31. Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp (Chánh Hạnh, Trợ Hạnh Phân Minh)

Share on facebook
Share on twitter

Chánh hạnh, trợ hạnh phân minh

Hỏi: Điều thứ nhất:

Thành kính tri ơn Sư huynh đã thảo cho Qui tắc tu học của Niệm Phật Ðường. Em vừa gởi cho Tịnh-Hạnh để có thể sớm áp dụng. Em cũng sẽ forward cho Niệm Phật Ðường Tịnh-Liên lấy làm qui tắc cho việc tu học.

Có vài điều chưa thông suốt xin sư huynh chỉ dạy:

1/ Người phật tử, nếu bị bệnh nhiễm trùng bắt buộc phải dùng kháng sinh mới có thể khỏi bệnh, nếu không có thể bị tử vong. Nếu uống kháng sinh tức là đồng ý sát hại vô số vi trùng, trái với tâm từ (có vị cho như vậy). Không uống có thể uổng mạng, một khi việc Vãng Sanh chưa nắm chắc! Vấn đề này nên làm sao đúng pháp?

Trả lời:

Bệnh phải uống thuốc, không uống thuốc mình chết mất làm sao? Chết rồi thì tâm Bồ-đề của mình ai hoàn thành đây? Không lo cho chính mình, bệnh mà không điều trị, chẳng lẽ muốn tự tử à? Tự tử, Phật không cho phép.

Giới có Khai, Già, Trì, Phạm.

Khai: là uyển chuyển cho hợp với đời, với đạo, với hoàn cảnh. Phải dung thông, không được bế tắt. Trì giới mà không hiểu đạo lý này thì càng trì giới bao nhiêu càng lộn xộn bấy nhiêu! Ngài Tuệ Trung nói: “Trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phước” (dịch chữ: Trì giới và nhẫn nhục thì làm nên tội chứ không có phước). Chính là Ngài muốn nói đến người trì giới và nhẫn nhục một cách mù quáng, cố chấp, không biết uyển chuyển nên gây ra tội. Chứ Ngài không phải bảo ta bỏ giáo giới, bỏ đức nhẫn nhục đâu.

Có nhiều trường hợp người cố chấp vào giới mà gây nên tội, đây là sự thật.

Như vậy, có nhiều trường hợp, chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại để quyết định. Một quyết định có lợi cho chúng sanh nhiều hơn hại, thì nên làm.  Đó là Khai-Giới. Ví dụ, một con cọp thoát khỏi sở thú, đang vồ chết nhiều người. Quyết định dứt khoát, mình phải cứu người, nhiều khi đành phải giết con cọp. Vì cứu người mà đành giết cọp, chứ không phải có tâm giết con cọp. Đây là Khai-Giới chứ không phải phạm sát giới.

Giun lãi trong bụng đang làm hại đứa con, vì cứu đứa con mình đành phải dùng thuốc trị lãi, đó là Khai-Giới.

Bệnh swine flu (cúm heo) giết người, truyền nhiễm từ người này qua người khác. Gặp người bị bệnh cúm heo mà không cho uống thuốc Tamiflu, không lo chữa trị kịp thời, thì hại chết người đó, và còn hại thêm biết bao nhiêu người khác. Người vô lương tâm như vậy làm sao là người tu hành được. Hiểu giới sai lầm thì làm bác sĩ, bác sĩ bị mất bằng, là bệnh viện thì bệnh viện phải đóng cửa, là người tu hành thì người tu hành bị bệnh tâm thần, là người thế gian thì người thế gian này sẽ bị chết la liệt. Người chết queo hết thì đạo Phật cũng không còn chỗ đứng để khai đạo cứu nhân độ thế được nữa đâu!

Vậy thì, đối với những trường hợp này, cách làm đúng pháp là, trước khi uống thuốc nên Niệm Phật hồi hướng công đức cho chúng sanh trước. Thành tâm làm điều này cho con lãi, cho con vi trùng… cầu cho chúng sanh thoát thân súc vật để thành người lo tu hành để giải thoát. Hay hơn nữa, cầu cho tất cả chúng sanh nương theo công đức này mà siêu sanh thành Phật trước. Hồi hướng xong rồi uống thuốc vậy.

Giải thích thêm: 

Già: là ngăn ngừa, tránh các duyên dẫn tới phạm giới;

Trì: là cố gắng gìn giữ, gặp một điều phân vân không biết chọn cách nào, thì dựa vào giới ra mà chọn;

Phạm: là cố tình phạm giới (chứ không phải khai giới).

Hỏi: Điều thứ hai

2/ HT Tịnh Không, trong Tam Thời Hệ Niệm hay nhắc lại lời dạy của Tổ Ấn Quang về Qui tắc tu học cho Ðạo tràng trong thời mạt pháp: 20 người, quanh năm chỉ Niệm Phật, không làm pháp sự… Nhưng khi có tai nạn… Ngài lại dạy đọc tụng Tam Thời Hệ Niệm, hoặc làm pháp hội. Vậy chúng ta nên hiểu và làm như thế nào cho đúng lời dạy của Ngài ?

Trả lời:

Niệm Phật là chính mình phải chuyên trì để chắc chắn được Vãng Sanh. Trong hướng này, kiểu đạo tràng nhỏ và thanh tịnh của Ấn Quang đại sư là tốt nhất để người Niệm Phật được thành tựu trong thời mạt pháp này.

Còn tụng Tam Thời Hệ Niệm để cứu vong nhân thoát nạn, cầu siêu cho chúng đẳng vong linh, cầu tiêu tai giải nạn cho thế giới. Vì thế giới hiện giờ tai nạn xảy ra nhiều quá. Hãy cố gắng cứu tai nạn của chúng sanh.

Việc đầu là tự mình giải thoát, việc thứ hai là cứu chúng sanh. Vì thấy nhiều người khổ quá nên lương tâm người tu hành bất nhẫn, quá thương hại, vì lòng từ bi mà phải làm vậy. Đem công đức này hỗ trợ cho việc Vãng Sanh, cũng giống như làm thiện làm lành, phóng sanh, bố thí là Trợ Hạnh, tạo thêm phước hồi hướng Tây-phương. Người phàm phu tu hành cầu Vãng Sanh như chúng ta luôn luôn phải lấy Niệm Phật làm Chánh Hạnh.

Người tu hành mà cứ chăm chăm làm việc bố thí, giúp người, làm phước, làm thiện mà không lo việc Vãng Sanh thoát vòng luân hồi sanh tử thì đường tu bị sai lầm, vì dù làm thiện có tốt cho mấy cũng chỉ là phước báo Nhân-Thiên là cùng, không thể thoát ly tam giới. Ngài Tĩnh Am nói rằng, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là ý nói đến loại người chuyên tu phước báu, không lo chuyện thành đạo.

Còn cứ lo tu hành giải thoát mà gặp lúc chúng sanh bị ách nạn mình làm ngơ không cứu, thì tâm từ bi quá yếu. Vãng Sanh thì sau này ra sao chưa tới, hiện thời mà vô tình, vô lương tâm với chúng sanh thì quá thiếu trách nhiệm của một người tu. Thiếu tình thương thì thiếu phước đức, thiếu phước đức thì rất chướng ngại khi lâm chung. Nhiều chướng ngại, thì cũng khó được an nhiên Vãng Sanh vậy.

Vậy thì, tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là nếu mình có khả năng làm thiện thì nên tham gia, cứu người, góp chút công đức để cứu tại nạn của chúng sanh. Tùy duyên là tùy sức tham gia, chứ không phải nặn óc, tính toán mà làm đến nỗi phải chóng mặt nhức đầu, phiền não.

Nếu không có phương tiện thì nhất tâm Niệm Phật rồi hồi hướng công đức cũng được. Niệm Phật là điều bất biến, không thể thay đổi, không thể vì lý do gì mà bỏ Niệm Phật.

Điểm chính vẫn là, dù sao, đường Vãng Sanh của mình phải bảo đảm mới được. Không nên vì lo quá nhiều chuyện mà chính mình mất phần Vãng Sanh. Như vậy thà mình Vãng Sanh trước rồi cứu độ chúng sanh còn hơn!

Ví dụ khác, Hộ Niệm cho người Vãng Sanh là điểm quan trọng, quá lợi ích, cần phải làm, không nên bỏ. Nhưng khi Hộ Niệm cho một người mà họ không được Sãng Sanh thì vì tâm từ bi thương xót, mình nên lập bài vị để tên người đó mà hồi hướng. Điều này rất tốt, nên làm. Việc làm lớn nhỏ tuy có khác, nhưng mục đích thì tương đồng.

Chánh-Hạnh, Trợ- Hạnh cần phải song tu, nhưng phân minh vậy.

A-Đi-Đà Phật

Diệu Âm

(22/06/2009)

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/niem-phat-van-dap-chanh-hanh-tro-hanh-phan-minh-31-1664.html#ixzz7QvOC7ouO

NIỆM PHẬT- HỘ NIỆM - VÃNG SANH VẤN ĐÁP

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –