• Trang Chủ
  • Con Bị Cưỡng Hiếp Và Mang Thai, Con Đã Phá Bỏ Thai Nhi, Con Đau Khổ Vì Đã Tạo Tội Ác Và Sợ Mình Không Được Vãng Sanh…

Con Bị Cưỡng Hiếp Và Mang Thai, Con Đã Phá Bỏ Thai Nhi, Con Đau Khổ Vì Đã Tạo Tội Ác Và Sợ Mình Không Được Vãng Sanh…

Share on facebook
Share on twitter

Nam Mô A Di Đà Phật

Con kính chào Chú Diệu Âm! Con là Diệu Hương có chồng và một đứa con. Con là phật tử ăn chay niệm phật cầu sanh Tây Phương.

Con vừa xảy ra một đại nạn vô cùng khủng khiếp, gần đây con bị một người dùng bạo lực cưỡng hiếp một lần và con đã mang thai, cái thai ấy không phải của chồng con.

Một người biết đạo pháp, nhân quả vì chúng sanh mà niệm phật như con trước kia rất an lạc, mà giờ đây không còn cách nào khác con đã phá thai, con đã giết hại chúng sanh, con đã quá đau khổ, con đã cố tình tạo tội ác. Sự sám hối của con giờ đây không còn ý nghĩa gì phải không Chú? Con sợ không được vãng sanh, sợ phật A Di Đà không đến tiếp dẫn con. Con sợ đứa bé sẽ theo phá con đến hơi thở cuối.

Chú Diệu Âm ơi! Con mất phương hướng vào đời sống tu hành, con quá đau khổ. Xin chú Diệu Âm đại từ đại bi khuyến tấn con trong lúc này để con sống quảng đời còn lại và trở về với con đường tu hành niệm phât. Con phải làm gì trong lúc này? Con cảm ơn Chú Diệu Âm.

Kính thư

 

Diệu Hương,

Giới của Phật là cấm sát sanh, thì không được phá thai. Tuy nhiên khi nghe Diệu Hương kể “Con vừa xảy ra một đại nạn vô cùng khủng khiếp…” làm chú cũng cảm thấy đau lòng. Trường hợp của DH thật đáng thông cảm. Về tình đời không ai nỡ bắt tội.

 

Thật ra trong nhiều đời kiếp qua chúng ta sơ ý sát hại sanh vật nhiều lắm rồi, chứ không phải bấy nhiêu này đâu. Chính vì thế, khi hiểu đạo thì việc cần yếu là phải lo tu hành giải thoát.

 

Tu hành là gì? Tu là sửa, hành là hành vi sai trái của mình. Người có sai trái mới tu hành, chứ người toàn vẹn rồi thì còn tu gì nữa? Vậy thì sau khi có biến cố xảy ra đã làm cho Diệu Hương vì quá đau khổ mà liều lĩnh phá thai. Đã làm việc này thì đúng ra phải lo tu hành mạnh hơn mới đúng chứ tại lại phân tâm?

 

Lời thề của đức A-di-đà cứu độ đến tội ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch là tội đại ác như giết cha, hại mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng đoàn, làm thân Phật ra máu. Tội này đọa tới địa ngục A-tỳ mà thành tâm sám hối, niệm Phật cầu vãng-sanh vẫn được vãng-sanh. Còn Diệu Hương vì quá bức bách, quá khổ đau từ chuyện đại nạn đành phải phá thai, thì so sánh ra làm sao lớn bằng tội ngũ nghịch? Vậy thì sao lại nghĩ rằng không được vãng-sanh?

 

Chí thành cảm thông. Điều quan trọng là DH có quyết lòng sám hối hay không? Kiệt lòng ăn năn hối hận việc làm của mình hay không? Nếu thành tâm thì chắc chắn được cảm thông, được giải nạn. Những chúng sanh ta bị lỡ giết hại, họ chắc chắn ăm thù ta. Nhưng nay ta đã kiệt lòng sám hối, hơn nữa ta quyết niệm Phật vãng-sanh để cứu họ thì họ dễ dàng chuyển tâm ý, thay vì báo hại mình, họ lại hỗ trợ tích cực cho mình vãng-sanh để về cứu họ. Đây là sự thật, trong khi Hộ-Niệm chú thấy nhiều trường hợp này đã xảy ra.

 

Ví dụ cụ thể, vào năm 2005, chính chú có Hộ-Niệm cho một người phá thai. Thai đã gần 7 tháng nhưng vì hoàn cảnh gia đình trục trặc nên phá đi. Đến khi bị bệnh nặng, sắp chết gặp Ban Hộ Niệm khuyên giải, cô thành tâm sám hối và quyết lòng niệm Phật cầu vãng-sanh, cô ra đi với thân tướng tuyệt vời, không ai ngờ được.

 

Còn nếu DH lưỡng lự, phân vân, sợ sệt đủ điều… không còn chí hướng tu hành, tâm hồn không an tịnh niệm Phật, thì chắc chắn  không cách nào được vãng-sanh. Không được vãng-sanh thì chắc chắn không oan gia trái chủ nào thông cảm mà buông tha cho mình đâu.

 

Những sự cố bất hạnh khác hãy quên đi mà vui sống nhé. Tất cả đều có nhân quả. Có lẽ trong đới quá khứ mình đã làm hại người ta bây giờ họ đến báo hại mình. Thôi vậy thì hòa đi. Nghĩ như vậy thì mình an tâm để lo cho tương lai. Đời này gặp nạn tức là mình trả được nghiệp chướng trước. Đã trả rồi thì khỏi trả nữa. Đừng nên quá đau khổ, quá tức tửi hay thù hằn người gây họa mà mình không giải được nghiệp chướng, vô tình thay vì nghiệp đã qua mà mình lại kéo nó lại để tương lai trả nặng hơn. Thật oan uổng!…

 

Giả sử trong đời kiếp trước mình không làm điều gì sai trái để phải chịu ách nạn này, thì chính đại nạn đời này sẽ giải cho mình đại nạn khác trong tương lai. Nếu DH quyết lòng niệm Phật cầu vãng-sanh thì cơ hội vãng-sanh của Diệu Hương sẽ được thuận lợi. Khi vãng-sanh sanh thành đạo rồi DH mới có đầy đủ năng lực cứu độ những người mình sát hại họ. Nhiều lắm chứ không phải chỉ có một đâu.

 

Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Nghiệp chướng, oán thù, vay trả trả vay đều do tâm tạo. Cho nên chú khuyên DH đừng lo sợ đến chuyện phá thai nữa, sự cố đã xảy ra rồi, cứ để nó trôi luôn vào hư không đi. Điều cần thiết phải nhớ là bắt đầu từ đây là quyết chi niệm Phật tu hành, quyết lòng vãng-sanh. Phải nghiên cứu Hộ-Niệm cho thật kỹ để khỏi phải sơ suất lúc xả bỏ báo thân. Nếu lúc lâm chung mà không nghĩ tới A-di-đà Phật, không niệm Phật cầu vãng-sanh, mà lại nghĩ đến những chuyện sai trái đã làm thì DH phải theo cái nghiệp đó mà thọ nạn. Đó là tại chính mình không chịu bước tới đường thành đạo, mà lại bước lui theo nghiệp chịu nạn vậy. Không cứu được ai mà mình đành chịu đọa lạc.

 

Nên nhớ tu hành là tu từ bây giờ cho đến tương lai, chứ không thể qua ngược lại trong quá khứ mà tu được. Nghĩa là trongquá khứ ta làm sai, tạo tội, bây giờ ta phải tỉnh ngộ lo tu sửa để tương lai vãng-sanh thành đạo, chứ không phải nhớ về quá khứ mà khổ đâu, lo sợ. Quay ngược lại quá khứ là tự mình chọn đường đọa lâc vậy.

 

Sáng suốt nghe lời chú nhé.

 

Chú Diệu Âm.

On Saturday, March 15, 2014

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –