
Hỏi: Vợ chồng còn trẻ, có con nhỏ…ở nhà có thờ Phật, do công việc bận nên không có thời khóa, lúc nào rảnh mới tới niệm Phật, nên nếu để được vãng sanh, cháu xin nhờ Bác chỉ điểm
Trả lời:
Quý vị đòi hỏi lắm vậy. Ráng cố gắng vãng sanh, phải cố gắng thêm chút chút công phu lên, tăng thời gian công phu lên. Nếu không có thời khóa, thì ráng cố gắng tạo chút thời khóa. Ít đi tới niệm Phật đường, ráng cố gắng giảm chút thời gian đi Cine, tới niệm Phật đường tu, nhờ tu như vậy mà phước thiên của mình tăng dần, tích dần tích dần, tạo cơ hội, cho mình tu hành nhiều hơn. Tăng thêm công phu, nhờ công phu, lần lần tạo thêm công đức cho chính mình.
Chứ giờ thời giờ thì cũng không có, bàn thờ cũng không có, rồi công việc thì bận bịu quá mình tu giãi đãi quá, sợ tới lúc cuối cùng mình không vượt qua được ách nạn của nghiệp chướng, oan gia trái chủ chướng. Nên bây giờ còn trẻ, cứ lo làm việc bình thường đi, nhưng mà có được thời gian thì cố gắng sắp xếp thời gian, nêu sắp xếp được, cố gắng thì vẫn được. mình biết là cuộc đời của mình bận bịu quá, chưa biết gì, tức là căn cơ của mình yếu, thì đừng nên tìm những pháp khó quá, lý đạo cao siêu quá, huyền diệu, rắc rối quá, nó sẽ không hợp không tốt cho quý vị, cứ thành tâm niệm Phật là được rồi. niệm Phật nhất tâm bất loạn, thôi mình quên luôn đi, niệm Phật càng nhiều càng tốt. “con niệm Phật như vậy mà tại sao cứ nghĩ này nghĩ nọ?”, cũng không sao đâu, nghĩ này nghĩ nọ kệ nó, ráng niệm đi, niệm càng nhiều càng tốt. cứ lấy số lượng nhiều, từ cái số lượng nhiều đó, nó tạo công phu, từ cái công phu đó nó tạo cái mở đầu cho công đức đấy. mình quên đi, à giờ mình niệm một tiếng đồng hồ mà nó lộn xộn quá, cố gắng niệm một tiếng rưỡi đi, chính cái cố gắng đó, tạo cái công đức, chính cái cố gắng đó chính là sự chân thành của quý vị. chứ đừng có nghĩ tại sao con niệm như vậy mà không thanh tịnh cái tâm, có nhiều người nói “tại sao con niệm hoài mà tâm không thanh tịnh”, tôi nói ham chi giữ vậy, từ từ nó tịnh đi chứ, mà nhiều khi nó tịnh rồi mà không hay, tại sao vậy, tại vì nhiều khi mình đi vào cine, ầm ầm, nhảy còn hơn người ta mà mình có nhảy đâu ạ, tới chỗ nhảy đầm mà mình có thấy mình nhảy đâu. Mình ngồi xuống mình niệm tự nhiên thấy trong cảnh tịnh đó lồi cái động ra, mình tưởng động nhiều, chứ thật ra, mình niệm càng nhiều, nó thay lần thay lần cái động vọng của mình. Chư vị cứ yên chí đi, các cháu nhỏ nhỏ cũng không sao, tự nhiện một chút, mà ráng cố gắng chút đi, tự mình sẽ giảm bớt, chứ đừng có nên niệm có vài bữa là tự niệm, không có đâu.