Nhận Thức Về Hộ Niệm Vãng Sanh – Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Tọa Đàm 175

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 175)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin mở trang 71, câu (kk): Người Phật Tử chân chính không nên ứng dụng các pháp của ngoại đạo.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Câu này để trả lời câu trên. Câu trên nói rằng, người hộ niệm có thể cầu xin chư Thần-Linh nhập thân để hộ niệm. Cầu xin điều này là sai! Người Phật Tử chân chính không nên ứng dụng các pháp ngoại đạo để làm đạo. Tình thực đến thời mạt pháp này, nếu không cẩn thận, rất dễ lâm vào tình trạng mập mờ không biết đâu là chánh, đâu là tà. Ví dụ, có những chùa miếu thường xuyên tổ chức pháp đồng bóng. Xin thưa với chư vị, trong Phật Pháp không có chủ trương điều này. Trong kinh Lăng-Nghiêm Phật đã nói rất rõ về 7 đạo luân hồi, trong đó có đạo Quỷ-Thần. Những đạo này không phải là cứu cánh cho người học Phật. Quỷ-Thần Đạo là những đạo chuyên dùng pháp thuật Thần Tiên, những phương cách lên đồng nhập xác. Những đạo pháp này không đáp ứng đúng theo con đường giải thoát của Phật đưa ra. Chúng ta không dám chê bai một đạo nào, nhưng rõ ràng mục đích của họ không phải là thoát ly sanh tử luân hồi. Thờ Quỷ-Thần thì phải theo cảnh giới Quỷ-Thần. Quỷ Thần vẫn còn trong tam giới, chưa giải thoát được. Chính vì vậy mà người Phật Tử chân chính muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, vượt qua tam giới, thì không nên chạy theo đạo Quỷ-Thần hay ứng dụng các pháp của họ mà hành đạo. Mong chư vị chú ý.

(ll): Người hộ niệm mà tự xưng mình là Phật, Bồ-Tát tái thế cứu độ chúng sanh thì đúng hay sai?

Sai!… Sở dĩ đưa ra những vấn đề này vì có nhiều ban hộ niệm sơ suất, khi nghe rằng cứu được 1 người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì công đức vô lượng vô biên, cứu được 10 trở lên thì thành Bồ-Tát rồi, trong khi chính mình hộ niệm có được vài chục người, có ban hộ niệm tiễn đưa cả hàng trăm người ra đi có hiện tượng vãng sanh tốt đẹp, nên mạnh dạn tự xưng mình là Bồ-Tát. Ôi!… Cũng là một điều đáng tiếc bắt nguồn bởi tánh tình nông nỗi, bất cẩn. Vì sao vậy? Vì thực sự là Bồ-Tát rồi thì các Ngài không bao giờ lộ danh phận trong thời này, vậy mà mình dám lộ danh phận ra chứng tỏ rằng đây là Bồ-Tát giả!… Giả như, những người được chư vị hộ niệm đã thực sự vãng sanh, nhưng khi tự vỗ ngực xưng danh mình là Phật, là Bồ-Tát thì tâm thượng mạn tham danh đã hiển hiện, nhất định đây là cái duyên nghịch với con đường vãng sanh Tịnh-Độ. Nghịch đường vãng sanh thì không được vãng sanh. Không được vãng sanh thì vẫn còn là phàm phu. Nên nhớ cho, chúng ta đang thực hành hạnh Bồ-Tát, chứ chưa phải Bồ-Tát thật đâu. Hãy chờ thực sự vãng sanh rồi lúc đó mới là Bồ-Tát thật.

Thôi thì, xin hãy sám hối liền đi, nếu còn sơ ý coi chừng sau cùng đường về Tây-Phương Cực-Lạc chính mình tự bít lối đó. Tất cả đều phải ứng hợp với đạo lý Nhân-Duyên-Quả Báo, tự mình thượng mạn thì tự mình cắt mất cái duyên vãng sanh. Có Nhân mà thiếu Duyên nên Quả-Báo Vãng Sanh không thể thành tựu được vậy.

Hiểu được vậy, xin chư vị luôn luôn lập hành khiêm cung, luôn luôn thấy mình còn là phàm phu, chí thành niệm Phật nương theo đại nguyện của Phật A-Di-Đà mà được vãng sanh, chứ thực tế mình chưa phải là Phật Bồ-Tát đâu. Còn nếu tiếp tục cho mình là Phật Bồ-Tát thì chư vị hãy tự hiểu lấy vậy! Ôi thương thay!… Còn quên lên quên xuống, còn sơ suất đủ điều mà dám xưng này xưng nọ, coi chừng từ cái tâm ngã mạn này mà con đường giải thoát bị đóng kín, tự mình làm cho mình đọa lạc, còn bao nhiêu công đức hộ niệm sẽ âm thầm chui vào tiềm thức, ẩn kín chỗ nào đó, chứ đời này không hưởng được lợi lạc đâu. Xin hãy cẩn thận. Một khi mất vãng sanh rồi thì không dễ gì lấy lại được thân người đó nhé.

Cho nên, nhân duyên phải hợp mới sanh quả báo. Ngạo mạn nhất định không phải là duyên để vãng sanh vậy.

(mm): Thời này có Phật Bồ-Tát xuống thế cứu độ chúng sanh, nhưng các Ngài tuyệt đối không bao giờ thố lộ danh tánh, nếu bị lộ thì các Ngài tịch ngay.

Đúng hay sai? – (Đúng). Câu trả lời này nhằm nhắc nhở cho những người tự xưng là Phật Bồ-Tát nhớ rằng, hiện tại vẫn còn trong thời độ sanh của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, dẫu là Phật đã thị hiện nhập diệt lâu rồi. Thời hạn độ sanh của Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật tại quả địa cầu này là 12.000 năm, nghĩa là còn hơn 9.000 năm nữa mới hết. Trong khoảng thời gian này không có Phật Bồ-Tát nào thị hiện xuống thế gian mà lộ ra danh tánh. Xin chư vị nhớ kỹ quy tắc của chư Phật.

Người thế gian vì không hiểu đạo lý này, thường mạnh miệng tự xưng đủ dạng, đăng báo, quảng cảo rùm lên để thu nạp tín đồ, kêu gọi đại chúng đến để được cứu độ, v.v… Nhất định những hiện tượng này không thể nào là chánh pháp được. Trong kinh Phật đã xác định rõ ràng điều này. Mong người học Phật phải có chánh tri chánh kiến, phải có nhận thức đúng đắn, không thể mềm lòng nhẹ dạ chạy theo ngoại đạo tà giáo mà tốt đâu nhé.

Hôm trước chúng ta đã nói qua, tu hành trong thời mạt pháp này tuyệt đối không được hiếu kỳ, nếu hiếu kỳ cứ thấy điều gì hay hay lạ lạ liền chạy theo, thì coi chừng vướng nạn. Phật Giáo của chúng ta có cái kính chiếu yêu, đó là kinh Lăng-Nghiêm. Hãy lấy kính chiếu yêu này chiếu vào thì biết ngay đường chánh nẻo tà. Biết rõ rồi thì tự mình phải lo giữ lấy thân mình vậy.

Tại sao Phật Bồ-Tát xuống thế gian cứu độ chúng sanh mà các Ngài không chịu thố lộ danh tánh? Hơn nữa, nếu lỡ bị lộ diện thì các Ngài thị tịch ngay? Chư vị có ai trả lời được không? Vì thời này đã rơi vào mạt pháp rồi, nghĩa là pháp nhược ma cường. Chánh pháp suy yếu, tà pháp thịnh hành, chúng sanh vì mê mờ tham chấp, không phân biệt nổi nên thường bị mắc bẫy tà nhiều lắm. Phật Bồ-Tát có xuống thế gian cũng chỉ nói lên chánh pháp, chỉ bày ra những cạm bẫy để cho những ai thực sự chân chánh tu hành phải lo giữ mình, tránh cạm bẫy, tu hành đúng chánh pháp để giải thoát. Chúng ta phải nghe lời Phật dạy, phải làm đúng theo pháp Phật thì mới có duyên với Phật, nhờ thế mới được cứu độ. Nếu không nghe lời Phật dạy thì làm kẻ vô duyên. Phật không cứu được kẻ vô duyên.

Trong thời vàng thau lẫn lộn này, nếu một vị Phật hoặc Bồ-Tát tự xưng danh tánh, thì hàng ngoại đạo cũng ùa nhau tự xưng là Phật Bồ-Tát. Vị Bồ-Tát thật này sẽ trộn lộn trong vô số những Bồ-Tát giả kia, một vị Phật này sẽ lẫn lộn với nhiều Phật giả khác. Xin hỏi rằng, chúng sanh làm sao có thể phân biệt ai thật ai giả đây? Chẳng lẽ chư Phật Bồ-Tát phải xăn tay đấu tranh với chúng sanh để giành phần đúng sao? Chư Phật Bồ-Tát không đấu tranh với chúng sanh đâu nhé chư vị.

“Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì”, nhưng các Ngài chỉ âm thầm hộ trì cho Đức Thế-Tôn giảng nói chánh pháp, chứ không bao giờ lộ diện. Đây là nguyên tắc của chư Phật. Cho nên, chư Phật Bồ-Tát luôn luôn tịch tịnh, không bao giờ loạn động như ngoại đạo mà khoe khoang ra đâu. Nếu một biến cố bất ngờ làm lộ ra danh tánh, thì các Ngài thị tịch liền để bảo vệ nguyên tắc một cách nghiêm chỉnh. Kẻ nào tự xưng danh là tự vạch trần sự thật. Kẻ nào lộ ra danh tánh mà không tịch, thì người chân chánh tu hành biết rõ chân tướng mà đề phòng vậy.

(nn): Người tự xưng đắc đạo, phô diễn thần thông là đúng hay sai?

Sai!… Sai đây là sai với chánh pháp, đúng là đúng theo ngoại đạo. Sai là sai với Phật Pháp, đúng là đúng với người không biết Phật Pháp. Thực tế thời nào cũng có chư Phật Bồ-Tát xuống thế cứu độ chúng sanh. Các Ngài có thần thông không? Có. Nhưng không bao giờ phô diễn để lòe thiên hạ, không bao giờ tự xưng này nọ trong thời kỳ độ sanh của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Ví dụ như, chư vị niệm Phật cầu vãng sanh, khi vãng sanh xong thì liền có thần thông. Tương lai chư vị có thể tái lai xuống phàm cứu độ chúng sanh, nhưng đã là Bồ-Tát rồi thì không được quyền sử dụng thần thông chiêu nạp tín đồ trong thời độ sanh của Đức Thế-Tôn. Vì sao vậy? Thời mạt pháp thì chánh pháp yếu, tà pháp mạnh. Nếu Bồ-Tát sử dụng thần thông, thì hàng ngoại đạo sẽ thi nhau tung thần thông ra, khiến cho xã hội sống trong hỏa mù của pháp thuật. Chánh pháp thì cứu chúng sanh giải thoát, tà pháp thì dẫn chúng sanh đi đọa lạc. Phật Pháp cứu chúng sanh vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, chứ không đem những thứ thần thông phép lạ làm mồi trói chân chúng sanh trong cảnh đọa lạc. Nếu chư vị sơ ý làm sai chánh pháp khiến cho Phật Pháp suy đồi, nhân tâm điên đảo, xã hội hỗn loạn, chúng sanh bị khổ nạn, thì vấn đề nhân quả tự mình phải chịu lấy.

Như vậy, một người bày trò phô diễn thần thông gì đó, thì hãy tự sám hối sửa chữa để cải tà quy chánh, còn chúng ta là người học Phật chân chính phải nắm vững nguyên tắc “Kính nhi viễn chi”. Tôi vẫn kính anh, nhưng không dám gần anh. Kính trọng anh vì anh cũng có Phật Tánh, nhưng xa lánh anh vì anh đã hành tà đạo, dùng những miếng mồi hão huyền để đạt mục đích gì đó phía sau, lôi kéo chúng sanh vào vòng sai lạc khổ nạn. Đời này không có duyên với nhau thì đường ai nấy đi, nghiệp ai nấy trả, nhân quả ai nấy lo chứ biết làm gì hơn? Chư vị ơi!… Đường chúng ta là niệm Phật vãng sanh, cứ thẳng đường Tây-Phương Cực-Lạc mà đi, cớ chi phải xen vào chuyện thế gian mà chuốc lấy phiền não!…

(oo): Người chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe chứng đắc, hoặc phô diễn thần thông để chiêu nạp tín đồ.

Đúng hay sai? – (Đúng). Người chân chánh tu hành không bao giờ tự khoe chứng đắc. Như vậy, một người tự khoe khoang sự chứng đắc ra thì không thể là người chân chánh tu hành. Đôi lúc cũng vì sự nhiệt thành, siêng sắng tu tập, nhưng lý đạo chưa thông cũng dễ lầm lẫn giữa cảnh hư huyễn và chân thật. Ví dụ như người niệm Phật có đôi lúc nhiếp tâm, được chút ít an tịnh nào đó, thì liền mừng vui khấp khểnh và tưởng là chứng đắc. Thật ra chỉ vì tâm chưa tịnh, lại sơ ý hay mơ cầu thô tháo mà tạo duyên cho cảnh huyễn hóa khởi ra. Điều này cũng thường đến với những người công phu siêng năng, nhưng lý đạo chưa vững mà lầm lẫn giữa hư và thật vậy!…

Nếu là người thật sự chân chánh tu hành, nhưng sơ ý phạm lỗi, khi được người chỉ điểm liền ăn năn sám hối, không dám khoe khoang nữa thì may mắn lắm. Đây chỉ vì không biết mà phạm lỗi, chứ chưa kết thành tội trọng. Còn những người ngang ngạnh cố chấp, cứ tiếp tục khoe trương thì sẽ kết thành tội đại vọng ngữ. “Tội tự khoe chứng đắc là đại vọng ngữ, nặng hơn tội sát, đạo, dâm… tới trăm lần, ngàn lần vì có thể phá tan Phật pháp”. Đây là lời của Ấn Tổ dạy.

Nói tóm lại, người chân chánh tu hành, nếu thực sự có chứng đắc cũng không bao giờ khoe khoang ra. Người chân chánh tu hành không bao giờ lại phô diễn thần thông phép lạ để cầu lấy tiếng khen. Người chân chánh niệm Phật phải lấy lòng khiêm cung làm chuẩn, không được hiếu kỳ, không mong cầu thấy ánh sáng, không mong cầu nghe âm thanh, không mong cầu thấy cảnh giới tốt, không mong cầu thấy Phật hàng ngày, v.v… Nếu thô tháo mong cầu như vậy thì toàn là vọng cầu, coi chừng vọng cảnh ứng hiện.

Chư vị nên chớ, cảnh tùy tâm sinh. Tâm tịnh ứng cảnh tịnh, tâm vọng ứng cảnh vọng. Người tu hành mà có tâm hiếu kỳ, ham thích cảnh giới lạ chính là tâm vọng động. Tâm vọng động thì thấy toàn là vọng cảnh. Phật dạy “Quán tâm vô thường”, nghĩa là cái tâm của hàng phàm phu mê loạn, thay đổi bất thường, lúc động lúc tịnh, biến chuyển trong từng sát-na, thì cảnh giới mong cầu mà thấy được đó đều là huyễn vọng mà thôi!

Hiểu được đạo lý này, xin chư vị cố gắng giữ tâm bình thường, an tịnh mà niệm Phật. Đừng ham thích những điều bất thường, đừng mừng vui khấp khểnh khi gặp vài điều hay hay, đừng khoe này khoe nọ, đừng thấy mình hộ niệm được một số trường hợp tốt đẹp liền nghĩ mình là Bồ-Tát rồi, có năng lực đặc biệt. Nếu sơ ý phạm phải những điều tối kỵ của pháp giải thoát, thì thuận duyên với đường đọa lạc. Vô hình chung, một đời tu hành sau cùng bị nạn một cách quá oan uổng!…

Mong cho chư vị tất cả đều lấy lòng chí thành chi kính niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng để khi xả bỏ thân xác phàm phu này, được A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp độ về nước Cực-Lạc một đời thành tựu đạo quả.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –