Tùy duyên Niệm Phật
Hỏi:
…đọc được lá “Thư vận động hộ niệm” Vãng Sanh, con thật vui. Đã hai năm nay con bắt đầu Niệm Phật, mỗi ngày con được thiện lành hơn, hiện tại con đang sống tại Thụy-Sỹ và đang tìm kiếm đạo tràng của Tịnh-Tông Học-Hội bên Âu Châu này, nhưng không ai biết. Con rất mong có được một nhóm Hộ Niệm, để được Niệm Phật và giúp người Vãng Sanh, con rất mong muốn, cuộc sống của con nếu không có tiếng Niệm Phật, thì chắc một điều là con không còn muốn sống nữa…
Trả lời:
Đạo tràng của Tịnh-Tông Học-Hội là nơi chuyên tu Niệm Phật. Nếu không tìm ra ở Âu châu thì tốt nhất Kim Bình nên tìm một vài người biết Niệm Phật tự lập một nhóm nhỏ, rồi ngày ngày Niệm Phật với nhau. Chú nghĩ cũng có rất nhiều người đang muốn chuyên tu Niệm Phật ở bên Thụy-Sĩ, nhưng vì chưa có ai đứng ra vận động sự kết hợp, nên vẫn còn rời rạc. Hãy cố gắng tìm hỏi thử coi, biết chừng lòng mình thành sẽ được Phật Bồ-tát gia trì có ngày mình lập được.
Niệm Phật thì ở đâu cũng Niệm Phật được cả, có nhóm Niệm Phật với 5-10 người ngày ngày cộng tu với nhau thì lý tưởng nhất. Nhưng tạm thời ở đó chưa có nhóm thì Kim Bình cứ kêu gọi 2-3 người bạn quen về nhà mình, hoặc tới nhà bạn mình Niệm Phật. Niệm Phật được vậy thì vui lắm, sau cùng mình có người bên cạnh để Hộ Niệm giúp đỡ nhau khi hữu sự. Còn nếu như chưa thể kết hợp được thì tự mình vui vẻ an nhiên Niệm Phật, từ từ khi cơ duyên đến thì chắc cũng có vài người bạn tâm đầu ý hợp đến cộng tác với mình. Đừng nên nóng lòng hay có ý nghĩ tiêu cực nghen.
Hỏi:
Dạo này con đang bị kẹt vào một cái gì đó, hy vọng cư sĩ giúp con, con cảm thấy chán nãn với tất cả, chỉ có sự an lạc lúc Niệm Phật hoặc nghe giảng kinh mà thôi. Trong khi con vẫn phải sống, phải có sự giao tiếp với mọi người, nhưng con không còn hứng thú để trò chuyện như trước đây nữa, vì mọi việc nó quá rõ ràng là giả tạm. Nhưng con lại cảm thấy rất cô đơn, nên cứ muốn tìm cho ra nhóm Niệm Phật, để có một mục đích chung là giúp mình và giúp người Niệm Phật, thành Phật.
Trả lời:
Tất cả đều có nhân duyên, cháu cố gắng giữ bình tĩnh mới tốt.
Cháu đang muốn Niệm Phật, nhưng cơ duyên kết hợp nhóm để Niệm Phật chưa được…! Mình thì nóng lòng muốn tu hành, nhưng những người bên cạnh thì không biết tu hành, cứ làm ngơ, không màn gì tới chuyện sanh tử vô thường. Cũng đôi lúc, có người tu hành nhưng mập mờ không biết đường nào luân hồi, đường nào để thoát nạn! … Có lẽ chính vì thế mà Kim Bình mới thấy buồn lo, chán nản chăng? Trạng thái này đến với Kim Bình lâu ngày mới sanh ra cái cảm giác “hình như có vấn đề gì đó” đang đè nặng lên tâm tư của mình, hình như “có cái gì kẹt trong tâm”!…
Thật ra, không có gì cả đâu. Hãy vui vẻ lên, liệng tất cả những cái kẹt đó ra đi. Nó chẳng qua là điều mình muốn thực hiện mà chưa thực hiện được, không biết làm sao thực hiện, không ai hỗ trợ mình thực hiện, tự nghĩ tại sao mình lại vô phước như vậy!… những suy nghĩ này nó cứ lẩn quẩn trong tâm thành ra kém vui đó thôi.
Thôi thì, được hay chưa cứ để tùy duyên. Tìm đạo tràng Niệm Phật được hay chưa cũng chẳng quan trọng nữa. Hãy an nhiên Niệm Phật trong hoàn cảnh thực tế của chính mình. Đây mới là điều hay, chứ khi có nhóm Niệm Phật rồi mà tâm mình chưa thực lòng muốn Niệm Phật, thì cũng chưa chắc đã tốt!
Biết tất cả là giả tạm thì bây giờ hãy coi cái Niệm Phật Đường cũng giả tạm luôn. Tất cả đều giả tạm thì hãy quay về chính tâm mình để nương dựa.
Nghĩa là, hãy lấy TRỰC TÂM của mình làm đạo tràng. Trực tâm chính là cái gì của chính mình đang có.
Mình muốn Niệm Phật, thì “Niệm Phật” là trực tâm. Mình muốn được Vãng Sanh, thì “Tâm Nguyện Vãng Sanh” là trực tâm. Nơi mình chưa có đạo tràng Niệm Phật, thì mình niệm mãi trong tâm, “Niệm trong Tâm” là trực tâm… Biết sử dụng trực tâm thì vui biết mấy.
Đừng dùng sự chán nản, cô đơn, buồn bã, lo âu, hiếu kỳ… làm trực tâm nghen. Lấy những thứ đó làm trực tâm thì sai lệch lắm đó!
Những cảm giác như: cô đơn, chán đời, lo âu, buồn bã, v.v… thực ra cũng chỉ là huyễn mộng, không thực! Nếu thấy rằng tất cả đều huyễn mộng, thì ngay cái cảm giác huyễn mộng, cái thấy huyễn mộng, cái mình cho là huyễn mộng… cũng là huyễn mộng luôn.
Vậy thì, hãy liệng tất cả thứ đó xuống đi. Đây chính là “Giác-Ngộ”. Giác ngộ thì an nhiên thanh tịnh vậy.
Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cứ giữ tâm nguyện chân thành tu hành, Niệm Phật, thì tự nhiên một ngày nào đó sẽ có cơ duyên cho Kim Bình vẹn tròn ý nguyện.
Hỏi: … con tự biết mình thuộc vào hạng hạ căn, nhưng may mắn thay lại được biết Niệm Phật nhờ đĩa “Khuyên Người Niệm Phật” của cư sĩ, theo sự chỉ dạy của một vị Thầy thì mới hy vọng thoát khỏi sanh tử luân hồi…
Trả lời:
Hạng hạ căn cần suy tính thật kỹ để có cách tu hành đúng đắn theo căn tánh của mình. Lời Phật dạy, người căn tánh hạ liệt nên nương theo đại từ đại lực của Đức Di-Đà mới mong có ngày thành tựu.. Câu nói “theo sự chỉ dạy của một vị thầy” chẳng qua là trợ nghĩa cho sự chuyên nhất trong đường tu tập.
“Theo một vị thầy”, nên hiểu là sau khi mình đã lựa chọn thật kỹ, đã biết người nào thật sự là “Thiện Tri Thức” rồi, mới dám y theo tu học.
Ai sẽ là người thiện trí thức? Hãy tìm cho được người giảng giải thật chính xác nghĩa kinh của Như-Lai, đã có thành quả tu học, đã hướng dẫn nhiều người thành tựu, cách hướng dẫn của người đó cụ thể, thích hợp với chính mình, mình thực hành theo cách hướng dẫn đó thì an tâm và thấy rõ đường thành tựu… thì người đó sẽ là thầy của mình. Phải bám sát theo người đó mà y giáo phụng hành. Đó gọi là “Một vị thầy duy nhất”.
Và cũng phải nhớ điểm này, “Chọn một vị Thầy duy nhất hoàn toàn không có nghĩa là phỉ báng, chê bai những vị thầy khác. Người thường chê bai người khác, nhất định không thể là người chân chánh tu hành. Theo một vị thầy, nghĩa là nhất định phải theo một người chân tu, thực tu, chánh tu, chứ không thể đụng đâu theo đó.
Mỗi người có một căn cơ riêng, duyên phần riêng. Tất cả phải tùy duyên. Ta có một vị Thầy để y giáo phụng hành là do duyên của chính ta, chứ không phải là chấp trước. Nghĩa là, không được theo duyên của ta mà phá duyên người khác, dù cho duyên của người khác có yếu hơn cũng không được phá.
Riêng chính ta, tu hành nhất định đừng sơ ý chạy theo cảm tình. Về xã giao thì chúng ta phải tôn trọng, lịch sự, lễ phép, cung kính. Còn đường thành đạo nhất định phải vững một đường đi. Không thể chạy theo thị hiếu của số đông, đừng lấy cảm tình mà tu. Nên nhớ, nếu sơ ý bị đọa lạc thì chính mình phải hứng chịu mọi quả báo, không ai có khả năng cứu độ mình được.
Nên nhớ, người giảng giải hay, lý luận giỏi, triết lý cao siêu… chưa chắc là người giác ngộ đâu nhé.
Người tu hành nên biết ứng dụng thực tế, cụ thể, chính xác lời dạy của Phật trong kinh, có thế mới cứu được chính mình, và mới mong cứu được một chúng sanh thành đạo.
Cụ thể, trong các pháp tu, Niệm Phật là pháp cụ thể, dễ dàng, thích hợp với căn tánh hạ ngu như chúng ta. Vậy thì, ta nên nương theo pháp Niệm Phật để tu.
Tuy nhiên, người tu theo pháp Niệm Phật mà chỉ khai triển chung chung, chưa hẳn đã cứu giúp được một người Vãng Sanh Cực-lạc. Vì thời mạt pháp chúng sanh tội chướng quá nặng, căn trí mê mờ… hướng dẫn không cụ thể, không chính xác, không biết giựt mình từ những kinh nghiệm của sự thất bại mà sửa đổi kịp thời, thì hậu vận của người tu hành cũng thật khó được tốt đẹp hơn vậy.
Nói cụ thể hơn nữa, người Niệm Phật tự mình phải cố gắng tinh tấn, nhưng xin đừng quên nghiên cứu thật kỹ phương pháp Hộ Niệm. Hộ Niệm lâm chung là sự hổ trợ rất tích cực cho người học Phật được phước phần Vãng Sanh Tây-phương Cực-lạc, thành tựu đạo quả.
Hộ Niệm không phải là cầu siêu. Rất nhiều người học Phật, nhưng không biết cách Hộ Niệm. Cứ chờ người ta chết, rồi đến đọc kinh cầu siêu. Cho rằng tụng kinh cầu siêu, lo chuyện hậu sự, giúp đỡ đám tang, gọi là Hộ Niệm. Hoàn toàn đã hiểu lầm!!!
Hộ Niệm là Niệm Phật, giảng giải cách Vãng Sanh, yểm trợ tinh thần, giúp người Niệm Phật giữ vững niềm tin, giữ vững tâm nguyện tha thiết được Vãng Sanh Cực-lạc, và cố hết sức trì giữ câu A-Di-Đà Phật để niệm cầu xin Ngài phóng quang tiếp độ! Hộ Niệm từ lúc còn đang khỏe mạnh, trước khi chết và Hộ Niệm luôn sau khi tắt hơi (ít ra 8 giờ).
Chết rồi mới tính, thì không thể gọi là Hộ Niệm một cách đúng nghĩa được.
Nhắc lại, Hộ Niệm không phải là cầu siêu. Xin đừng lầm lẫn.
A-Di-Đà Phật
Diệu Âm
(08/04/2009)