06. Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp (Giải quyết vấn đề về loạn tâm)

Share on facebook
Share on twitter

Giải quyết vấn đề về loạn tâm

 

Hỏi:

Người mẹ của một đạo hữu trong nhóm cộng tu bị hơn mười năm nay luôn hay bị chửi bới một mình, bà luôn nói là có nhiều người luôn chửi tao nên tao phải chửi lại chúng, lại luôn sang nhà hàng xóm gây sự chửi bới lung tung. Có những lúc tỉnh táo như người bình thường, có những lúc lại trông giống như là bị người khác nhập vào quấy rối. Bà hay ôn lại những chuyện quá khứ. Hiện tại bà vẫn ăn uống lại ngủ nghỉ giống như người bình thường, nhưng nếu không có con cái kèm bên cạnh lại hay đi sang nhà hàng xóm gây sự.

 

Bây giờ Cô L. (là con đẻ của bà, cũng như là thành viên trong nhóm cộng tu) rất là hay buồn phiền và thương cho mẹ mình. Cô vẫn chưa biết tìm cách nào để giúp cho mẹ của mình trở lại bình thường, rồi khuyên Cụ Niệm Phật cầu về Tây-phương Cực-lạc.

 

Cứ mỗi lần khuyên bà Niệm Phật thì nhất định bà không chịu niệm lại còn hay phản đối.

Rất mong chú có thể cho vài lời khuyên giúp bà vượt qua được ách nạn này.

 

Trả lời:

Có thể vấn đề này đã ngoài sức của Diệu Âm rồi! Hỏi thì phải trả lời, chứ không dám cả quyết!

 

Một người bị bệnh tâm thần, nếu ngay lúc mới khởi phát lo chữa trị liền thì dễ dàng hơn, có nhiều hy vọng thoát khỏi. Ở đây Cụ đã bị hơn 10 năm, một thời gian quá dài, tâm trí đã bị tập nhiễm quá sâu, quá nặng, thành ra muốn thoát khỏi thật sự là khó, chứ không phải đơn giản!

 

Về chuyện pháp thuật thì Diệu Âm không biết, về bùa ngải cũng không biết, Diệu Âm chỉ biết Khuyên Người Niệm Phật rồi cầu Tam Bảo gia trì mà thôi.

 

Tất cả đều có nhân quả của nó. Bệnh này theo Diệu Âm đoán, thì liên quan nhiều đến chuyện oán thân trái chủ. Oán thân là những người thù hận mình, do bởi mình giết hại, cưỡng bức, hành hạ họ trong đời kiếp nào đó về trước. Trái chủ là những người mình cướp giựt, cưỡng đoạt, dùng quyền chiếm lấy tài sản, đoạt vợ, cướp chồng, gây tổn hại cho họ trong tiền kiếp.

 

Vì những mối oán hận này mà họ bám theo chờ dịp trả thù. Khi còn sức khoẻ, còn minh mẫn, họ chưa thể làm gì được, nhưng khi thể lực của mình yếu đuối, hoặc bị sa sút tinh thần vì một biến cố nào đó, họ sẽ thừa dịp nhào vào tấn công, chế ngự, cố tình dẫn dắt mình vào ba đường ác để trả thù.

 

Chính vì thế, ăn ở trên đời, chúng ta chớ nên gây oán gây thù với ai làm chi. Thuận thì mình vui vẻ, không thuận thì mình cố né xa ra một chút, thế thôi.

 

Người tu hành tuyệt đối đừng bao giờ ganh người này, ghét người nọ, đừng vì những lỗi lầm của người khác mà để tâm giận hờn, thù hằn, gây sự bất hòa với nhau, không tốt về sau.

 

Nên ăn ở hiền lành, sống vui vẻ, những sự chướng tai gai mắt nên tập tánh phớt lờ, đừng để trong tâm. Tập tha thứ cho nhau, đừng nên chê trách, hay bắt lỗi người này người nọ. Gặp người giỏi nên thành tâm khen ngợi, đừng thấy họ giỏi mà đố kỵ, gặp người đố kỵ thì tảng lờ đi. Người dễ chịu thì làm thân, người khó chịu nếu mình không đủ sức chuyển hóa thì lặng lẽ đứng xa một chút là được. Tập như vậy để chính mình tránh được nhiều chướng nạn về sau.

 

Những người khó chịu, khó với con cháu, khó với hàng xóm, không tha thứ lỗi kẻ khác, sống quá nguyên tắc, không chịu hòa hợp với người, cũng dễ vướng phải tình trạng tương tự như bà cụ. Thực sự, khởi thủy đều do tại mình chứ không phải bên ngoài. (Không biết bà cụ có phải như trường hợp này không, ở đây xin chỉ nói theo lệ thường mà thôi).

 

Người đời thì như vậy, người tu hành có bị không?

 

Có, chắc chắn có! Người có tu hành, nói chung là chỉ cho tất cả những người thường tới chùa tụng kinh, Niệm Phật, cúng dường, bố thí, v.v… chứ không nói riêng một ai. Tu hành thì tốt, nhưng coi chừng thường hay vướng phải:

 

– Một là thường sinh tâm cống cao ngã mạn, thường khinh thị người ít tu hành, thường hay tự cho mình là hiền lương, chánh đạo, còn người khác là xấu ác, tà đạo.

 

– Hai là thường tự cho mình tu hành chứng đắc, được cảm ứng tốt, được thần thông đạo lực, được các công năng đặc biệt, được trí huệ, sắp thành Phật rồi, được Phật thọ ký, là sứ giả của bề trên, tự cho mình có đủ năng lực cứu độ chúng sanh…

 

Người tu hành mà không chịu giữ tâm hồn khiêm nhường, chắc rằng, không trước thì sau cũng bị cái tội tăng thượng mạn này.Một khi tâm hồn cao ngạo nổi lên thì liền bị vướng nạn của oán thân liền. Muốn thần thông đạo lực thì sẽ có thần thông đạo lực.Ban đầu họ tạo cho mình thêm năng lực vĩ đại, để tâm cống cao ngã mạn nổi lên, rồi nương theo đó mà hại mình thê thảm về sau.

 

Nhiều người tu hành, ban đầu thì tốt lắm, nhưng tu một thời gian thì phải vào bệnh viện tâm thần, có lẽ là vì lý do này vậy.

 

Trở lại vấn đề bà cụ, bà thường chửi bới người khác, hành hung, gây sự… chính là vì trong tâm của bà coi mọi người là đồ xấu ác, ai cũng là kẻ thù đến hại Cụ. Thực ra, đây chính là tâm thức của Cụ hiện ra như vậy.  Ban đầu có thể từ một sự thất bại, bị lường gạt, bị bức xúc nào đó mà không có ai giải tỏa được, nỗi uất hận đó cứ giữ mãi trong tâm, càng ngày càng lớn, lâu dần những uẩn khúc trong tâm thức hiện ra giống như có thực.

 

Sống trong cảnh giới thù hận, tức bực, khó chịu, căng thẳng quá lâu, đến một giai đoạn chịu đựng không nổi, mới bùng vỡ ra làm cho tâm trí mất thăng bằng, mất bình thường. Dựa vào trạng thái đó, oan gia trái chủ nhập vào điều khiển, chế ngự, sai khiến làm sai, nghĩ sai làm cho đầu óc càng ngày càng rối mù.

 

Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Tạo cảnh giới nào, chịu cảnh giới đó. Sống trong cảnh giới khó chịu, oai bức, bực dọc, chửi bới nhau, kình cãi nhau, đố kỵ nhau, hiềm thù nhau, nếu nhẹ thì mặt mày cau có; Nếu nặng thì đánh lộn, chém giết nhau; Nặng hơn hơn nữa thì tâm trí mất thăng bằng, không tự kiểm soát được!…

 

Nếu quả đúng như vậy, lúc mới đầu gia đình tìm phương an ủi, khuyên giải, tạo môi trường vui vẻ thoải mái thì Cụ được khôi phục lại bình thường không khó lắm!

 

Bên cạnh, người biết tu đạo thì khuyên Niệm Phật cầu Phật gia bị, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, hồi hướng công đức cho bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cấm cữ sát sanh. Nên phóng sanh, lợi vật, bố thí, v.v… để sám hối nghiệp chướng và giải nạn oan trái tiền khiên, thì gỡ nạn nhanh lắm.

 

(Nên nhớ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình bị nạn thường cũng là chướng nạn cho mình trên đường tu hành, nên phải hồi hướng công đức cho họ, để vừa báo hiếu, vừa giải nạn cho họ và cho cả chính mình).

 

Muốn cứu Cụ, thì sự sinh hoạt của gia đình đóng một vai trò quan trọng.

 

Nếu gia đình tin tưởng thì hãy thực hành các điều sau đây thử coi:

 

– Không được tạo cảnh buồn phiền trong nhà. Không tranh cãi, không to tiếng với nhau, không làm cho Cụ bực mình. Nghĩa là, phải tạo không khí tươi vui, thoải mái, cởi mở với Cụ. Ăn nói phải nhỏ nhẹ, hiền hòa, lễ độ, cư xử phải thật nhu nhuyến trong gia đình với nhau và nhất là với bà Cụ, Chuyện này cần kiên nhẫn, lâu dài.

 

– Không sát sanh hại vật nữa. Nên phóng sanh, làm các việc thiện, tạo công đức hồi hướng cho Cụ và hồi hướng cho oan gia trái chủ cùng ông bà cha mẹ bà con thân thuộc nhiều đời của mình.

 

– Hằng ngày Niệm Phật, tu hành hồi hướng công đức cho Cụ và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ của Cụ. (Nên đọc rõ ràng và thành tâm, ví dụ: “Nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ bà “Trần thị X” cầu xin hóa giải oán thù xưa nay. Khẩn nguyện chư vị buông tha, cùng nhau Niệm Phật cầu Vãng Sanh Cực-lạc, thoát ly sanh tử khổ nạn, thành tựu đạo nghiệp, cứu độ chúng sanh, v..v… (diễn tả sao cho thuận là đuợc).

 

– Gia đình con cháu nên thường ngày quỳ trước bàn Phật thay cho Cụ lạy Phật cầu xin sám hối cho Cụ. Tâm thành kính của con cháu ảnh hưởng rất mạnh.

 

– Coi thử bàn thờ Phật có đặt nơi trang nghiêm hay không? Đừng đặt nơi tối tăm, không được đặt trong góc nhà, không được thờ chỗ quá ồn ào, nhơ bẩn.  Nên hướng ra phía trước thuận hướng với nhà, nghĩa là từ ngoài mở cửa ra thì đối diện với bàn thờ Phật liền, rất tốt.

 

– Những lúc Cụ loạn thì thôi, lúc bình thường thì dùng tâm lý khuyến dụ Cụ Niệm Phật. Phải vui vẻ, tươi cười, dù Cụ không chịu cũng tươi cười, nhất định không được cưỡng chế.

 

– Nếu có ban Hộ Niệm hay bạn đồng tu thì mời họ hàng tuần đến nhà Cụ Niệm Phật, cộng tu với Cụ, rồi hồi hướng công đức.

 

Thành tất linh. Quý vị nên lấy lòng thành cầu Tam bảo gia bị, phải tin tưởng và kiên trì để được cảm ứng. Đừng hấp tấp, đừng dùng bùa phép đánh phá oan gia. Làm việc này không tốt! Tập sống buông xả, ăn ở hiền lành. Lấy 5 giới 10 điều thiện làm căn bản để tu.

 

Thành tâm Niệm Phật cầu Vãng Sanh Tịnh-độ thì được chư Phật phóng quang tiếp cứu, Bồ-tát gia trì, thì có thể tự nhiên hết nạn.

 

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(21/10/2008)

 

NIỆM PHẬT- HỘ NIỆM - VÃNG SANH VẤN ĐÁP

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –