Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 170) | Nhận Thức Về Pháp Hộ Niệm Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 170)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin chư vi mở trang 69. Chúng ta tiếp tục bàn về: “Nhận thức về Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh”.

(m): Người nào được hộ niệm, thì chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng hay sai? – (Sai). Sai lắm! Lời này nhắc nhở cho những người cứ nằm đó chờ cho đến lúc sắp chết rồi mới chạy mời ban hộ niệm, chẳng khác gì như người học Phật không lo tu hành, mà cứ chờ chết rồi mời quý Thầy tới cầu siêu thì được siêu sanh. Đến nay, nhờ áp dụng Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta thấy có nhiều hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghì. Đây là cơ duyên quý báu hy hữu cho chúng ta thành tựu đạo nghiệp, nhưng xin chư vị đừng nhận thức quá sai lầm về hộ niệm mà kết quả sẽ không như mong muốn đâu.

Vì sao vậy? Vì hộ niệm là một pháp hướng dẫn cho chúng ta tu tập, chứ không phải là phương pháp cầu may. Muốn được vãng sanh thì chư vị hãy lo niệm Phật đi. Muốn được vãng sanh thì chuyên nhất niệm Phật, chí thành chí kính niệm Phật tha thiết cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc đi. Chư vị phải tự hứa với chính mình là trước giây phút xã bỏ báo thân phải niệm cho được câu “A-Di-Đà Phật” cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì mới được vãng sanh. Nếu tu hành dẫu có siêng năng đến đâu, mà không làm được điều này, thì không có ai có thể giúp cho mình vãng sanh được đâu.

Phật dạy tất cả đều do chính tâm mình thực hiện con đường tương lai. Từ trước tới nay chúng ta thấy hiện tượng vãng sanh quá ít, là tại vì người tu hành như chúng ta không thực hiện cụ thể được cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo của Phật dạy khi xả bỏ báo thân.

Cũng nên nhắc điều này, chư Phật Bồ-Tát Hóa-Thân có vô lượng vô biên, nhưng Báo-Thân và Pháp-Thân chỉ có một. Chúng ta phàm phu chưa có Hóa-Thân, nhưng cũng có một Báo-Thân và một Pháp-Thân. Pháp-Thân của chúng ta đang bị cảnh giới ô trọc cùng vọng tâm che lấp, thành ra chưa hiển lộ được. Báo-thân của chúng ta là thân báo đời, là thân nghiệp báo, thân sinh ra vì nghiệp và đang tạo nghiệp vài mươi năm trên thế gian này rồi sẽ mãn hạn. Cứ một lần xả bỏ thân xác này, sẽ thọ một cái thân xác khác trong cảnh sanh tử luân hồi tiếp tục chịu nạn.

Nên nhớ cho, thọ thân xác khác không dễ gì lấy lại được thân người, mà hầu hết thọ lấy cái thân của hàng bàng sanh súc vật ngu si, cái thân Ngạ Quỷ tham lam đói khát, cái thân Địa Ngục uất ức chịu lấy cực hình. Thực sự chúng sanh vì mê muội, tiếp tục xoay vần trong cảnh luân hồi đọa lạc khổ đau rất đáng thương!…

Hiểu thấu cảnh luân hồi đọa lạc quá khổ đau, nay nhờ Pháp Hộ-Niệm mà rất nhiều người đã được vãng sanh thoát vòng khổ lụy, thì xin chư vị hãy trân quý cơ hội quý báu trong vô lượng kiếp này. Phải cố gắng niệm Phật và hộ niệm trợ duyên cho nhau. Tự lực và tha lực cần kết hợp chặt chẽ mới nắm vững phần vãng sanh thành đạo, chứ không phải nằm đó chờ khi sắp chết mời ban hộ niệm tới niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh đâu nhé. Điều chính yếu là chính mỗi người phải thực hiện con đường tương lai của mình, ban hộ niệm là tha lực cần thiết không thể thiếu để giúp ý nguyện vãng sanh thành hiện thực ngay trong một đời này vậy.

(n): Người được hộ niệm nhờ sự trợ duyên tốt giúp họ có thể giữ được chánh niệm mà được vãng sanh.

Đúng hay sai? – (Đúng). Đây là điều khá rõ rang. Sở dĩ người được hộ niệm được vãng sanh rất nhiều, lưu lại tướng lành vô cùng tốt đẹp chính là nhờ được sự trợ duyên tốt, giúp họ giữ được chánh niệm trong lúc xả bỏ báo thân. Thực ra nên nói rằng, người được hộ niệm mà giữ được chánh niệm trong lúc lâm chung là cả một quá trình tu tập một cách cụ thể, thiết thực dựa theo quy luật của Pháp Hộ-Niệm mới được thành tựu đấy.

Hôm nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, xin đừng nghĩ rằng khi nằm xuống mình dễ dàng giữ được chánh niệm. Phàm phu nghiệp chướng nặng nề cần phải hết sức cẩn thận nhé chư vị. Bệnh khổ hành hạ, coi chừng chính cái tấm thân này bất ngờ nó bắt mình chịu đau đớn quằn quại từng phút từng giây đấy. Bây giờ đây có vẻ sáng suốt, đừng nghĩ rằng mình vẫn còn sáng suốt khi lâm chung. Phàm phu tâm ý mê mờ, coi chừng lúc đó cái tâm vừa mê, vừa mệt, vừa loạn không còn biết gì nữa đó.

Như vậy, muốn giữ được chánh niệm thì trước hết chính người muốn vãng sanh phải gìn giữ niềm tin vững vàng không chao đảo, phải giữ sức nguyện vãng sanh càng ngày tha thiết hơn, và phải tranh thủ từng hơi thở để niệm Phật. Tín-Nguyện-Hạnh chính là chánh niệm của người niệm Phật. Có ý thức cố gắng công tu tập như vậy, nhưng đừng vội nghĩ rằng mình đủ sức vượt qua chướng nạn. Nên nhớ, chỉ cần một niệm tự mãn sẽ biến thành kẻ thất bại đớn đau. Cho nên, tự lực huân tu và sự trợ giúp của người hộ niệm, cả hai đều vô cùng quan trọng, không thể thiếu thì mới có thể vãng sanh. Người phàm phu hạ căn muốn được vãng sanh không thể ỷ lại vậy.

(o): Được vãng sanh là do chính người bệnh thực hiện đúng Pháp Niệm Phật, còn người hộ niệm chỉ hướng dẫn trợ duyên mà thôi.

Đúng hay sai? – (Đúng). Rõ ràng người hộ niệm chỉ giúp đỡ, trợ duyên, hướng dẫn cho mình đi. Còn người bệnh đó, là chính chúng ta đó, có vãng sanh được hay không đều do chính mình phải tự thực hiện lấy. Câu trước nói rằng, nếu không có sự trợ duyên tốt thì ta giữ chánh niệm không được, nên thất bại đường vãng sanh. Còn ở đây, câu này có nghĩa là, chính mình đã có ý thức về chánh niệm rồi, nhưng phàm phu nghiệp nặng trí mê chắc chắn vẫn còn những vướng mắt, cảnh khổ chi phối rất dễ làm cho thoái tâm hay lạc đường. Người hộ niệm thấy mình vướng chỗ nào thì tìm cách khai giải, khuyên can, chỉ điểm cho mình để hóa giải chỗ đó, nhưng chính mình có hóa gỡ được những vướng mắc đó không là vấn đề khác.

Tóm lại, muốn được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc cuối cùng vẫn là chính người bệnh phải thực hiện cho đúng với Pháp Hộ-Niệm. Phương Pháp Hộ-Niệm là gì? Nếu chư vị còn sợ nghiệp chướng thì lúc đó phải bỏ ra, nếu không bỏ thì niệm Phật có 50 năm đi nữa sau cùng cũng đi theo nghiệp chướng mà chịu nạn. Phật dạy phải nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật cầu vãng sanh mới trở về Tây-Phương Cực-Lạc, chứ Phật không dạy nhớ nghiệp, tưởng nghiệp, phá nghiệp để được vãng sanh. Ta sơ ý đi lệch tông chỉ của pháp môn nên bị thất bại. Nhiều người quá lo sợ về nghiệp chướng, nên phát tâm niệm Phật để phá cho hết nghiệp trước rồi vãng sanh sau, vô tình dùng câu Phật hiệu như một câu thoại đầu của pháp tọa Thiền, hoặc như một phương tiện để tu phước, phá nghiệp, làm lạc mất tông chỉ nhị lực nên mất vãng sanh.

Pháp Niệm Phật không phải phá nghiệp chứng đắc mà “Đới Nghiệp Vãng Sanh”. “Đới Nghiệp Vãng Sanh” là còn nghiệp mà băng qua nghiệp, cỡi lên nghiệp đi vãng sanh. Người niệm Phật không nhớ tới nghiệp, không sợ tới nghiệp, không tạo duyên cho nghiệp phát sinh ra. Khi có nghiệp báo hiện hành hãy chấp nhận một cách tự nhiên. Điều quan trọng là quyết lòng bám chặt câu niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là được.

Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ vãng sanh Tịnh-Độ. Niềm tin vững vàng là đầu mối cho sự thành tựu. Có tin vững thì nguyện vãng sanh mới tha thiết. Tổ Ngẫu-Ích dạy, tin sâu, Nguyện thiết dẫu cho tán tâm, loạn tâm cũng được vãng sanh Tịnh-Độ. Sự thành tựu này chính là nhờ người hộ niệm đang ở sát bên cạnh tích cực hóa giải, hướng dẫn, nhắc nhở mà được. Thật sự Pháp Hộ-Niệm vi diệu bất khả tư nghì!…

Cho nên, phải có niềm tin sâu sắc mới hóa gỡ được ách nạn của nghiệp chướng, không có niềm tin thì nghiệp chướng trùng trùng bao vây không ai có thể cứu vãn được. Người không có có niềm tin thì niệm Phật nhưng không được cảm ứng đạo giao, không được sự gia hộ của 25 vị Bồ-Tát, không được chư Thiên Thần Hộ Pháp bảo vệ. Xin chư vị tin tưởng vững vàng để chính mình cũng được vãng sanh như bao nhiêu người đã được vãng sanh rồi vậy.

Làm đúng theo Pháp Hộ-Niệm, ai ai cũng được hưởng đầy đủ sự gia trì của tha lực, lợi lạc vô biên. Làm sai Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là đồng nghĩa với sai lệch tông chỉ Pháp Niệm Phật, thì không thể nào được cảm ứng với đại nguyện của đức Phật A-Di-Đà, tự mình tự lực đối đầu với nghiệp chướng. Thắng nghiệp thì thành công, thua nghiệp thì chịu đại nạn. Phàm phu đại nạn bao trùm, không tìm ra đường giải thoát đâu.

Vậy thì, xin chư vị hãy tự hỏi lại chính mình có niềm tin vững vàng hay không? Niềm tin vững chứng tỏ thiện căn sâu dày. Nhờ thiện căn đó mà trong đời này gặp được cơ duyên thành Phật thành thục. Chính cơ duyên thành Phật thành thục mà số người Việt Nam chúng ta đã vãng sanh không còn đếm được nữa. Thật quá vui mừng vậy.

Tin tưởng vào Pháp Niệm Phật là do thiện căn. Những người không tin vào Pháp Niệm Phật Vãng Sanh là thì thiện căn không có hoặc còn quá yếu. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật dạy, người chưa đủ thiện căn, rất khó tin được chánh pháp này. Chúng ta phải thông cảm chờ đợi họ tiếp tục tu hành để tô bồi thiện căn cho viên mãn rồi tin sau vậy thôi.

(p): Người nào được hộ niệm nếu không được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì ít ra cũng sinh lên một cảnh trời.

Đúng hay sai? – (Sai). Nên nói rằng, một người được hộ niệm mà sau khi ra đi để lại thân tướng tốt đẹp, nếu không được vãng sanh, thì ít ra họ cũng sinh vào những cảnh giới lành trong tam thiện đạo, tam thiện đạo có các cảnh giới trời, chứ còn nói rằng, được hộ niệm nếu không vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì cũng được sanh vào các cảnh trời thì không đúng. Khác nhau ở chỗ có thoại tướng lành hay không. Chính vì vậy, hộ niệm cho một người lưu lại tướng lành là cả một niềm vui lớn lao, vì ít ra cũng giúp cho người đó sinh vào những cảnh lành. Hiện tượng này trước đây không dễ gì tìm thấy.

Tất cả đều ở tại tâm chí thành của người niệm Phật. Nếu có một sự nào ỷ lại hoặc thượng mạn thì mất tâm chí thành. Tâm chí thành không có thì niệm Phật nhiều khi chỉ là hình thức, còn thực chất thì đã rời mất cái pháp gọi là tối diệu của Phật để lại rồi.

Pháp Niệm Phật trọng về tâm chí thành chí kính để được cảm ứng với 48 đại nguyện của đức Từ Phụ A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh. Người niệm Phật phải giữ tâm hạnh khiêm cung, luôn luôn nương nhờ Phật lực gia trì để thành tựu, chứ không phải là tự lực chứng đắc siêu sanh Tịnh-Độ.

Hiểu được đạo lý này, thì được vãng sanh hay không là do chính mình chứ không phải hễ được hộ niệm là được vãng sanh. Không phải được hộ niệm thì chí ít cũng được sanh lên trời. Cảnh giới tương lai phải do chính mỗi người tự lo liệu lấy. Sanh lên trời cũng do mình, trở lại làm người cũng do mình, đi vào tam đồ ác đạo cũng do chính mình.

Hãy nhớ cho, phàm phu tâm mê nghiệp nặng. Trong tàng thức của chúng ta có vô lượng những chủng tử địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã nằm sẵn trong đó rồi. Ngay lúc xả bỏ báo thân, chỉ cần một niệm sân giận nổi lên liền chiêu cảm đến nhân chủng địa ngục, theo đó đi vào địa ngục chịu hành hình vạn kiếp. Một niệm tham lam nổi lên, theo đó mà sanh vào loài ngạ quỷ, chịu cảnh chịu đói khát hàng ngàn-vạn năm. Ngu si dại dột, thương nhà tiếc của, luyến ái con cháu… vật vờ không nở lìa xa liền chui vào hàng bàng sanh làm loài gà, vịt, chó, mèo… Tam đồ ác đạo ở ngay tại tâm này. Vì mê muội mà con người chết đi không mấy ai lấy lại được thân người là vậy đó.

Vậy thì, muốn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chúng ta phải giữ vững niềm tin vào Pháp Niệm Phật, phải giữ câu A-Di-Đà Phật mà niệm, phải giữ vững ý nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc tha thiết, thì chúng ta thực hiện được con đường vãng sanh. Niệm Phật thành Phật. Nhân Niệm Phật đã hợp với Duyên cầu Vãng Sanh, nhất định sẽ có Quả Báo về Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật.

Muốn gìn giữ vững vàng cơ hội vãng sanh này, Pháp Hộ-Niệm trở thành vô cùng quan trọng, sẽ chuẩn bị mọi thuận lợi, hướng dẫn, củng cố cho chư vị thực hiện đường thành Phật trong đời này vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –