Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 178) | Nhận Thức Về Hộ Niệm Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 178)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin mở trang 72, câu (yy): Niệm sáu chữ Nam Mô A-Di-Đà Phật nặng về sự cung kính, còn có năng sở nhưng vẫn niệm được, tùy theo sở thích của người bệnh.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Có người cho rằng phải niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật mới đúng, còn niệm A-Di-Đà Phật không đúng. Thì hôm nay chúng ta hãy lấy lời chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông để làm gương noi theo cho vững tâm. Ngài Ấn Quang Đại Sư thường niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật, Ngài Tịnh-Không thì thường niệm A-Di-Đà Phật, Ngài Ngẫu-Ích Đại Sư thì niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật, Ngài Liên-Trì Đại Sư thì niệm A-Di-Đà Phật”… Rõ ràng ta thấy các vị Tổ Sư, Cao Tăng có vị niệm 4 chữ, có vị niệm 6 chữ. Nghĩa là hai cách niệm đều đúng, chỉ tùy theo sự nhiếp tâm riêng của mỗi người mà ứng dụng lấy thôi. Riêng Ngài Tịnh-Không khuyên rằng nên niệm A-Di-Đà Phật và Ngài gọi đây là cách niệm chuẩn. Chúng ta cũng thấy rõ điều này đúng, vì hiện nay hầu hết những người niệm A-Di-Đà Phật đã được vãng sanh rất nhiều, nhất là khi đi hộ niệm chúng ta mới phát hiện ra cách niệm 4 chữ thật sự ưu việt hơn.

Như vậy, niệm 6 chữ Nam Mô A-Di-Đà Phật đúng pháp, nặng về sự cung kính, nhưng cách niệm này còn có năng có sở, nghĩa là ta đang ở đây tưởng niệm đến vị Phật A-Di-Đà ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc. Niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật cũng đúng pháp, nhưng còn hàm nghĩa niệm luôn Tự-Tánh, giữa Chơn-Tâm và Phật thể nhập vào nhau làm một. Ta niệm Phật, Phật niệm Ta. Phật niệm Ta thì đưa ta trở về Chơn-Tâm Tự-Tánh. Trở về được với Chơn-Tâm Tự-Tánh thì ta cũng thành một vị Phật. Lý đạo này rất sâu.

Trong Thiền Môn, có câu nói: “Trực chỉ Chơn Tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”. Đi thẳng vào Chơn Tâm, sáng Tâm thì thấy Tánh, thấy Tánh thì thành Phật. Niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật là cách đi về Chơn Tâm thẳng nhất, nhanh nhất, giữa ta và Phật chỉ có một niệm. Cho nên Pháp Niệm-Phật là pháp Nhân-Quả đồng thời, lấy Quả Phật làm Nhân Phật, lấy Nhân Phật làm Quả Phật, Nhân-Quả, Quả-Nhân đồng hiện. Đây là một pháp môn lấy Nhân Phật để thành Quả Phật, thuộc Phật Thừa. Một pháp đặc biệt, được gọi là “Môn Dư Đại Đạo”, nằm ngoài tất cả những lý luận bình thường. Niệm Phật là Nhân, thành Phật là Quả, niệm Phật thành Phật. Lý đạo này cao lắm, chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu thấu. Bây giờ chúng ta còn là phàm phu, thì phải lấy niềm tin mà đi chứ lý giải không nổi đâu.

(zz): Có thể niệm Mô Phật, Nam Mô Phật cho gọn khi hộ niệm cũng được.

Đúng hay sai? – (Sai). Xin thưa thật, nếu một người đã khai ngộ rồi, thì chỉ cần một tiếng Phật thôi cũng đủ cho họ giác ngộ thành Phật, còn người phàm phu chúng ta thì phải niệm cho đủ danh tự của Phật một cách chí thành chí kính. Danh tự của Đức Hóa Chủ cõi Tây-Phương Cực-Lạc là A-Di-Đà Phật, chúng ta phải niệm đàng hoàng với lòng chân thực, kính cẩn, chứ không thể niệm dối, niệm khinh mạn, niệm bất tín mà được. Một người nếu biết rõ rằng mình chỉ là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, đang chờ ngày xuống tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để thọ nạn, nay gặp được Pháp Niệm-Phật một đời vãng sanh thành đạo, thì không thể niệm tắt, niệm lấy lệ mà có thể thành tựu được đâu.

Hai chữ “Mô Phật” có lẽ rằng: “Mô” là đại diện cho chữ “Nam Mô”, nên còn niệm là: “Nam Mô Phật”. “Nam Mô” là quy mạng, “Phật” là Đấng Giác Ngộ, “Nam Mô Phật” nghĩa là quy mạng lễ một Đấng Giác Ngộ, nhưng không xác định là Đấng Giác Ngộ nào. Chữ “Phật” cũng có nghĩa là chư Phật trên mười phương pháp giới. Trên mười phương pháp giới có vô lượng vô biên hằng sa chư Phật, rộng thì có rộng bao la đấy, nhưng theo đường bao la thì mông lung vô định hướng, không xác định được quốc độ nào để trở về. Đi không có đường, về không có đích, thì sau cùng dễ bị hoang man như đứng giữa vạn nẻo đường, thôi đành phải theo nghiệp thọ nạn vậy.

Niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì một đời bất thoái thành Phật, ta cũng sẽ là một vị Phật trong vô lượng vô biên chư Phật trên pháp giới. Pháp tu này thẳng tắp, đường tu vững vàng, điểm về đã định, được chư Phật đồng gia trì, A-Di-Đà Phật tiếp độ. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, Phật nói chúng sanh ở mười phương pháp giới vãng sanh về đó thành bậc bất thoái chuyển nhiều đến nỗi không còn cách nào đếm hết được. Như vậy, từ trong vô lượng kiếp quá khứ đã có những chúng sanh biết cách tu hành trở về được với Chơn-Tâm Tự-Tánh thành Phật rồi, các Ngài vừa sống trong cảnh thanh tịnh tịch tĩnh, vừa ứng hóa thân đến khắp mười phương để cứu độ chúng sanh.

Chơn-Tâm Tự-Tánh của chính ta cũng là một vị Phật, nhưng vô lượng kiếp qua đến nay vẫn trầm luân trong bể sanh tử luân hồi chịu đọa lạc khổ đau. Tại sao vậy? Chỉ vì mê mà thành ra như vậy. Giờ đây hãy mau mau giác ngộ niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh để một báo thân này trở về Tây-Phương Cực-Lạc, gia nhập trong vô lượng vô biên những vị Giác-Ngộ. Phật đã chỉ bày cho chúng sanh một phương tiện rất dễ để viên thành Phật đạo, vậy mà chúng sanh không chịu đi làm Phật, lại cứ tiếp tục lăn lộn với vô lượng vô biên chúng sanh chịu khổ nạn tràn ngập ở khắp mọi phương. Thất đáng thương thay!

Cho nên giác ngộ thì chúng ta sẽ thành đạo. Không giác ngộ thì chúng sanh mãi mãi vẫn là chúng sanh đọa lạc khổ đau. Tất cả đều do cái tâm này giác hay mê mà thôi. Giác ngộ thì mau mau thực hiện con đường giải thoát. Phật dạy đường giải thoát duy nhất trong thời mạt pháp này là niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Tịnh-Độ. Ai tin thì lo đi vãng sanh làm Phật. Ai không tin thì cứ ở lại đây tự lo giải quyết lấy vấn đề sanh tử luân hồi khổ nạn vậy.

Phật chỉ hướng dẫn đường đi thành đạo, chúng sanh phải tự đi lấy. Cũng như chúng ta đang nói về Pháp Hộ-Niệm là đang dẫn đường, chỉ lối cho những người phàm phu cần kết hợp lại, trợ duyên cụ thể cho nhau để thực hành vững vàng Pháp Niệm-Phật để được vãng sanh. Nhưng liệu có người nghe theo hay không? Có người tin tưởng hay không? Người tin tưởng làm theo thì sự vãng sanh có thừa, vì hàng ngày chúng ta đều thấy có người vãng sanh. Còn những người không tin, họ quyết lòng ở lại trong cõi Ta-Bà này, chấp nhận gia nhập vào trùng trùng vô lượng vô biên chúng sanh tiếp tục đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao hơn?

Tất cả đều do căn lành của chúng sanh. Khi chư vị nói về Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh mà gặp phải những người không tin bài bác, xin chư vị hãy mở lòng từ bi thương hại họ, hy vọng một kiếp nào đó căn lành của họ được trưởng dưỡng đầy đủ để họ tin mà được phần lợi lạc, chứ hiện thời chúng ta đành chịu thua rồi. Chư Phật cũng không cứu được người vô duyên, thì chúng ta có cách nào khác hơn.

Vậy thì, tự chúng ta phải vững đường đi, đừng nên thấy khó khăn, hay gặp nhiều người không tin mà mình xuống tinh thần nhé. Xuống tinh thần là tự mình hại lấy chính mình, thật không tốt vậy. Nên nhớ, giác ngộ chỉ có cá nhân giác ngộ, chứ không có quyền gì ép buộc người khác phải giác ngộ đâu.

(aaa): Có thể dùng câu Nam Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật để hộ niệm.

Đúng hay sai? – (Sai). Quá dài!… Chúng ta nên dùng câu này trong các khóa cộng tu thì có thể được, chứ áp dụng câu này để hộ niệm thì không người bệnh nào có thể niệm nổi, nhất là lúc sắp buông báo thân ra đi. Có người hỏi, nếu ta niệm ngắn lại một chút: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật được không? Ồ!… Không ai cấm, nhưng vẫn còn quá dài. “Nam Mô A-Di-Đà Phật”, 6 chữ thôi mà chư Tổ còn nói hơi dài đối với người bệnh, nên khuyên chỉ niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật” là tốt nhất, để cho người bệnh nào cũng niệm được. Vậy thì chúng ta lại còn thêm chi nữa? Thêm vào cho dài, hình thức thì có vẻ trang trọng, nhưng khi hộ niệm kết quả thường thất bại nhiều hơn.

Trải qua kinh nghiệm hộ niệm rồi chúng ta mới thấy rằng, người bệnh cất lời niệm được trọn vẹn một câu “A-Di-Đà Phật” không đơn giản. Nhiều người quen niệm 6 chữ, đến lúc sắp ra đi, muốn niệm trọn được 6 chữ phải chia làm 2-3 lần mới niệm được. Hơi của họ đã hụt rồi, không còn dễ dàng như lúc còn khỏe đâu. Bị một cơn cảm sốt bình thường thôi mà cảm thấy mệt lã người, đầu thì nhức như búa bổ, mắt hoa lên, chóng mặt mở mắt không ra, huống chi là lúc tứ đại phân ly, kéo hơi thở không nổi đến nỗi phải tắt hơi ra đi. Hiểu được tình cảnh này mới thấy niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật” là tối ưu, không nên thêm dài nữa.

Cho nên, đứng trước vấn đề trọng đại cứu huệ mạng của một người thoát qua sinh tử luân hồi vãng sanh thành đạo, chúng ta cần phải học hỏi nghiêm chỉnh, nghiên cứu cẩn thận. Mỗi cuộc hộ niệm có mỗi diễn biến khác nhau, rất tế vi, không phải đơn giản. Người phát tâm hộ niệm không thể hững hờ, đừng nên cho rằng mình đã đủ khả năng khi vừa mới trải qua một vài trường hợp thô thiển. Làm đạo phải có tâm đạo chân chánh thiện lương mới được.

Còn có nơi người ta niệm Mô Chi Phật”, “Mô Phật”. Cách niệm này chư Tổ Sư trong Tịnh-Độ Tông không cho phép. Ngài Tịnh-Không rất cứng rắn nghiêm cấm cách niệm này. Ngài khuyên niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật, là cách niệm chuẩn, mạnh nhất. Chúng ta nên niệm “A-Di-Đà Phật” là tốt nhất.

Một điểm nữa cũng cần nhắc nhở, là pháp niệm Phật trong Tịnh-Độ Tông rất chú trọng về lòng cung kính, hình tượng Phật để thờ phụng, hoặc trang trí luôn luôn phải đầy đủ toàn thân. Chúng ta cần phải ý giáo phụng hành cho đúng với pháp môn. Còn các pháp môn tự lực, thường nặng về thiền quán, nên hình tượng thờ phụng và cách trang trí thường có sự uyển chuyển, phong phú, đa dạng hơn.

Còn về phần kinh Phật cũng phải được tôn trọng đúng mức. Khi cầm một quyển kinh Phật lên chúng ta phải tỏ lòng cung kính, không được để một đồ vật gì khác lên trên quyển kinh. Một phần cung kính một phần lợi ích, hai phần cung kính hai phần lợi ích. Chúng ta phải có lòng cung kính như vậy mới được.

Tóm lại, về niệm Phật chúng ta có thể niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật” hoặc “A-Di-Đà Phật” một cách chí thành chí kính là tốt. Không nên niệm ngắn hơn hoặc dài hơn, để đường vãng sanh được vững vàng vậy.

(bbb): Người hộ niệm thường dễ bị ma nhập.

Đúng không? – (Sai). Có nhiều người nói rằng, người đi hộ niệm thì có ngày bị oán thân trái chủ của người bệnh nhập thân, nghĩa là bị ma nhập. Xin thưa với chư vị, hãy nghiên cứu cẩn thận đi thì rõ. Người không tu và người có tu, ai bị nhập nhiều hơn? Người không biết hộ niệm và người biết hộ niệm, ai thường bị ma nhập hơn? Rõ ràng rất nhiều người không biết tu hành, không biết về hộ niệm cả, bị ma nhập rất nhiều đấy.

Như vậy tại sao bị ma nhập? Ở đây xin nói sơ qua thôi, khi bàn đến phần “Khế Lý-Khế cơ” thì chúng ta sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ hơn.

Người bị ma nhập, hay còn gọi vong dựa, xác dựa, v.v… là do chính người đó tạo ra. Người tu hành cũng có thể bị dựa, người không biết tu càng bị dựa nhiều hơn. Người tu hành mà khởi tâm thượng mạn, hiếu kỳ, muốn có thần thông, ưa phép lạ rất dễ bị ma dựa. Tu hành mà tự khoe mình chứng đắc này nọ, người đi hộ niệm mà thiếu lòng thành kính, thượng mạn tự xưng mình là Bồ-Tát gì đó, coi chừng bị ma dựa. Những người lợi dụng các vị vô hình để làm kế sinh nhai thì bị dựa thường xuyên… Nói chung, người không tu hành hoặc tu hành không chơn chánh, là đối tượng dễ bị dựa vậy.

Như vậy, nguyên nhân đầu tiên bị dựa là do bởi tâm thượng mạn, cống cao, do lòng hiếu kỳ ham thích thần thông đặc dị gì đó, thiếu tính khiêm cung thành kính, thì chư Thiên-Long Hộ-Pháp không còn gia trì bảo vệ nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị oán thán trái chủ, các vị ác thần dễ dàng dựa thân phá hoại, trả thù, đòi nợ.

Một điều nữa cần chú ý là, người phát tâm đi hộ niệm cứu người, và người muốn được hộ niệm đều phải kiêng cữ các chất ngũ-tân: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, và những loại thuộc gia đình của chúng như ba-rô, hành tây, v.v… Đây là những loại rau tanh mà chư vị Thiện-Thần, chư Hộ-Pháp, chư Thiên-Nhơn xa lánh. Hàng phàm phu tội chướng như chúng ta rất cần sự gia trì, giúp đỡ của các Ngài. Vấn đề kiêng cữ ngũ tân trong kinh Lăng-Nghiêm, kinh Địa-Tạng, kinh Phạm-Võng Phật có dạy rõ. Xin chư vị chú ý đừng nên vi phạm. Những người tu chân chánh, giữ đúng giới luật thì có chư Hộ-Pháp bảo vệ, không thể nào bị chư vị trong pháp giới tự do dựa nhập vậy.

Tóm lại, bị ma nhập đều do chính mình sơ suất làm sai. Mong chư vị yên tâm tu hành theo chánh pháp, quyết lòng quyết dạ niệm Phật, hộ niệm cho nhau, cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –