XIN CHƯ VỊ PHẢI HIỂU CHO THẤU ĐÁO CÁI TỪ “CẨN THẬN” NÀY
Nam mô A Di Đà Phật
Diệu âm con thành tâm cung kính tri ân chư tôn giáo phẩm tham gia chứng minh cho những buổi zoom nói về hộ niệm này. Tình thực là, khi con thấy các vị tham gia làm cho chính con tâm hồn hình như là minh mẫn hơn và cái lòng dạ an ổn hơn và con nghĩ rằng là, trong tương lai các Ngài cũng cố gắng lấy lòng từ bi của mình, mà dẫn giải khiến cho Phật tử đồng tu, cùng phát tâm niệm Phật, hộ niệm để có người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Vì xin thưa thật là một người muốn được vãng sanh TPCL phải cần làm nhiều thứ lắm đấy! Chứ không phải là chờ đến lúc lâm chung kêu người tới hộ niệm là xong đâu, mà cần phải chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận, bây giờ mình nghĩ phải chuẩn bị khi nào đây, chuẩn bị như thế nào đây?Đừng bao giờ nghĩ rằng là đợi đến lúc mẹ mình lâm chung rồi lễ mẹ, đem phẩm vật tới mời BHN đến là cẩn thận – không phải.
Đây gọi là bất cẩn chứ không phải gọi là cẩn thận; mà cẩn thận hộ niệm lúc lâm chung là cẩn thận trong lúc chưa lâm chung để tất cả mọi quy luật về hộ niệm mình nắm vững, những sơ suất gì mình cố gắng khắc phục đi, hỗ trợ tích cực thì cái ngày lâm chung của người thân của mình mới có thể hộ niệm được.
Xin thưa thật với các cụ, xin các cụ nhớ cho: vãng sanh TPCL được hay không là nhờ được cái vấn đề cẩn thận chuẩn bị hộ niệm đấy. Nếu đến lúc sắp sữa tắt hơi rồi thì lúc đó, dẫu cho có những BHN tuyệt vời người ta đến thì người ta cũng không cách nào chuẩn bị cho người sắp sửa xả bỏ báo thân đó, làm những gì cần làm bỏ những gì cần bỏ đâu.
Xin thưa thật với các ba các má, hôm trước chúng ta thường hay nói cái niềm tin thì bây giờ đây Diệu Âm xin thưa với chư vị những người nào chưa tin, phải lo tin đi tin liền đi! Còn khi mà không tin hoặc tin ưỡm ờ thì đây là sự chuẩn bị vô cùng cẩu thả không có cẩn thận, như vậy thì cái niềm tin này không phải đợi tới lúc xả bỏ báo thân rồi mới tin, mà chúng ta tin ngay từ bây giờ, thực sự tin ngay từ bây giờ! Hôm trước chúng ta nói những người nghĩ rằng là mình tu như vầy là đủ rồi, thì đây là sự chuẩn bị vô cùngcẩu thả, không có cẩn thận.
Vì chư Tổ thường hay nói: Một người mà nghĩ rằng là mình tu như vậy là đủ rồi, thì tức khắc bị thoái chuyển, tức khắc bị rớt đài. Còn Diệu Âm nói là: giống như một người mà trèo lên cây cau vừa đụng tới cành lá, thì vội vã giơ hai tay nói tôi đã đến đọt rồi, thì vô tình chưa kịp nói một câu đã nghe một tiếng á, chưa kịp tiếng á thì thân đã rơi xuống dưới đất rồi! Rất cẩn thận nghe chư vị, là người chuẩn bị cẩn thận không bao giờ được nghĩ mình là đủ, thì chư vị sẽ ở trong cái quang minh phổ độ an toàn của A Di Đà Phật, được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Như vậy thì, chuẩn bị cẩn thận sự hộ niệm lúc lâm chung, không phải là đợi đến lúc lâm chung rồi mới chuẩn bị, mà chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Ví dụ như, hồi trước giờ mỗi lần đau bệnh mình thường tới chùa lạy Phật, cầu Phật cho con được hết bệnh thì đây là cách chuẩn bị vô cùng sơ suất, chứ không phải là chuẩn bị vô cùng lành mạnh. Tại vì, xin thưa với chư vị tất cả bệnh hoạn này là do nghiệp chướng của mình ứng ra, tự mình đã tạo nghiệp nhân mình phải nhận lấy quả báo, thì cái chuẩn bị cẩn thận nhất là chúng ta không đi theo quả báo, cái vòng nhân quả của nghiệp chướng mà ta đi theo cái quả báo của cái tâm hạnh muốn trở về Tây Phương bằng cách là niệm Phật thành tâm để tạo cái nhân A Di Đà Phật trong tâm nguyện vãng sanh TPCL để đem cái duyên đó ráp vào cái nhân niệm Phật để mà chúng ta nhận cái quả báo trở về Tây Phương.
Như vậy thì nếu mà người nào bệnh hoạn nhiều quá thì càng thành tâm niệm Phật càng tha thiết nguyện vãng sanh, vô tình từ cái điểm “Tín Nguyện – Hạnh” này nó bao cái nghiệp lại, nó bao cái nhân chủng xấu lại, nó bao cái bệnh khổ lại và đưa chúng ta trở về Tây Phương, thì trong kinh Phật gọi là “đới nghiệp vãng sanh” nếu người nào hiểu cho thấu được cái lý này: gọi là [chuẩn bị cẩn thận lúc lâm chung]
Có những vị nào mà thường thương con nhớ cháu, thường cứ nghĩ rằng gia đình này, sự nghiệp gì đó đây là một cái sự hao mòn, tổn đức mà tệ hại cho con đường vãng sanh chứ không phải là chuẩn bị cẩn thận. Như vậy thì càng thương con chúng ta càng niệm Phật, càng nghĩ tới gia tài điền sản thì tất cả những cái đó khi mà mình buông báo thân ra trở thành là một con số 0 to tướng hoàn toàn không đem gì theo cả.
Nhưng mà chính cái con số 0 này nó lại bao mình lại trong những cảnh vô thường hiểm nạn sau. Cho nên, cẩn thận là mình phải buông buông những cái này ra, không phải đợi lúc lâm chung rồi mới buông, mà phải buông ngay từ bây giờ để nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh TPCL thì đó gọi là: [chuẩn bị cẩn thận hộ niệm lúc lâm chung], như vậy thì nói trước nói sau, nói ngoài, nói gì nói. Rõ ràng hộ niệm là chính mình thực hiện con đường tu thật đúng, thật chính xác thật cụ thể, mà pháp hộ niệm đưa cho mình những điểm hết sức cụ thể để mà mình tu.
Ví dụ như hồi trước chúng ta không biết hộ niệm, chúng ta hoàn toàn cứ nghĩ là: À! Như vậy đến lúc lâm chung mình mời một vị thầy tới cầu siêu là đủ như vậy thì sự chuẩn bị này là hoàn toàn phiêu phẩm, không có cẩn thận! Mà hộ niệm là gì? Hộ niệm là họ dạy cho mình: À, bác không được sợ chết nhé, hồi giờ chúng ta không biết hộ niệm cứ nghĩ tới chuyện chết là chúng ta sợ lên sợ xuống, thì chính cái điểm này là cái điểm mà nó ngăn cản mất con đường vãng sanh, vô tình khi gặp được pháp hộ niệm rồi, pháp hộ niệm dạy cho ta rằng là nếu một người nào sợ chết, thì không được vãng sanh, đành phải theo cái thân thịt chết sống, sanh tử này mà luân hồi trong sáu nẻo khổ nạn, mà Phật nói thì chết rồi lấy lại thân người không được, vì chúng ta sơ suất này mà chúng ta cứ theo con đường tam ác đạo chịu nạn nhiều quá.
Như vậy thì càng ngày chúng ta thấy rõ rệt là hộ niệm chính là một pháp đại tu chứ không phải tiểu tu. Thế mà có nhiều người không biết đánh giá rằng là hộ niệm là những cái gì hết sức là tầm thường hổ trợ chúng ta lúc lâm chung mà thôi.
Bây giờ chúng ta cố gắng tu nào là giới định huệ, nào là lục độ gì đó thật là cao nhưng mà thực tế sự nhận biết hết sức cụ thể gần gũi đang vướng mắc bên mình, mình gỡ ra không được vô tình những cảnh nào xa nó vời vợi từ đâu không biết mà đến lúc khi cuối cùng rồi tay chân chúng ta trói thật là nhiều cái vòng lẫn quẩn, lẫn quẩn gỡ ra không nỗi, làm sao chúng ta có thể thoát đây?
Chính vì thế tái pháp hộ niệm, là Pháp gỡ cho được những cái rối bên cạnh mình. Một người nào đó, khi gặp một cơn bệnh lên sợ lên sợ xuống, họ tưởng cái đó là bình thường nhưng không ngờ ngay thời giờ phút này mà không buông bỏ ra thì một căn bệnh xuống thì dẫu cho một ngàn người tới niệm Phật từ giờ này qua giờ khác, nhưng mà trong tâm của họ vẫn âm thầm kẹt vào trong cái bệnh khổ, từng giờ từng phút cứ nghĩ tới cảnh khổ, nghĩ đến những cái việc khổ bên cái thân thịt này.
Vì thế, cho nên người ta niệm Phật cho mình mà mình không có cảm ứng, nhưng mình niệm Phật mà tâm mình nghĩ đến bệnh, miệng mình niệm Phật mà tâm tư mình nghĩ đến xả bỏ cái thân này thì đi đâu? Miệng mình niệm Phật mà sợ cái này, sợ cái nọ cho nên thành ra”Miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, bể hầu bể cổ cũng như không” là vậy! Cho nên ở đây có câu là: [chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận] Xin chư vị phải hiểu cho thấu đáo cái từ [cẩn thận] này là chúng ta phải đánh giá rằng là cái pháp hộ niệm này chính là đại cứu tinh cứu chúng ta đấy…..
A Di Đà Phật
Xin thưa thật với chư vị nguyện đem tất cả những cái lòng thành kính này, của chính mỗi người chúng ta vững vàng để cùng nhau vãng sanh về TPCL. Chúng ta gặp nhau trên đường zoom này, gặp nhau trên đường đời, gặp nhau trong cái lời khuyên niệm Phật cầu sanh TPCL bây giờ tất cả những ơn nghĩa, những tình cảm chúng ta đều dồn hết về việc vãng sanh đi chư vị.
Rõ ràng nếu chư vị mà chuẩn bị cẩn thận thì khi mình ra đi, những khó khăn những cái vướng mắc của chính mình sẽ được hóa giải. Nếu mình không chuẩn bị cẩn thận, nếu mình nghĩ mình tu thế này là giỏi, mình nghĩ rằng mình tu thế này là đủ, mình nghĩ rằng là mình có thể tự tại vãng sanh, mình không để ý đến lời nhắc nhở của bạn đồng tu, không chịu để ý đến những lời khai thị của những người hộ niệm, thì lúc đó những người hộ niệm ngồi bên cạnh mình khai thị, gở rối cũng chẳng qua là những âm thanh lạ lạ, phương phấc bên tai, bên cạnh đó thì chi căn của mình đã bị đắm chìm trong cảnh giới hảo huyền, vô thường những cái cạm bẩy giăng giăng trước mặt, sau lưng quay đường nào cũng có cạm bẩy, lúc đó chúng ta đành phải chịu thua là vậy.
Cho nên, mong chư vị luôn luôn nghĩ mình là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng oán thân trái chủ nhiều, nhất định rất cần những người hộ niệm bên cạnh, để nếu mà ta có lòng chí thành chí kính như vậy thì được Phật lực gia trì, chư Bồ Tát phóng quang gia hộ, chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, chư đồng tu nhắc nhở kịp thời. Có thể hoá gở những cái vướng mắc, những cái chướng nạn mà ta vãng sanh về TPCL cũng giống như bác Quyền vừa mới vãng sanh vào ngày hôm qua đây, may mắn vô cùng, thực sự là phước đức vô lượng vô biên.
Nguyện mong cho tất cả chư vị được hưởng cái ơn đức này, chúng ta cùng vãng sanh Tây Phương thành đạo.
Nam mô A Di Đà Phật
Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị) HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI
16/03/2020