23. Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp (Nhân-Duyên-Quả Báo)

Share on facebook
Share on twitter

Nhân-Duyên-Quả Báo

Hỏi:

Em pháp danh là Nguyên Quảng. Em có một câu hỏi là Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni có dạy rằng: “Nhân Duyên Quả báo tơ hào chẳng sai…”. Vậy nếu mình đã tạo tội rồi, mình phải lãnh chịu quả ấy, nhưng em không hiểu là niệm một câu Phật hiệu tiêu trừ 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Xin anh Diệu Âm hoan hỷ giải thích cho em biết, em rất cám ơn công đức của anh.

Trả lời:

Phật dạy: Nhân-Duyên-Quả Báo tơ hào không sai. Phật dạy thì chắc chắn không thể sai được, chỉ có con người hiểu sai ý nghĩa của kinh Phật đó thôi!

Nếu nói rằng: “mình đã tạo tội rồi… thì phải lãnh chịu Quả ấy… “. Nếu Người nào muốn phải lãnh chịu Quả ấy, thì cứ chờ mà lãnh, chắc chắn không trước thì sau cũng phải nhận thôi. Còn như muốn tránh thoát cái Quả Báo tệ hại, cũng có cách vậy.

Nghĩa là, người nào muốn bị Quả Báo thì cứ tạo cái DUYÊN cho thật xấu đi thì hưởng ngay Quả xấu! Duyên nào sẽ hợp với NHÂN đó mà sanh ra QUẢ tương xứng, đó gọi là “Nhân Duyên Quả báo tơ hào không sai”.

Ví dụ có hạt cỏ dại là Nhân, đem gieo xuống đất là Duyên, sẽ mọc lên cây cỏ dại là Quả.

Có hạt cỏ dại (Nhân), không chịu gieo xuống đất (không gặp Duyên), hạt cỏ dại chưa thể nẩy mầm được (chưa có Quả).

Hay hơn nữa, đem cái Nhân ấy (hạt cỏ dại), liệng vào bếp lửa (cắt đứt cái Duyên), thì cái Nhân cũng tiêu luôn, không thể thành Quả?

Nên nhớ kỹ, Nhân cần phải có Duyên, mới sanh ra Quả.

Quả báo có Hiện-Báo, Sanh-Báo, Hậu-Báo.

Hiện-Báo (hay còn gọi là Hoa-Báo) là tạo nhân đời này, hưởng luôn quả báo trong đời này.

Sinh-Báo là đời này tạo nghiệp, đời sau, hai hoặc ba đời sau mới bắt đầu hưởng.

Hậu-Báo là đời này tạo nghiệp, sau bốn đời, hoặc trăm đời, hoặc ngàn đời, hoặc vô lượng đời kiếp sau mới hưởng.

Tất cả đều tùy theo cái Duyên của người đó.

Chính nhờ cái “DUYÊN” này là cơ hội cho chúng sanh tu hành thoát nạn.

Người làm thiện lành, nếu muốn hưởng liền Quả Báo cũng dễ dàng thôi.

Ví dụ, muốn hưởng liền thì khi làm một chút điều gì tốt thì hãy trương cờ gióng trống lên, quảng cáo rộng rãi ra, đi khắp nơi để thông báo… thì tiếng khen sẽ đến tức thì. Báo chí, TV, phim ảnh… sẽ ào tới phỏng vấn, chụp hình. Hình ảnh sẽ đi khắp nơi. Đây chính là Hiện-Báo hay Hoa-Báo của họ đó.

Tâm chấp vào việc thiện thì Quả Báo của họ chính là cái Danh. Đem tất cả phước lành đổi lấy cái danh vậy.

Người làm thiện mà không dám đổi cái thiện đó để lấy cái danh, thì họ âm thầm không dám khoe ra. Âm thầm làm, nghĩa là họ muốn cắt cái Duyên để cái Nhân lành khỏi trở thành Quả Báo hiện tiền, họ muốn hưởng cái Quả ở chỗ khác, dịp khác.

Ví dụ, người Niệm Phật chân chính, họ không muốn hưởng Quả Báo ở đây, họ gởi (hồi hướng) về Tây-phương Cực-lạc để cầu mong cuối đời họ được Vãng Sanh. Đây là cắt cái Duyên Ta-bà, tạo cái Duyên Cực-Lạc.

Người làm ác thì chắc chắn đã có Nhân ác. Cái Nhân ác đang chờ từng phút giây gặp cái Duyên để hiện hành thành Quả Báo ác. Nếu sơ ý tạo cái Duyên (tức là tạo cơ hội thích hợp với Nhân ác đó) thì cái Nhân ác đó sẽ cho ra cái Quả ác ngay lập tức!

Người biết mình lầm lỗi, sợ quá, không dám làm nữa, ăn năn sám hối. Ngày ngày Niệm Phật. Niệm Phật chân thành là đang tạo Duyên Tịnh-độ. Cái Nhân ác không đủ Duyên, nó sẽ nằm ngủ mê man, vạn kiếp sau mới tính chuyện. Trong thời gian đó người Niệm Phật đã thừa hưởng cái Nhân Tịnh-độ, họ về Cực-lạc rồi.

Về Cực-lạc thì vô lượng thọ, không còn tử sanh, thần thông diệu dụng, họ chủ động đi cứu chúng sanh, cứu độ oan gia trái chủ, cứu ông bà cha mẹ, cứu bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp… Đây là cách trả nghiệp, đền nợ Nhân Quả của họ đó.

Chứ họ không chui đầu xuống địa ngục để chịu hành hạ vô lượng kiếp để trả cho hết nghiệp. Họ không muốn chọn cách trả nghiệp này, vì trả như vậy thì quá khổ đau!

Có người nói, Ngài Điạ Tạng Vương Bồ tát phát tâm xuống địa ngục để cứu chúng sanh khổ nạn. Mình phải có tâm đại từ đại bi như Ngài, học theo Ngài, cũng nguyện xuống địa ngục để làm đạo Bồ-tát.

Phát nguyện vậy là tự nguyện của cá nhân, không ai cấm cản. Nhưng xin nhớ cho, Ngài Địa Tạng là Đẳng-Giác Bồ-tát, là Cổ Phật thị hiện, Ngài xuống địa ngục để cứu chúng sanh. Còn chúng sanh ngu muội đi xuống địa ngục để chịu hành hình khổ đau vạn kiếp. Hai việc khác nhau. Vô lượng vô biên chúng sanh mê muội cứ dắt nhau xuống địa ngục làm Ngài Địa Tạng cũng đành lắc đầu!

Vậy thì, người học đạo phải biết sớm giác ngộ.

Nhân-Duyên-Quả tất cả đều ở trong tâm.

Buồn là Duyên cho Nhân buồn đến, cho ta Quả buồn. Khổ là Duyên cho các Nhân khổ đến ban cho ta những cái gì khổ sở. Giận là Duyên của địa ngục, bao nhiêu công đức tiêu hết, v.v…

Vậy thì, người có tâm vui tươi, thiện lành, an nhàn, thanh tịnh… thì sẽ dễ hợp với các Nhân tốt và dễ hưởng Quả tốt trong đời, còn những Nhân xấu cứ để nó nằm đó sẽ tìm cách giải quyết sau…

Hãy tạo Nhân Niệm Phật thì tâm ta sẽ trở về với Phật. Hãy nguyện Vãng Sanh Tây-phương đi để đời này nhanh chóng hưởng Quả Vãng Sanh Tây-phương. Về tới Tây-phương rồi thì nhờ A-Di-Đà Phật gia trì mà chúng ta vĩnh viễn hưởng tận sự an lành cực lạc của cảnh giới bất thối Bồ-tát, một đời thành Phật.

Vậy thì, nguyện “Đới nghiệp Vãng Sanh”, để thành bậc “Bất thối chuyển”, chắc chắn sẽ hay hơn nguyện trả nghiệp, để được “nghiệp sạch tình không” mới tính chuyện thành đạo.

Nghĩa là, nguyện Vãng Sanh thành Phật cứu độ vô biên chúng sanh, hay hơn là nguyện xuống  địa ngục để chịu hành hình vạn kiếp.

Nguyện thành Phật, thì tâm Niệm Phật, tâm Niệm Phật thì tâm Duyên với Phật, tâm Duyên với Phật thì cảm ứng đến chư Phật muời phương gia trì, cuối cùng sẽ được A-Di-Đà Phật cùng chư Thánh chúng đến tiếp dẫn về Tây-Phương, một đời thành đạo.

Cái Nhân-Duyên này là Nhân-Duyên thành Phật, chứ không phải là thứ sơ sài để hưởng chút phước của cõi đời vô thường này đâu.

Nguyện trả nghiệp thì tâm đang Duyên với nghiệp. Trùng trùng nghiệp chướng sẽ ập tới bủa vây. Nhất định phải theo nghiệp mà thọ báo trong các cảnh giới tối tăm đau khổ! Ta có phải là Bồ-tát đâu mà bắt chước quý Ngài?

Cái Nhân-Duyên này là Duyên đọa lạc, sẽ chịu đọa lạc khổ đau trong vô lượng kiếp chứ không phải vài chục năm như trên trần thế này đâu!

Phàm phu tội chướng sâu nặng, mà muốn trả hết nghiệp, thì chỉ có cách phải xuống địa ngục để trả hết nghiệp! Vì chỉ có địa ngục mới chính là nơi có đầy đủ tất cả Duyên cho tất cả nghiệp ác hiện hành. Tất cả nghiệp ác hiện hành thì ta sẽ tuần tự trả hết tất cả nghiệp ác, trả từ nghiệp này đến nghiệp nọ, không sót một nghiệp nào cả. Đó gọi là “Tơ hào không sai” vậy.

Tuy nhiên, muốn trả nghiệp, còn phải chú ý đến một vấn đề khác nữa là người trả nghiệp không được ân hận… Nếu ân hận rồi sanh ra căm thù, khổ đau, trách móc, chửi bới, sân nộ, v.v… thì trong lúc trả nghiệp lại tạo thêm nhiều nghiệp khác. Nghiệp cũ chưa trả xong, nghiệp mới lại sanh ra, thì đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi địa ngục được đâu!

Thành ra, xin phải hiểu cho thấu vấn đề Nhân-Quả, chớ sơ ý! Giữa Nhân và Quả nó có chữ Duyên. Đừng quên chữ Duyên này mà nói sai lời Phật dạy.

Một người lâu nay làm điều sai lầm là vì lúc mê muội xui khiến họ làm sai. Đó là vọng tâm chứ không phải chơn tâm. Vọng là giả, giả là không thực. Không thực thì tự nó vốn không. Vốn là không thì chỉ cần bỏ đi, xa lìa nó đi thì không sẽ trở về không vậy.

Ví dụ, bóng tối bao trùm căn phòng nhiều năm, tối tăm âm u.. Bóng tối này là giả chứ không phải thực, chỉ cần thắp lên ngọn đuốc thì bóng tối tiêu mất, không còn nữa.

Người cứ chạy theo những niệm lỗi lầm thì mãi mãi chìm trong bóng tối, chắc chắn bị mờ mờ, mịt mịt, sẽ sụp hầm sụp hố. Hãy bỏ bóng tối đi, thắp đuốc lên, chắc chắn có cơ hội hưởng đầy cả ánh sáng. Niệm Phật được Vãng Sanh về Tây-phương giống như vậy đó.

Niệm Phật là niệm từ sự chân thành thanh tịnh, chí thành, chí kính. Gọi là chơn tâm niệm chứ không phải vọng tâm niệm… Chơn thì thực, thực thì sẽ thành. Chơn tâm ví như ánh đuốc, tội ác ví như bóng tối. Ánh đuốc vừa thắp lên thì bóng tối mất hết. Lúc đó, hỏi rằng bóng tối đâu rồi? Tìm không ra nữa, phải không?!

Trong kinh Phật dạy, chúng sanh và Phật là một chứ không phải hai, chỉ khác nhau ở chỗ Mê hay Ngộ mà thôi.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì chúng sanh nào chẳng phải là Phật. Đã là Phật thì ai về với Phật cũng được cả. Nhưng khổ nỗi, vì chúng sanh cứ mê hoài, không chịu giác ngộ, thành ra vẫn là chúng sanh đời đời kiếp kiếp chịu đủ thứ khổ đau!

Giác ngộ có nhiều đường để giác ngộ. Những đường tự lực giác ngộ cần đến căn tánh thượng thừa, dành cho chư đại Bồ-tát tu hành. Các pháp này, người căn tánh trung hạ không thể thực hiện được.

Suy cho cùng, pháp Niệm Phật là thích hợp nhất cho tất cả chúng sanh thời mạt pháp này. Chúng ta sanh ra trong thời mạt pháp, nếu không nương dựa vào pháp Niệm Phật, thì chắc chắn khó tránh khỏi sự thất bại ê chề!

Phật dạy, “Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, Niệm Phật thành Phật”. Lời này Phật nói cho chín pháp giới chúng sanh, chứ không riêng gì cho lục đạo này đâu. Nghĩa là, cả bậc Thanh-Văn, Duyên-Giác, Bồ-tát cũng phải Niệm Phật để thành phật. Xin chớ sơ ý!

Phật dạy chúng sanh hãy mau Niệm Phật để thành Phật đi. Chúng sanh không chịu Niệm Phật lại cứ niệm địa ngục, niệm nghiệp chướng, niệm tham sân si… Rõ ràng, là một vị Phật đang bị nhốt trong lớp áo chúng sanh này, lại cứ muốn rằng, hãy tiếp tục làm chúng sanh mãi, để vĩnh viễn vẫn là chúng sanh. Thật tội nghiệp!!!…

Đã biết chính mình có Phật tánh mà cứ lo làm chúng sanh, thành ra vị Phật này phải sống trong lớp thân xác với nghiệp chướng nặng nề, tập khí sâu dày, thì đành chịu đời đời kiếp kiếp làm chúng sanh vậy thôi, chứ biết làm sao hơn?!

Niệm Phật phải thành tâm mới có ích lợi. Niệm không thành tâm không có tác dụng đâu.

Ví dụ, lấy việc đi Hộ Niệm cho người bệnh làm chứng minh. Người nào thành tâm tin tưởng thì họ Hộ Niệm cứu được nhiều người Vãng Sanh. Người không có niềm tin vững chắc ít cứu được người Vãng Sanh.

Xem những video Vãng Sanh thấy rõ ràng điều này. Nơi nào có nhiều người thành tâm lạy Phật, Ban Hộ Niệm thành tâm tha thiết Niệm Phật, tha thiết khai thị hướng dẫn, còn người trong gia đình thì thành tâm lạy Phật, cung kính khẩn cầu… Kết quả, người bệnh ra đi với thoại tướng tốt đẹp, bất khả tư nghì!

Ngược lại, người Hộ Niệm có niềm tin yếu ớt, hồ nghi, tâm hồn chao đảo, ý tưởng không vững, khai thị không chân thành, ưa phô diễn lý này lý nọ… thì công việc Hộ Niệm của họ ít khi cứu được người Vãng Sanh. Ngược lại, thường gặp trở ngại này, trở ngại nọ. Nghĩa là, việc thiện lợi đã giảm thiểu trước mắt!

Đây là vì vọng tâm Niệm Phật. Người không tin tưởng thì dù có Niệm Phật cũng chẳng qua là thứ hình thức bên ngoài, không được cảm ứng.

Tâm chân thành cảm ứng sự chân thành. Tâm người Hộ Niệm tin tưởng làm cho mọi người tin tưởng theo. Tâm người Niệm Phật vững vàng giúp người bệnh vững vàng. Tâm người Niệm Phật tha thiết Vãng Sanh giúp người bệnh tha thiết Vãng Sanh…

Ngược lại, tâm người Hộ Niệm chao đảo thì làm người bệnh chao đảo, làm người nhà chao đảo, oan gia trái chủ biết ngay trong tâm người Hộ Niệm không chân thành, rất khó tạo được sự cảm thông!

Tâm không cảm, Phật không ứng. Tâm người Hộ Niệm hồ nghi tạo ra từ trường hồ nghi. Đã hồ nghi thì dù hình thức như thế nào cũng không có công đức lớn mạnh hầu dễ dàng giúp cho người bệnh thoát khỏi ách nạn!

Chính vì thế, có nhiều Ban Hộ Niệm thành công rất tốt, nhiều Ban Hộ Niệm làm việc không mấy kết quả. Chính cái tâm của người Hộ Niệm là một trong những nguyên nhân, ứng hiện ra kết quả không viên mãn! (Hẳn nhiên, còn rất nhiều nguyên nhân khác).

Diệu Âm thường nói rằng, tin tưởng vững vàng, Hộ Niệm mười người có thể cứu được chín người Vãng Sanh. Lòng tin chao đảo, Hộ Niệm thử, Hộ Niệm thăm dò, hướng dẫn lấy lệ… thì Hộ Niệm mười người, may mắn lắm, cũng cũng chỉ giúp được một vài người hưởng chút ít phước báu nào đó mà thôi!

Người nào ưa hồ nghi vậy?

– Người thiếu thiện căn hồ nghi. Đây là nói tổng quát. Chính là nhiều đời kiếp trước tu hành yếu, chưa đủ phước huệ. Nếu có thiện căn trước thì nhờ đó mà rất dễ tin tưởng. (Đây là dạng hậu báo của cái Nhân nhiều đời kiếp trước).

– Người thông thạo nhiều thứ quá ưa hồ nghi. Thế trí biện thông làm cho tâm họ rối mù trong những luận giải vô thường của thế gian. Kinh Phật dạy, đây là một trong tám thứ khổ nạn của chúng sanh, (gọi là Tam-đồ bát-nạn khổ).

– Người thích tìm hiểu, nghe nhiều pháp quá hồ nghi pháp Niệm Phật. (Đây là lời nói của HT Tịnh Không). Người Niệm Phật mà còn tạp tu, đây chính là tâm chưa vững. Tâm không vững thì sẽ rơi vào những trường hợp này, một là bỏ Niệm Phật chạy theo cách hành trì khác,(trong Kinh VLT gọi là Tà-Định-Tụ). Người Niệm Phật mà tâm còn hiếu kỳ đủ thứ, thích thực hành thêm đủ thứ, (trong Kinh VLT gọi là Bất-Định-Tụ). Sau một thời gian Niệm Phật họ thường bị thối chuyển.

Vì tâm chưa an trụ vững chắc vào câu Phật hiệu, nên mới thích tìm hiểu thêm cho rõ lý. Không ngờ, trong khi tìm hiểu đó, chính họ đã bị nhiễm trước những lý luận mênh mông bên ngoài, làm lung lay chí nguyện của họ. Nghĩa là, họ đã mất Chánh-Định.

Tà-Định và Bất-Định, theo như kinh phật dạy, rất khó được Vãng Sanh. Hãy xem đi, hàng triệu người chết hàng ngày, liệu có ai được tướng hảo khi bỏ báo thân chăng?

Vậy thì, đời này chúng ta gặp được pháp Niệm Phật thì phát lòng tin tưởng đi để hưởng quá báo viên mãn thành tựu này, đừng sơ ý bị lọt lại trong lục đạo, nhất định sẽ khó khăn về sau.

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(24/04/2009) 

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/niem-phat-van-dap-nhan-duyen-qua-bao-23-1656.html#ixzz7QvH56XSh

NIỆM PHẬT- HỘ NIỆM - VÃNG SANH VẤN ĐÁP

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –