(12) Chương 10: PHỤ LỤC

Share on facebook
Share on twitter
Chương 10:
PHỤ LỤC
Phụ lục I:
(BA BÀI KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ CỦA HT TỊNH KHÔNG)
1. CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ
Phật nói đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, huống chi là tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng. Sống thiếu ân thiếu nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay trong oan oan tương báo, khổ không kể xiết!
Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn, nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy đoạn ác tu thiện.
Phật dạy: “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta khi họ bị suy yếu bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ơn báo oán, biến oán thành thân, dù sống trong biển nghịch mênh mông chúng ta vẫn bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được vui.
Nguyện thường nghe kinh niệm Phật không gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh-Độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô-Thượng Bồ-đề. Duy nguyện chư nhân giả, y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ nhớ như vậy!
HT Tịnh Không chứng minh.
2. ĐỊA CHỦ VÀ TẤT CẢ CHƯ QUỶ THẦN CHÚNG
Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật” nhưng chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà không được chứng đắc. Chúng ta ngày nay gặp được chánh pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo pháp của Phật, sám trừ nghiệp tội, nỗ lực tu hành, nếu như tùy thuận tuân theo tham, sân, phiền não, tạo ác quấy phá thì thật là đáng tiếc. Đối với những người bệnh khổ suy yếu, cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên quấy phá khiến họ bất an.
– Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật pháp, biển nghiệp mênh mông thì không thể thoát ly, thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi do nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay chư vị tuy là đọa ác đạo nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân thành, hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh A-Di-Đà Tịnh Độ.
– Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết điều này để y giáo phụng hành.
HT Tịnh Không chứng minh.
3. LỜI ĐIỀU GIẢI
Đệ tử: ………….. (tên người đọc)
Kính thưa oan gia trái chủ từ vô thỉ kiếp!
Mười phương chư Phật thì A-Di-Đà Phật đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng cực, nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng, phàm được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện, thấy nghe tinh tấn, đồng sanh cực lạc, thấy Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm pháp lữ, để cùng nhau chuyển biển nghiệp thành biển Liên Trì, chư Phật độ sanh duy nguyện ngã thỉ kiếp. Oan gia trái chủ nghe pháp mầu này tín thọ phụng hành.
Đệ tử Tam Bảo
………………………………………………
Đảnh lễ
HT Tịnh Không chứng minh.
Phụ lục II:
Những lời khai thị mẫu để tham khảo: (Dựa theo ý một số các cuộc tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm)
1. Người khai thị đối với người bệnh muốn tuyệt thực để mau được vãng sanh:
– Bác à! Trước hết con xin tán thán cái chí nguyện vãng sanh sớm của Bác. Nhưng Bác quyết không ăn uống để mau được vãng sanh thì không đúng rồi! Vì đâu phải mình muốn đi sớm là được đâu. Thọ mạng của Bác đã có phần sẵn rồi, thêm một giờ, bớt một giờ cũng không được. Bác nhịn ăn uống thì cơ thể suy nhược, đầu óc sẽ hôn mê thì làm sao Bác phân biệt được đâu là oan gia trá hình, đâu là A-Di-Đà-Phật để theo? Bác cần phải khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo để vãng sanh chắc chắn phải tốt hơn bị đói khát mê man mà chết chứ?… Chúng con phát tâm trợ niệm cho Bác thì trợ niệm tới cùng. Bác nằm đây một ngày chúng con trợ niệm cho Bác một ngày. Bác nằm đây một tháng chúng con sẽ trợ niệm cho Bác một tháng. Nhờ Bác mà chúng con có cơ hội Niệm Phật nhiều, làm công đức lớn. Chúng sanh ở quanh đây cũng nhờ vậy mà được lợi lạc. Vậy thì Bác cứ yên tâm, đừng lo ngại nữa. Bác nằm bao lâu cũng được, hãy yên tâm mà niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Đến khi nào được mãn bỏ báo thân cứ để cho Phật A-Di-Đà lo đi nhé. Bác không thể nhịn ăn được, vì nhịn ăn là tự tử. Phật không cho phép tự tử. Vậy Bác hãy ăn uống lại cho khỏe nhé. Chịu không? (Vỗ tay lên!…). Ăn được ngày nào cứ ăn, ăn đồ bổ dưỡng càng tốt, nhưng ăn đồ chay nhé, không thèm đồ mặn. Chịu không? (Vỗ tay lên!…). Về TPCL Bác thành Bồ-Tát rồi, quay lại độ chúng sanh và cứu tụi con nữa nghen Bác.
2. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh đang sợ chết:
– Bác Tư à! Tổ sư Thiện Đạo dạy rằng: “Người nào sợ chết thì mất phần vãng sanh”. Người còn muốn sống thêm tại cõi này thì không thật sự muốn vãng sanh TPCL. Thân mạng vô thường, cát bụi trở về với cát bụi, nhưng chính Bác không chết đâu. Hãy bỏ cái thân tàn tạ này, quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, hưởng đời an vui hạnh phúc. Bác nên nhớ kỹ, tất cả đều vô thường giả tạm. Chỉ có niệm A-Di-Đà-Phật vãng sanh về TPCL thành Phật mới là chân thật. Nhất định không được sợ chết nữa nhé. Sợ chết thì Bác bị chết, mất phần vãng sanh mà còn bị đọa lạc. Oan uổng lắm!…
– Bác Sáu à! Sống chết là lẽ thường. Chết là cái cục thịt này chết chứ Bác không chết. Vậy thì tại sao ta lại chạy theo cái cục thịt này để bị đọa lạc khổ đau? Khi còn sống thì ta niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh. Khi xác thịt bỏ đi, thì ta cũng niệm A-Di-Đà-Phật để về TPCL thành Phật, rời xa cái thân bệnh hoạn nhơ nhớp này, thọ nhận một cái thân không già, không bệnh, không chết có phải hay hơn không?
– Bác Chín ơi!… Chúng ta không chết mà chỉ đổi cái thân tốt hơn hay xấu hơn mà thôi. Vãng sanh về TPCL thì ta có cái thân kim cang bất hoại. Chỉ vì sợ chết mà bị nạn. Tham cái thân mà bị đọa trong tam đồ ác đạo đau khổ vô cùng!… Vậy thì Bác không được sợ chết nữa nhé. Quyết lòng niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, nhất định dịp này về miền Cực-Lạc thành đạo, chấm dứt mọi khổ đau..
– Bác Bảy à! Chết là cái thân này mình liệng đi, nhưng chính mình không chết đâu. Mình vẫn còn sống mãi. Bác hãy kiên cường niệm Phật với chúng con cầu về TPCL nhé. Đức A-Di-Đà Phật đã phát đại thệ, nếu Bác niệm câu A-Di-Đà Phật, niệm được 10 niệm rồi ra đi cũng được đi về TPCL. Nếu bác tin tưởng, hãy phát nguyện liền đi… “Nam Mô A-Di-Đà Phật, xin Phật cho con về TPCL”… Thành tâm phát nguyện liền đi Bác. Nhờ lời nguyện này mà bác được vãng sanh đó.
3. Người khai thị đối với người bệnh đang còn ganh ghét hay giận hờn một người nào:
– Bác Tư à! Bác đang giận (anh Ba) phải không? Cái giận, cái ghét đối với người thế gian không biết tu hành thì là chuyện bình thường, vì họ không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng Bác muốn vãng sanh mà còn giận hờn, ganh ghét thì bị trở ngại lớn lắm rồi. Còn giận hờn, oán ghét ai thì cả đời này Bác niệm Phật cầu vãng sanh bị thất bại rồi. Chính cái tâm sân giận này sẽ kéo Bác thọ sanh vào những đường đọa lạc, dễ sợ lắm. Nếu bị đọa lạc quá khổ đau, thì cớ gì phải giận hờn ai mà đành chịu nạn phải không Bác? Hơn nữa, Bác đang thành tâm sám hối với chư vị mà mình giết hại họ để cầu xin họ tha thứ cho mình phải không? Bác phải biết tha thứ, bao dung, độ lượng cho người khác, thì họ mới tha thứ cho mình. (Anh Ba) có sai gì đi nữa thì cũng chưa đến nổi giết hại, hành hình Bác mà Bác không chịu bỏ qua, thì oan gia trái chủ làm sao có thể cảm thông sự sám hối của Bác mà tha thứ đây?…
– Bác Bảy à! Hãy mở tâm yêu thương, bao dung, tha thứ mọi người, rồi quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL thì đó mới là chân thành sám hối. Nếu mình có tâm oán giận ai thì oán thân trái chủ của mình cũng sẽ quyết tâm báo thù cái nợ sanh mạng mà Bác đã gây ra cho họ, vậy thì làm sao Bác có thể thoát nạn để về TPCL được. Hãy tha thứ cho người làm sai với mình, để oan gia trái chủ tha thứ tội lỗi của mình. Phải có tâm đại từ đại bi tha thứ tất cả, khoan dung tất cả, mới hợp với tâm Phật, Bồ-Tát, mới vãng sanh về với Phật A-Di-Đà được. Bác hãy buông xả tất cả niệm Phật cầu xin vãng sanh. Vãng sanh Bác thành đạo rồi quay lại giúp đỡ tất cả, cứu độ oán thân trái chủ để chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ. Cho nên muốn hóa giải với chư vị trong pháp giới, thì chính Bác phải hóa giải chính cái tâm của mình trước nhé. Quyết không còn giận hờn, ghét bỏ ai nữa. Quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh nghen Bác!…
– Chị Sáu à! Mình về Tây-Phương là thành Bồ-Tát, thành Phật. Phật Bồ-Tát không bao giờ ghét một người nào hết. Đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật lúc tiền thời, Ca-Lợi vương bắt xẻo thịt Ngài từng miếng từng miếng trong khi Ngài không có lỗi lầm gì hết. Xẻo thịt gọi là lăng trì. Ấy thế mà đức Phật còn nói khi ta thành Phật ta quyết lòng sẽ độ ông trước. Cái tâm của Ngài rộng như vậy Ngài mới thành Phật được. Bây giờ Chị muốn về Tây-Phương, muốn gia nhập chư Đại Thánh Chúng trên cõi Tây-Phương mà Chị còn căm thù người này, căm thù người kia thì làm sao có khả năng hội tụ với các Ngài?…Nhất định phải bỏ hết mới được vãng sanh nghen Chị!
– Anh Tám à! Phật dạy: “Nhân duyên quả báo tơ hào không sai”. Hiểu được điều này thì tất cả đều do nhân quả cả. Người khác làm anh bực mình, phiền não cũng là do chính Anh trong đời kiếp trước tạo ra nhân này nên bây giờ mới nhận quả báo mà thôi. Đừng sơ ý mà đánh mất cơ hội vãng sanh quý giá từ vô lượng kiếp qua. Bỏ qua đi để hóa giải cái nhân quả đọa lạc mà vãng sanh về TPCL. Đừng chấp vào việc nhỏ nhặt này mà chịu đọa lạc vạn kiếp nghe anh. Nhất định không giận, ghét ai nữa nhé.
4. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh đang còn lo lắng, thương nhớ, ái luyến con cháu, người thân ở xa?
– Bác tư à! Muốn vãng sanh Bác phải nhớ tới A-Di-Đà-Phật niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, ngoài ra Bác không nên nhớ tới bất kỳ ai, dù cho đó là người thân, con cháu. Nếu Bác vẫn còn thương nhớ, mong ngóng con cháu thì nhất định không về tới được TPCL mà phải chịu đọa lạc vạn kiếp. Đọa lạc rồi Bác làm sao mà quay trở về cứu giúp con cháu đây, rồi con cháu cũng như Bác cũng sẽ bị đọa lạc. Nếu Bác thật sự thương con nhớ cháu thì Bác phải quyết tâm hơn nữa niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL thì mới thật sự là thương con nhớ cháu. Vì sao?… Vì về tới TPCL Bác mới có đạo lực thần thông quay lại cứu con cháu mình vãng sanh về TPCL được. Khi đó cả nhà sẽ được đoàn tụ trên cõi TPCL mãi mãi. Tuyệt đối không nghĩ tới con cháu nữa mà mất phần vãng sanh nghe Bác.
– Bác chín à! Nếu trước lúc lâm chung mà Bác còn thương con nhớ cháu, Bác mất phần vãng sanh đã đành mà coi chừng Bác sẽ tái sanh lại làm con vật nuôi trong nhà để được gần gũi con cháu. Nhưng con cháu vì không biết đây là ông bà cha mẹ mình nên giết hại bác như bao nhiêu con vật khác. Thật chua xót! Do vậy không còn con đường nào khác là phải buông xả nhớ thương này ra, đừng lưu luyến lo lắng chúng nó nữa mà phải quyết tâm niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL. Đó mới là đúng đắn. Vì vãng sanh rồi mới có thần thông đạo lực mình muốn gặp chúng nó thì dễ dàng, muốn cứu giúp chúng nó vãng sanh cũng dễ dàng. Cả nhà đoàn tụ tại TPCL có phải là chân thật thương chúng nó không? Vậy quyết tâm xả bỏ niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL nghe Bác.
– Thưa Bác Hai! Phật dạy, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Con cháu trong gia đình cũng vậy, còn duyên thì ở bên nhau, hết duyên thì đường ai nấy đi xét cho cùng là như vậy. Còn Bác đến thế gian này một mình thì ra đi cũng một mình, nếu may mắn tái sanh một gia đình khác thì có con cháu mới, luân chuyển như thế thì chúng ta có vô lượng con cháu từ vô lượng kiếp đến giờ. Bác nên sáng suốt quyết tâm niệm A-Di-Đà-Phật cầu A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL, tuyệt đối không nhớ tới hay lưu luyến gì nữa. Vì sao? Vì Bác ra đi không mang con cháu đi theo được mà lại bị đọa lạc vì cái tâm thương nhớ con cháu. Chi bằng Bác quyết tâm không nghĩ nhớ con cháu nữa, chỉ nghĩ tới A-Di-Đà-Phật cầu A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL thì Bác sẽ gặp lại vô lượng vô biên con cháu từ vô lượng kiếp. Không những thế Bác còn cứu giúp con cháu vãng sanh hội tụ về TPCL bên nhau mãi mãi. Một niệm nhớ thương đọa lạc, một niệm giác ngộ vãng sanh TPCL thành đạo cho chính mình và con cháu của mình. Quyết tâm vãng sanh để cứu con cháu nhé Bác.
5. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh đang tham tiếc tài sản?
– Thưa Bác A! Phật dạy chúng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, duy chỉ có nghiệp mang theo. Cho nên đối với tài sản vật chất như tiền bạc, vàng vòng, trang sức, nhà cửa, đất đai… và ngay cả cái xác thân của mình cũng phải bỏ lại mà thôi. Vậy Bác để tâm tới những thứ đó làm gì cho vô ích mà không để tâm tới câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL. Lỡ mất phần vãng sanh bị đọa lạc vạn kiếp thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Muốn vãng sanh TPCL, Bác phải niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL từng giây từng phút chứ không được nghĩ tưởng tới bất kỳ thứ gì khác thì Bác chắc chắn được vãng sanh. Còn bây giờ Bác vẫn tham đắm những cái vô thường ấy không nghe lời cháu khuyên thì thôi đành chịu thua. Cháu chẳng thể đảm bảo cho Bác được vãng sanh tới 5%. Quyết lòng buông xả nhé Bác.
– Thưa anh B! Phật dạy vạn pháp tâm duyên sanh. Tâm anh duyên với sân hận thì đọa vào địa ngục, tâm anh duyên với si mê không biết đúng sai, tốt xấu thì sanh vào cõi súc sanh, tâm anh hiền lành giúp người, thương vật, ăn ở có đạo đức duyên với thiện lành thì sanh vào ba cõi thiện: Trời, Người, Atula, tâm anh duyên với câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL thì nhất định chắc chắn anh được vãng sanh về TPCL. Còn nếu như tâm anh duyên với tham tài sản, tiền bạc, nhà cửa, thì sanh vào cõi Ngạ quỷ chịu đói khát, đau khổ hàng vạn năm. Do vậy giữa cái đọa lạc khổ đau và cái sung sướng, thần thông tự tại muốn gì được nấy của cõi TPCL anh chọn cái nào đây? TPCL đúng không. Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa mà không tranh thủ từng giây từng phút để niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Anh vãng sanh sớm được ngày nào thì hưởng sự vui sướng sớm được ngày ấy. Tiếc chi cái gia tài vô thường này mà chịu nạn. Những thứ như tiền bạc, tài sản anh có mang theo được đâu mà lại khiến cái tâm anh dính mắc vào để trở thành Quỷ đói. Anh cứ mạnh dạn giao lại cho con cháu, rồi quyết lòng quên nó đi mà niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL nghe anh.
– Bà Triệu Vinh Phương vãng sanh. Lúc sinh thời cụ có một sợi dây chuyền có tượng Phật bằng ngọc, đế làm bằng cát bên sông hằng Ấn Độ. Đây là vật gia bảo luôn mang theo bên mình, được truyền từ đời này sang đời khác rất quý hiếm. Thế mà khi cụ ngộ ra con đường niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL cụ giao lại cho người con dâu và dặn “Đừng bao giờ cho mẹ thấy sợi dây chuyền này nữa”. Ai tới hỏi thăm cụ cũng niệm A-Di-Đà-Phật, hỏi cụ khỏe không cụ cũng trả lời bằng câu A-Di-Đà-Phật, không nói một câu gì ngoài câu A-Di-Đà-Phật. Gần ngày ra đi cụ đã thấy A-Di-Đà-Phật hai lần và niệm Phật tới hơi thở cuối cùng. Cụ đã vãng sanh thật vi diệu để lại rất nhiều xá lợi trong đó có xá lợi hình đóa sen và tượng Phật. Bác thấy đó, muốn vãng sanh thì phải như vậy mới được. Cụ Triệu Vinh Phương có sợi dây chuyền gia truyền quý giá vậy mà khi ngộ đạo cụ ấy bỏ luôn không thèm để ý tới còn mình thì lại dính mắc, lo lắng, lại sợ mất đủ thứ thì làm sao A-Di-Đà-Phật rước mình được. Vậy giờ Bác nghe lời con giao lại cho con cháu những tài sản vật chất này để con cháu làm lành làm phước hỗ trợ cho Bác vãng sanh. Còn Bác cũng phải quyết lòng như cụ Triệu Vinh Phương buông xả tất cả, chỉ giữ mỗi một câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL thì Bác chắc chắn được vãng sanh TPCL hưởng sự vui sướng không cùng tận. Quyết tâm như cụ Triệu nghen Bác.
6. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là đã thấy người thân đã mất tới đón?
– Bác ơi! Muốn vãng sanh TPCL thì tất cả những gì hiện ra cũng mặc kệ. Bác tuyệt đối không được đi theo bất kỳ ai, chỉ được quyền đi theo A-Di-Đà-Phật như tấm hình treo trước mặt. (Trong trường hợp này nếu chưa được hộ niệm thì khuyên gia đình nên thỉnh mời BHN gấp rút chuẩn bị hộ niệm càng sớm càng tốt, không được chần chờ nữa).
7. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là đã cảm ứng thấy chư Phật, Bồ-Tát?
– Bác thấy được chư Phật, Bồ-Tát là tốt rồi. Mấy Ngài tới động viên Bác niệm Phật đấy nhé. Biết vậy Bác phải càng tha thiết, chân thành cố gắng niệm A-Di-Đà-Phật cầu xin A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn về TPCL mạnh mẽ hơn nữa nhé! Bác thổ lộ cho Con là đủ rồi, mau mau nhiếp cái tâm lại để niệm A-Di-Đà-Phật. Nếu tâm Bác vọng động ham thích khoe với người này người nọ thì những cảm ứng ấy sẽ biến thành chướng ngại con đường vãng sanh của Bác đấy. Bác chỉ được quyền đi theo A-Di-Đà-Phật giống như tấm hình trước mặt, ngoài ra tuyệt đối không được theo bất kỳ ai khác cho dù đó là Phật Thích-Ca-Mâu-Ni, Phật Dược-Sư, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Đại-Thế-Chí hay Địa-Tạng Vương-Bồ tát nhé… Mau mau định tâm lại niệm Phật nghen Bác!
– Bác à! Những gì Bác thấy rất là tốt chứng tỏ Bác đã tinh tấn niệm Phật cũng như đã rất tha thiết muốn được vãng sanh càng sớm càng tốt phải không ạ? Mấy Ngài tới là để điềm chỉ cho Bác là cần cố gắng hơn nữa mới được, phải nguyện tha thiết hơn nữa ạ! Điều Bác thấy chứng tỏ lúc nào Bác niệm A-Di-Đà-Phật cũng có 25 vị Bồ-Tát vây quanh bảo vệ rất an toàn, nhưng với điều kiện Bác phải chân thành muốn vãng sanh, buông xả tất cả những gì ở thế gian này thì mới được vậy. Nếu Bác không xả ra được thì Bác cũng không còn được bảo vệ nữa đâu ạ! Thôi được rồi giờ Bác phải nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà-Phật quyết tâm cầu vãng sanh TPCL khi nào A-Di-Đà-Phật tới thì đi theo Ngài mà vãng sanh. Tất cả những cảnh tượng gì hoặc bất kỳ ai hiện ra cũng mặc kệ, đừng để động tâm nữa nhé. Chỉ quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật, đi theo A-Di-Đà-Phật mà thôi. Về TPCL thành đạo rồi quay lại cứu chúng con nha Bác!
– Người bệnh nói: “Tối qua tôi mộng thấy A-Di-Đà-Phật tới xoa xoa đầu mấy cái rồi biến mất…”. Hình dáng Phật như thế nào ạ? Giống như tấm hình treo trên tường. Thật là tốt không gì bằng. Bác niệm Phật rất chân thành nên cảm ứng đấy ạ. Nhưng Bác cũng không được chủ quan và tự mãn mà trở thành chướng ngại đó nhé. Chừng nào về tới TPCL rồi mới an tâm. Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một sự cảm ứng do lòng chí thành mà thôi chứ chưa đảm bảo gì cả. Từ giờ tới khi xả bỏ cái báo thân bệnh hoạn này Bác vẫn phải tiếp tục cố gắng buông xả thật nhiều hơn nữa và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Chuyện này Bác không nên khoe ra cho mọi người mà tâm sẽ bị động không tốt. Bác nên nghĩ như vậy “Thấy cũng như không thấy”. Bác hãy niệm câu A-Di-Đà-Phật và chỉ đi theo A-Di-Đà-Phật mà thôi, tất cả những gì hiện ra đều là giả thì mới không trở ngại. Quyết tâm kiên cố nghen Bác.
8. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là nghiệp tôi nặng quá, phải sám hối cho tiêu nghiệp mới vãng sanh được?
– Trong kinh Quán-Vô-Lương Thọ Phật có nói đến vua A Xà Thế giết cha hại mẹ, phạm tội ngũ nghịch sẽ đọa vào địa ngục vô gián không có ngày ra, thế mà khi sắp lâm chung biết được pháp môn niệm Phật. Ngài đã phát tâm sám hối mãnh liệt, quyết tâm trì giữ câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL. Ngài được vãng sanh về TPCL với phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh. Còn Bác có làm gì đi nữa cũng chưa phạm cái tội ngũ nghịch như vua A Xà Thế thì làm sao Bác mất phần vãng sanh? Bác cần phải tin cho vững, nguyện cho thiết tha; buông xả chuyện thế gian xuống; trong tâm chỉ có câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Ngoài ra Bác không được cầu cái gì khác, Bác nói là nghiệp của bác nặng quá, kệ nó. Bác không được cầu tiêu nghiệp mà phải cầu vãng sanh TPCL thì mới được vãng sanh. Chứ Bác cứ nhớ tới cái nghiệp, lo sợ cái nghiệp thì nghiệp nó quấn lấy mình… mất phần vãng sanh! Pháp môn niệm Phật là pháp môn đới nghiệp vãng sanh, tức là A-Di-Đà-Phật cho chúng ta mang theo cái nghiệp quá khứ về TPCL. Bác yên tâm đi nhé! Bác đã sám hối rồi thì cũng quên nó luôn đi. Việc Bác cần làm là chỉ nhớ tới A-Di-Đà-Phật, niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, ngoài ra không được nghĩ tới gì khác thì Con sẽ đảm bảo cho Bác 95% được vãng sanh TPCL. Tin tưởng vững vàng lên Bác.
9. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là là tôi niệm Phật ít quá không đủ công đức, lại tội chướng nhiều không biết có được vãng sanh không?
– Bác phải tin tưởng vững vàng mới được vãng sanh. Vì sao? Vì Ngài Ngẫu Ích dạy rằng: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn do Tín và Nguyện, phẩm vị cao thấp là do trì danh sâu hay cạn; dẫu cho niệm Phật loạn tâm cũng được vãng sanh”. Niệm Phật nhiều hay ít chỉ ảnh hưởng phẩm vị cao thấp thôi. Thế thì Bác còn gì mà nghi ngờ nữa chứ! Vậy thì Bác biết mình cần làm những gì rồi phải không? Phải buông, trong tâm rỗng rang niệm Phật cầu sanh TPCL thì ai ai cũng được vãng sanh. Chắc chắn và nhất định như vậy. Còn nghiệp chướng Bác đừng để tâm tới, vì sao?… Vì pháp môn này là mang cái nghiệp để đi vãng sanh chứ không phải diệt nghiệp chứng đắc, nhưng Bác nên chú ý là Phật chỉ cho Bác mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo cái tập khí thị phi, đố kỵ, ganh ghét, thù hận, tham sống, sợ chết, sợ bệnh, lo lắng cái nhà, tài sản, con cái… Nếu Bác còn dính mắc những thứ này thì hãy buông xuống liền mà niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL thì việc vãng sanh mới an toàn được. Chúng con luôn yểm trợ cho Bác để thêm phần chắc chắn. Dũng mãnh tin tưởng lên nghen Bác.
10. Người khai thị nên nhắc nhở như thế nào khi người bệnh đang trong cơn hấp hối?
– Bác Tám ơi! Giờ phút này Bác đã sắp sửa buông báo thân rồi. Mau mau nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà Phật để theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về TPCL. Đây là cái giây phút hết sức quan trọng, đừng phân tâm, đừng chao đảo, cố gắng niệm theo chúng con, chờ A-Di-Đà Phật đến, theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về TPCL.
– Bác Bảy ơi! Bao nhiêu năm qua Bác chờ đợi cái giờ phút này để theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về Tây-Phương thành đạo. Thì giờ phút này sắp đến rồi. Hãy vui vẻ lên! Nhiếp tâm lại niệm A-Di-Đà Phật để cơ hội này mình được vãng sanh thành đạo. Nhất định đừng có phân tâm nhé. Trong giờ phút này tất cả mọi cảnh giới chỉ là huyễn mộng!… Là giả!… Xin bác hãy nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật, theo A-Di-Đà Phật. Tuyệt đối không theo một vị nào khác…
– Bác Chín ơi! Một đời mình tu hành là chờ đến cái giây phút này để xả bỏ báo thân, xả bỏ những thứ vô thường của cuộc đời, đi về Tây-Phương thành đạo. Thì đây là cơ hội thù thắng. Bác phải vui mừng lên, vững vàng, theo A-Di-Đà Phật. Nhớ niệm theo chúng con nhé…
– Bác Mười ơi!… Giờ phút ra đi đã sắp tới rồi. Hãy kiên cường, dũng mãnh, vui vẻ lên, niệm Phật với chúng con. Quyết chờ A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn, theo Ngài vãng sanh thành đạo. Nhớ nhé! Giờ đây chỉ còn niệm A-Di-Đà Phật. Quyết buông hết tất cả.
– Bác Sáu ơi! Cố gắng tranh thủ từng giây niệm A-Di-Đà Phật. Kiên cường, vững mạnh nhé. Có chúng con đang ở chung quanh Bác hộ niệm đây. Vững vàng nhé!… Có quang minh chư Phật đang bao phủ tại đây. Mau mau nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật để theo A-Di-Đà Phật về TPCL.
11. Sau mười lăm phút tắt hơi, trong khi đồng tu vẫn đứng chắp tay niệm Phật thật mạnh. Người khai thị nhắc nhở cho người mất như thế nào?
– “Phật tử Trần văn X, nên nhớ rằng, Phật tử thật sự đã buông xả báo thân rồi. Đừng lưu luyến thân xác này. Đừng lưu luyến gia đình con cháu nữa. Nhất định phải nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà Phật. Giai đoạn này vô cùng quan trọng. Đừng sơ ý, đừng phân tâm mà lỡ luống qua cơ hội này thì ngàn vạn kiếp sau bị khó khăn. Quyết tâm đi về Tây-Phương. A-Di Đà Phật đang phóng quang tới đây, mau mau theo A-Di-Đà Phật để về TPCL nhé”.
12. “Sau ba mươi phút, người khai thị ra dấu tạm thời ngưng niệm Phật lại vài phút để nhắc nhở hướng dẫn người mất. Lời khai thị phải như thế nào?
– Phật tử Trần văn X…, pháp danh Y… bây giờ đã ba mươi phút xả bỏ báo thân. Trong giờ phút này thật sự là một bài pháp rất là thấm thía cho Phật tử. Rõ ràng là mình đã bỏ cái báo thân, là mình đã bỏ cái cục thịt nhơ bẩn vô thường của thế gian, nhưng chính Phật tử còn đang sống, còn đang nghe… Như vậy rõ ràng Phật tử không chết. Trong giờ phút này mà còn ở tại đây tức là bị trở ngại! Hãy mau mau nhiếp tâm lại, một câu A-Di-Đà Phật mà niệm, quyết lòng theo A-Di-Đà Phật… (Khi nói tới đó, mình thường chỉ tay về hướng ảnh tượng đức A-Di-Đà). Phật tử phải nhiếp tâm lại niệm Phật để theo A-Di-Đà Phật về TPCL. Nhất định đừng chao đảo, đừng luyến lưu, đừng phân tâm, đừng để bất cứ một điều gì chi phối mà quên lãng con đường về Tây-Phương (Nói cho rõ ràng, sau đó thì mình mời). Bây giờ xin Phật tử nhiếp tâm lại, niệm Phật đi theo A-Di-Đà Phật.
– Nam Mô A-Di-Đà Phật, hương linh Trần văn X… Đời này vô thường, sống tạm, ta lìa báo thân thì về Tây-Phương thành đạo. Phật dạy: Chân tâm tự tánh của ta là Phật, là Phật thì mau mau giác ngộ, bỏ hết tất cả những gì vô thường, theo A-Di-Đà Phật để thành đạo. Nếu ngay từ bây giờ mà không ngộ ra, còn luyến lưu chuyện này, chuyện nọ, thì vô lượng kiếp phải chịu trầm luân. Đây là một cơ hội vô cùng quý giá quyết định vạn kiếp trong tương lai, nhất định phải sáng suốt, nhất định phải buông vạn duyên xuống để niệm câu A-Di-Đà Phật đi về Tây-Phương. Trong những giây phút này, tuyệt đối không để ý gì đến những cảnh giới chung quanh. Nhiếp tâm lại, đừng có ngại, có chúng tôi bảo vệ đây, có chúng tôi niệm Phật, có quang minh của Phật ở tại đây, niệm A-Di-Đà Phật, tất cả đều được an toàn theo A-Di-Đà Phật về Tây-Phương Cực-Lạc.
13. Vài lời khai thị mẫu về oán thân trái chủ sau khi lâm chung:
– Nam Mô A-Di-Đà Phật. Ngưỡng mong chư vị trong pháp giới hiện hữu nơi đây đừng nên chống phá hương linh Trần Văn X, mà nên kết duyên lành với hương linh để hộ niệm cho hương linh Trần Văn X sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức này vô lượng vô biên. Xin vì vấn đề liễu đoạn sanh tử, mong chư vị phát tâm bồ-đề cùng với chúng tôi niệm A-Di-Đà Phật, hộ niệm cho hương linh sớm vãng sanh về Tây-Phương-Cực-Lạc, nhờ công đức này chư vị cũng được vãng sanh về Tây-Phương Cực Lạc.
Phụ lục III:
QUY ĐỊNH CHO GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH
Muốn được Ban-Hộ-Niệm trợ niệm cho người thân của mình, gia đình phải:
1/ Tin tưởng Phật pháp, thật lòng muốn Ban-Hộ-Niệm trợ duyên cho người thân của mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Gia chủ hoặc người đại diện gia đình phải trực tiếp liên lạc mời Ban-Hộ-Niệm. Đây là nguyên tắc.
2/ Trước khi được hộ niệm, Ban-Hộ-Niệm cần gặp nói chuyện với gia đình để thông báo những quy tắc về hộ niệm. Gia đình phải nhất mực tin tưởng và phải đồng ý thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Ban-Hộ-Niệm. Nếu gia đình không chấp nhận hoặc làm không đúng theo quy tắc này, thì Ban-Hộ-Niệm sẽ từ chối việc hộ niệm. Nếu có điều gì khó khăn, trở ngại việc thực hiện, gia đình phải nói rõ với Ban-Hộ-Niệm trước khi khởi sự hộ niệm.
Cụ thể gia đình cần chú ý những điểm sau đây:
3/ Hộ Niệm hoàn toàn vì lòng thiện nguyện của Ban-Hộ-Niệm. Gia đình tuyệt đối không cần bận tâm lo bất cứ hình thức thù lao hay trả ơn nào cả.
4/ Cần chuẩn bị một phòng tương đối gọn gàng, thoáng mát, trang nghiêm. Ban-Hộ-Niệm sẽ hướng dẫn thiết trí hình Phật A-di-đà và các thứ cần thiết. Gia đình không được tự ý trưng bày tranh ảnh hoặc hình tượng gì khác.
5/ Ban-Hộ-Niệm chỉ niệm Phật hướng dẫn trợ duyên người bệnh vãng sanh Tịnh-độ, không tụng kinh cầu an, không cầu chóng bình phục. Gia đình không được xen tạp những hình thức gì khác kể từ lúc khởi sự hộ niệm. gia đình phải hiểu rõ điều này: Hộ niệm là giúp cho người bệnh niệm Phật với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh để được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải cầu cho hết bệnh. Nếu thọ mạng chưa hết, thì nhờ lòng thành kính mà được Phật lực gia trì tự nhiên hết bệnh. Nếu thọ mạng đã mãn thì sẽ được vãng sanh nước Cực-Lạc, thoát vòng sanh tử, một đời thành tựu đạo quả, hưởng an vui cực lạc. Nếu cầu hết bệnh thì không được Phật lực gia trì, không hết bệnh, cũng không được vãng sanh.
6/ Gia đình phải chí tâm niệm Phật trợ niệm là chính. Chỉ được coi ngày giờ tẩm liệm, hay lo hậu sự sau khi xong thời gian hộ niệm.
7/ Gia đình cần hỗ trợ tâm đạo của người bệnh, cần giữ thanh tịnh, tranh thủ thời giờ niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh. Con cháu không được nói lời bi quan, thăm hỏi vẩn vơ mà làm rối tâm người bệnh. Không được khóc lóc, than vãn. Lúc lâm chung tuyệt đối không được kêu khóc, ồn náo. Không được đụng chạm vào thân xác ít ra trong vòng 8 giờ kể từ khi tắt hơi.
8/ Trong nhà có nuôi chó, mèo… nên cẩn thận nhốt chúng lại, hoặc phải canh chừng không được để chúng lai vãng đến gần.
9/ Gia đình phải kiêng cữ sát sanh hại vật, dù là những loài vật nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, v.v… kể từ khi bắt đầu hộ niệm cho đến 49 ngày sau khi người bệnh ra đi. Khuyến khích phóng sanh, làm việc công đức để hồi hướng cho người bệnh vãng sanh. Khuyến khích gia đình ăn chay. Cữ ăn loại ngũ tân như: tỏi, hành, hẹ, kiệu, hành tây… trong suốt thời gian hộ niệm. Nấu nướng cần gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn xông lên tới chỗ đang hộ niệm.
10/ Giảm chế tối đa người thân, bạn bè thăm viếng đến trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Gia đình phải kiên quyết giữ gìn điều này để tránh sự lạc tâm, uổng phí công sức hộ niệm!
11/ Người nhà cần phải tham gia hộ niệm, nhưng phải nhất mực tuân theo sự hướng dẫn của BHN. Không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi phương pháp hộ niệm.
12/ Khi đang nằm ở bệnh viện, khi thấy bệnh tình trầm trọng không còn cách nào chữa trị được nữa, gia đình nên gấp rút xin xuất viện để về nhà lo bề hộ niệm, vì điều kiện trong bệnh viện rất khó hộ niệm!
13/ Nếu trường hợp không thể xuất viện được, gia đình phải liên hệ trước với bác sĩ xin giảm thiểu lượng thuốc mê, morphine… để giúp người bệnh tỉnh táo niệm Phật. Khi tắt hơi xong, yêu cầu không được đụng chạm đến thân xác, không cần rút kim, chỉ nên khóa tất cả các ống hóa chất, ống dưỡng khí… Xin được chuyển đến một phòng riêng và dành thời gian tối thiểu là 8 giờ để hộ niệm. Nếu không được những điều kiện này thì không thể hộ niệm được.
14/ Gia đinh cần cử một người để liên lạc với Ban-Hộ-Niệm. Nếu có vấn đề gì cần thiết thì thông báo trực riếp với trưởng Ban-Hộ-Niệm, không được bàn với các vị đang niệm Phật.
15/ Gia đình phải chú tâm thực hiện đầy đủ các điều khoản trên. Nếu không, Ban-Hộ-Niệm sẽ đình chỉ việc hộ niệm. Mọi hình thức trợ giúp gì sau đó chỉ là phần cá nhân thực hiện lấy.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Phần phụ lục IV:
NỘI QUY CHO THÀNH VIÊN BAN HỘ NIỆM
1. Ban-Hộ-Niệm (BHN), hay còn gọi là Nhóm-Cộng-Tu (NCT) có chủ đích chính là cùng nhau niệm Phật tu hành cầu sanh Tịnh-Độ và tích cực hộ niệm cứu người lâm chung được vãng sanh Cực-Lạc theo đúng tôn chỉ của Tịnh-Độ-Tông. Ngoài ra, tuyệt đối không dính mắc đến bất cứ một hoạt động nào khác. Mọi sinh hoạt nào khác với chủ đích trên là phần riêng tư cá nhân, không được đem ra bàn thảo, phổ biến, hoặc tuyên truyền… trong phạm vi BHN hoặc NCT.
2. Hộ viên BHN hoặc NCT chỉ dành cho liên hữu, đồng tu, Phật tử tin tưởng pháp niệm Phật cầu vãng sanh, không nhận người có tánh hiếu kỳ vào BHN. Tất cả hộ viên đều hoàn toàn tự nguyện, tự ghi tên, địa chỉ và số điện thoại vào danh sách để dễ liên lạc.
3. Hộ viên cần nên phát tâm Bồ-Đề, cụ thể là phải có lòng chân thành, thiết tha muốn hộ niệm cứu độ người vãng sanh. Khi hữu sự phải tích cực tham gia việc cứu độ. Cần có tâm niệm cảm ơn người bệnh vì nhờ họ mà mình lập được công đức và nhân lành Tịnh-Độ. Xin đừng tham gia vào BHN một cách miễn cưỡng hoặc hiếu kỳ.
4. Hộ viên cần tham dự đầy đủ các cuộc họp của BHN để rút tỉa ưu khuyết điểm, học hỏi thêm về cách thức hộ niệm cho vững vàng, hầu tránh những điều lỗi lầm đáng tiếc có thể xảy ra!…
5. Mọi người đều nên học tập cách khai thị hướng dẫn bệnh nhân, hòa giải oan gia trái chủ. Tuy nhiên, việc khai thị vẫn thường dành cho chư vị Tăng-Ni (trong BHN), Trưởng ban, Trưởng nhóm hoặc các vị có kinh nghiệm (đã có chuẩn bị trước). Hộ viên, nếu không cần thiết thì đừng tự ý xen vào việc khai thị, hoặc hướng dẫn bệnh nhân để tránh những tình huống sai trái như: lời nói tiêu cực, nói sai pháp, hướng dẫn sai đường v.v… Không được có lời nói hoặc cử chỉ nào làm cho người bệnh bị thối tâm, nản lòng, hồ nghi, rối loạn, phiền não, khủng hoảng hoặc tức bực. Cụ thể nên tránh: hạch hỏi quá nhiều bắt người bệnh phải trả lời, tránh khui ra lỗi lầm của bệnh nhân, nói đến những cảnh giới hung dữ, nói lời cộc cằn thiếu tế nhị v.v… Nói chung, khai thị không phải là nói đạo lý cao siêu, mà chính là khích lệ người bệnh không nên sợ chết, chỉ nên quyết lòng buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật. Hướng dẫn cần ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng đường vãng sanh Cực-Lạc, đồng thời hóa giải chướng ngại, tháo gỡ những vướng mắc để người bệnh an tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ.
6. Tự đem theo nước uống và thức ăn, không nên làm phiền chủ nhà. Tuyệt đối không được nhận tiền lì-xì hoặc bất cứ quà tặng gì nhằm đền ơn đáp lễ từ gia quyến người vãng sanh.
7. BHN chỉ đơn thuần niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Không làm các việc: cúng tế, cầu siêu, cầu an, lo việc hậu sự… Không được vận động bất cứ một hình thức nào về tiền bạc để: phúng điếu, vòng hoa, phụ giúp tang gia…. Những việc này là vấn đề cá nhân hoặc thuộc phạm vi khác.
8. Cố gắng đến trước giờ quy định ít nhất 10 phút, hộ niệm nên chia thành phiên, mỗi phiên 2 tiếng. Thay phiên, cần nên chờ cho nhóm khác tới thay thế mới được ra về. Phải giữ thân tâm luôn được tỉnh táo, chỉ nên niệm trong phiên của mình, không nên niệm liên tục quá lâu (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt). Xong phiên hộ niệm nên nhớ hồi hướng công đức cho bệnh nhân.
9. Khi hộ niệm có thể dùng khánh (nhưng cần nên hỏi qua bệnh nhân). Không được dùng mõ.
10. Niệm Phật có thể là sáu chữ Nam Mô A-Di-Đà Phật hoặc bốn chữ A-Di-Đà Phật, nên tùy theo thói quen hoặc yêu cầu của bệnh nhân. Chú ý điều chỉnh tốc độ và âm lượng cho hợp theo với người bệnh. Thông thường, không nên niệm nhanh quá hoặc chậm quá (tức là trung đạo).
11. Trong thời gian chờ hộ niệm hoặc xong phiên hộ niệm xin giữ thanh tịnh niệm Phật, không nên tham gia vào các công việc của gia đình. Hộ viên không làm các việc như: chăm sóc, thay áo quần, vệ sinh, liên lạc bác sĩ, liên lạc bệnh viện v.v… Những việc này là nhiệm vụ của thân nhân.
12. Tránh mọi sự xúc động, giọng nói nghẹn ngào, hỏi han về gia sự. Tránh cầu chúc hết bệnh hay an ủi theo tập tục thế gian. Tránh cãi cọ, nói chuyện riêng, cười đùa, đi lại quá nhiều. Tránh ách xì, tằng hắng, khạc nhổ, ho, v.v… trong khi hộ niệm. Khi mắc phải nên cung kính xá Phật, ra ngoài giải quyết rồi trở lại.
13. Các vị đồng tu có âm giọng quá cao hoặc quá sắc không nên tham gia hộ niệm vì dễ gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Nếu muốn được hộ niệm, thì nên ngồi xa và phải niệm nhỏ.
14. Những hộ viên đang bị cảm, sức khỏe quá yếu không nên tham gia hộ niệm. Những người mà bình thời thường hay xung đột với người bệnh cũng cần tránh tham gia hộ niệm.
15. Tất cả hộ viên cần chú ý thực hiện đầy đủ theo bảng nội quy này để việc hộ niệm được viên mãn, cứu độ người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –