Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa Đàm 165) | Hiện Tượng Thiếu Niềm Nin Vào Pháp Niệm Phật Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 165)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin chư vị mở trang 66, hôm nay chúng ta bàn về:

Hiện tượng thiếu niềm tin vào Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh.

Trong tất cả những điều quan trọng, thì niềm tin là quan trọng hàng đầu để hành giả được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Không có niềm tin, không thể vãng sanh. Niềm tin rất quan trọng, xin chư vị chú ý. Người nào tin yếu, hãy tin mạnh lên. Người nào tin ít, hãy tin nhiều lên. Nếu muốn một đời này được vãng sanh, nhất định phải củng cố niềm tin. Xin nhắc lại, niềm tin tối quan trọng. Đây là điều khó lắm đấy, không đơn giản đâu. Tại sao vậy?

(a): Phật dạy: Nan tín chi pháp”, nghĩa là, Pháp này rất khó cho chúng sanh tin tưởng, nên có người không tin tưởng vào Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh là chuyện bình thường.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Đã là chuyện bình thường của chúng sanh, thì không nên lấy làm ngạc nhiên là tại sao nhiều người không tin vào Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh? Vì họ là những người không được vãng sanh. Người không được vãng sanh thì có vô lượng vô biên, còn người được vãng sanh thì quá ít, nên chúng ta gặp người không tin quá nhiều là chuyện đương nhiên.

Người ta không tin Phật Pháp thì trông họ có vẻ sướng quá. Ăn chơi thoải mái, nói năng thoải mái, xi-nê thoải mái… Còn chúng ta muốn vãng sanh nên hy sinh nhiều quá, ngày đêm lo niệm Phật có vẻ cực khổ quá! Chư vị có nghĩ như vậy không? Ôi! Muốn vãng sanh thành Phật thì phải chịu khó một chút nhé chư vị. Đừng rong chơi thoải mái một thời mà sau cùng chịu cảnh đọa lạc khổ đau ngàn đời vạn kiếp. Tội nghiệp cho chính mình lắm đấy.

Xin thưa với chư vị, thực sự trong đời này người nào có tin chút ít vào Pháp Niệm-Phật là có chút ít căn lành. Người nào tin nhiều thì căn lành lớn. Người nào tin vững vàng, thì thực sự căn lành của họ tu được trong nhiều đời kiếp đã quá lớn, đầy đủ cho họ một đời này vãng sanh Tịnh-Độ, viên mãn đạo quả. Như vậy chúng ta hy sinh những cuộc vui chơi của thế gian, tới đây niệm Phật không phải là điều thua lỗ đâu, mà do đại phước đức đại thiện căn kết tập được nên ta mới có cái hùng tâm buông cảnh vui giả tạm vô thường của thế gian ra, để thực hiện đường vãng sanh thành Phật đấy. Còn những người không có căn lành, không đủ phước đức dẫu mình có réo gọi, cũng không dễ gì khiến cho họ tin tưởng, dẫu cho có nài nỉ cũng không dễ gì họ ngồi được trong Niệm Phật Đường 1 tiếng đồng hồ để niệm Phật đâu. Một giờ niệm Phật đối với họ là cả một cực hình. Nghiệp chướng quá nặng đang bắt vô lượng vô biên chúng sanh tương lai phải chịu đọa lạc khổ đau khó bề cứu được là vậy đấy.

Chư vị tin tưởng được là cả một niềm vinh hạnh vô biên, vì chính mình có thiện căn phước đức viên mãn. Mong cho chư vị phải giữ vững niềm tin này để một đời này vãng sanh viên mãn đạo giải thoát nhé.

(b): Hộ Niệm Vãng Sanh không đúng với khoa học.

Ý nghĩ này đúng hay sai? – (Sai). Khoa học thuộc về vật lý nghiệm chứng, còn Phật học thuộc về khoa học tâm linh, là siêu khoa học. Những nhà khoa học không cách nào có thể biết được thế giới Tây-Phương Cực-Lạc trong kinh Phật nói. Không dễ gì các vị khoa học gia tin hiểu được Pháp Niệm Phật Vãng Sanh về một cõi nước Tịnh-Độ cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật. Vì quá nặng về vật lý nghiệm chứng, nên chỉ thấy thế giới qua cuộc sống thực tại, vật chất hữu hình, rồi cho rằng chết đi là hết. Đúng lời Phật nói không sai, kiến giải thế gian là một trong 8 thứ đại nạn đối với sự giải thoát tâm linh.

Xin thưa với chư vị, đừng nên nghĩ rằng khoa học là tất cả nhé. Khó tìm ra một khoa học gia nào sau cùng được vãng sanh đấy. Tại sao vậy? Vì suốt cả cuộc đời họ dành hết cả thì giờ và tâm trí vào vấn đề khoa học, tâm hồn đã nhiễm vào đó rồi, còn thứ gì có thể chen vào được nữa? Khoa học thực dụng, phát triển kính tế, phục vụ quyền lợi vật chất là việc tốt cho cuộc sống. Nhưng vì đó là sự nghiệp lớn nhất của họ, thì nhất định cái nghiệp trọng này sẽ lôi cuốn họ đi. Chạy theo vật chất vô thường thì không thể nào giải thoát được.

Cho nên khi nói về hộ niệm vãng sanh ta phải nói về căn lành. Có căn lành mới có niềm tin. Có niềm tin vào Pháp Niệm-Phật mới được vãng sanh. Vãng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi một đời thành đạo và phát triển vật chất phục vụ cho cuộc sống thường ngày là hai vấn đề khác nhau. Xin chư vị hiểu cho thấu vấn đề.

(c): Khoa học vật chất càng phát triển thì tâm linh càng lu mờ. Con người tham chấp vào kiến giải thế gian nên khó giác ngộ Phật Pháp.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Xin chư vị đừng tưởng rằng khoa học càng ngày càng tiến bộ, có thể đưa được phi thuyền lên cung trăng, lên sao Hỏa là khám phá ra được vũ trụ. Đứng ở chỗ này bấm nút đưa tên lửa đi nửa vòng trái đất, tiêu diệt hàng trăm ngàn người là tuyệt vời. Không đâu!… Chính đây là hiện tượng tâm linh đi xuống. Vật chất càng mạnh, tâm hồn càng cạn cợt. Con người đấu tranh kiên cường, dùng óc thông minh phát minh ra những phương tiện giết người hàng loạt để tranh quyền đoạt lợi. Rõ ràng vì quá trọng về vật chất mà vũ khí của loài người ngày nay giết người nhẹ nhàng như giết một con kiến, trong khi Phật dạy không được giết đến một con kiến, con muỗi. Con người thời nay không còn biết đến luật nhân quả, không để ý đến kiếp nạn trong tương lai. Phật Pháp không còn được con người coi trọng, nên Phật gọi đây là thời mạt pháp vậy.

Nếu để ý một chút chúng ta thấy rõ ràng rằng, hễ khoa học càng phát triển mạnh chừng nào thì tâm hồn của con người càng ô trọc chừng đó, niềm tin về giải thoát càng lung lay, ý niệm Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc càng mờ nhạt. Chính vì vậy, khoa học càng lên thì tín ngưỡng càng ngày càng lu mờ đi, tôn giáo thường chỉ nặng về hình thức, còn nội dung bên trong đã bị biến màu rất nhiều!…

Đời này chúng ta gặp và tin được Pháp Niệm-Phật Vãng-Sanh là một cơ may hy hữu không gì quý bằng. Chúng ta đã thấy được người vãng sanh là minh chứng cho đường chúng ta đi rất đúng. Tâm của chúng sanh đang trên đà thoái hóa, thì chúng ta đang đi ngược lại, phải giác ngộ để giải thoát. Chúng ta đang chờ ngày vãng sanh thành Phật, chứ không chờ mua chiếc xe hơi thật tối tân, không chờ tới ngày được phi thuyền đưa lên không trung. Về Tây-Phương Cực-Lạc chúng ta không cần những thứ đó đâu, vì chúng ta đi bằng ý niệm, an nhiên, thoải mái, tự tại. Trong kinh Phật dạy, trong khoảnh khắc 1 niệm ta đi đến khắp 10 phương pháp giới, tốc độ nhanh đến hàng vạn tốc độ ánh sáng đấy.

Từng chiếc lá là từng chiếc TV đa chiều đấy. Mình muốn thấy một quốc gia nào thì tự nhiên chiếc lá đó nó ứng hiện ra rõ rệt. Mình muốn toàn thể quả địa cầu như thế nào thì nó ứng hiện ra trước mặt. Chiếc TV ở đây làm sao sánh bằng. Chư vị ơi! Khoa học kỷ thuật phục vụ về vật chất của thế gian rất tốt, nhưng nó là thứ vô thường, và cũng là con dao hai lưỡi. Một quả bom có thể giết người, cũng có thể giết lấy ta. Kinh khủng lắm đấy. Cõi Tây-Phương Cực-Lạc có phước báu vô tận, nhưng chỉ phục phụ cho tình thương, cho lòng từ bi, ở đó không có tiếng khổ. Thật là một cõi nước quá tuyệt diệu.

Con người tham chấp vào kiến giải thế gian nên khó giác ngộ Phật pháp. Nhưng thực ra, ít người hiểu được rằng, chính Phật Pháp là siêu khoa học. Khoa học thế gian không thể nào đuổi kịp cái thế giới của Chơn-Tâm Tự-Tánh đâu. Chỉ vì con người chấp vào kiến giải hạn hẹp vô thường mà không tin Phật pháp, thành ra chịu nhiều thiệt hại đáng thương. Tuy nhiên, cũng có những người trình độ tiến sĩ, bác sĩ, khoa học gia mà đang học Phật, thì chúng ta càng quý trọng hơn, vì đây là những người quá đặc biệt, thật đáng kính phục vậy. Chứ thông thường, hễ nặng kiến giải thế gian, thì con đường giải thoát bị lâm vào 1 trong 8 thứ nạn khổ che mờ. Người chỉ thấy vật chất là nhất, thì sau cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay, chịu cảnh trụi lủi trong tương lai vậy.

(d): Pháp Môn Niệm Phật Vãng Sanh mới xuất hiện sau này chứ trong kinh Phật không nói đến.

Đúng không chư vị? – (Sai). Có nhiều người hỏi rằng Pháp Môn Niệm Phật Vãng Sanh từ đâu ra? Kinh nào nói về niệm Phật vãng sanh? Nếu một người không tu học Phật Giáo hỏi vậy thì cũng thông cảm cho họ. Trong khi có người tu học Phật Giáo mà cũng không tin có cõi Tây-Phương Cực-Lạc, không biết có A-Di-Đà Phật. Thật thương hại thay!

Kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng Thọ, kinh Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm, kinh Hoa-nghiêm, v.v… Rất nhiều kinh điển Phật nói về Di-Đà Tịnh-Độ, vậy mà lại có người tu học Phật Giáo lại không biết gì về cõi Tây-Phương Cực-Lạc với vị Giáo Chủ A-Di-Đà Phật. Thật đáng buồn thay!

Trong kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ Phật nói, dẫu cho một người nghiệp chướng sâu nặng, một đời làm điều ác, nhưng đến cuối đời gặp được thiện tri thức khuyên giải, họ mới phát tâm sám hối tội chướng, thành tâm tin tưởng, quyết lòng niệm danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng sanh, do lòng chí thành chí kính nên một câu niệm A-Di-Đà Phật của họ có thể phá tan nghiệp chướng trọng tội tạo ra trong 80 ức kiếp, và sau cùng được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Phật dạy, trước khi xả bỏ báo thân mà niệm được 10 câu danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh, mà người đó không được vãng sanh Phật thề không thành Phật.

Xin chư vị nghĩ thử, có phải những vị thiện tri thức là những người đi hộ niệm không? Những người khuyên chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh chính là thiện tri thức trong kinh Quán Vô-Lượng-Thọ. Trong kinh Địa-Tạng Bồ-Tát Bổn-Nguyện-Vương, Phật dạy rằng, một người mà trước khi xả bỏ báo thân, nghe được một danh hiệu Phật có thể siêu thoát tam giới. Tiếng “Nghe” này không phải là loang loáng nghe, mà phải lòng thành nghe, là đại diện Văn-Tư-Tu đấy. Hay nói rõ hơn, chính là người phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đấy. Nếu thực sự niệm Phật cầu vãng sanh thì 10 niệm 1 niệm được vãng sanh là vậy đó.

Đức Thế-Tôn 49 năm thuyết kinh giảng đạo để lại vô lượng pháp môn tu học. Trong những ngày cuối cùng của phụ vương, Ngài về hoàng cung khuyên vua Tịnh-Phạn niệm câu A-Di-Đà Phật cầu về Tây-Phương Cực-Lạc. Đây chính là Đức Thế-Tôn đã hộ niệm cho phụ vương vậy. Trong kinh có rất nhiều huyền ký về Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh. Người học Phật phải có chánh kiến, theo đúng kinh pháp, không được sơ ý nghe theo lời ngoại đạo hoặc những sự bàn luận của người thiếu thiện căn mà chao đảo đường tu hành, để cuối cùng chính mình chịu nạn.

(e): Phật dạy, người thiếu thiện căn không thể tin được Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh.

Đúng không? – (Đúng). Vững tin lời Phật dạy mà tu hành mới được giải thoát. Vô lượng người tin tưởng lời Phật dạy đã niệm Phật cầu vãng sanh mà được vãng sanh thành tựu đạo nghiệp bất khả tư nghì. Nhìn đó mới thấy thật đáng thương hại cho những người không tin vào Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh.

Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật dạy, những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp không tu tích đầy đủ Thiện-Căn Phước-Đức, thì đời này không thể nào có thể tin được Pháp Niệm-Phật Vãng Sanh. Thiện-Căn là căn lành, thể hiện ở niềm tin. Phước-Đức là phước báu, thể hiện ở cuộc sống an vui phẳng lặng. Lấy lời Phật ra ấn chứng, chúng ta có thể biết rõ một người đủ hoặc thiếu căn lành. Người có căn lành là người đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, tâm tánh hiền lành, tin Pháp Niệm-Phật. Nói rõ hơn, trong nhiều đời nhiều kiếp trước người này có niệm Phật rồi, nhưng vì một sơ suất nào đó mà họ đã để mất cơ hội vãng sanh. Mong sao đời này chúng ta đang niệm Phật đây, đừng sơ ý để bị lọt lại trong cảnh sanh tử khổ nạn như trước đây nữa nhé.

Vạn tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Rõ ràng, một người nào có thể tin vào Pháp Niệm-Phật Vãng-Sanh là người đó có đủ thiện căn phước đức. Nhất là niềm tin, có niềm tin là họ âm thầm có huệ. Nếu một người trong quá khứ chưa tu đủ huệ, thì dù ta có khuyên gì đi nữa người ta cũng khó mà tin tưởng. Vậy thì, gặp bất cứ một người nào mà họ không tin vào Pháp Niệm-Phật, xin chư vị hãy thông cảm cho họ, hãy thương hại họ chứ không biết làm gì hơn đâu. Còn một người trông rất bình thường, đang đi dạo bán vé số ngoài đường, nhưng khi gặp được câu A-Di-Đà Phật họ tin vững vàng, thì chứng tỏ rằng căn lành của họ lớn lắm đấy, dù cái phước của họ có vẻ yếu kém.

Cho nên, niềm tin liên quan tới Thiện-Căn, giàu có liên quan đến Phước-Đức. Quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh là do Thiện-Căn. Có xe hơi nhà lầu là do Phước-Đức. So sánh ra, Thiện-Căn quý báu hơn vì giúp cho họ tin tưởng Pháp Niệm-Phật, nhờ đó có thể giúp họ liễu sanh thoát tử trong đời này. Giàu sang phú quý cũng quý đó, nhưng coi chừng bị nạn tam thế oán ở đời sau. Sướng quá sanh tệ. Có tiền tài, danh vọng, quyền thế… cứ tưởng rằng đây là số 1, nhưng không biết tu coi chừng vui vẻ vài chục năm rồi sau đó trụi lủi trụi lui, còn chăng chỉ là cảnh đọa lạc nhiều đời kiếp khổ đau mà không hay!…

Vậy thì, chúng ta cần phải chú ý để biết cái giá tri cao quý của người biết đường tu hành nhé.

  • Chư vị có quyết lòng Niệm Phật để về Tây-Phương Cực-Lạc không vậy?
  • Quyết lòng!…

Chúc cho tất cả chư vị thành tựu ước nguyện cao quý này.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –