Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 179) | Nhận Thức Về Hộ Niệm Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 179)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin chư vị mở trang 72, câu (ccc): Người tâm tánh hiếu kỳ, thượng mạn, thích điều cảm ứng, ưa thần thông, tự cho mình đã chứng đắc hoặc có năng lực gì đặc biệt, thì rất dễ bị ma nhập.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Câu này rõ ràng là để trả lời cho câu mà hôm qua chúng ta đã bàn qua. Nhiều người nói rằng đi hộ niệm thường dễ bị ma nhập. Thì bây giờ chính câu này nói rõ nguyên nhân bị ma nhập vậy. Thực ra bị ma nhập, hiện tượng thần kinh bị phân liệt, đường đạo bị trở ngại… không phải là do tham gia hộ niệm hay ảnh hưởng của các pháp tu hành, mà chính là do tâm tánh hiếu kỳ, thượng mạn, thích điều cảm ứng, ưa thần thông, tự cho mình đã chứng đắc hoặc có năng lực gì đặc biệt.

Trên đường đời chúng ta vẫn thường thấy những người không biết hộ niệm, không biết tu hành, chưa bao tới chùa lễ Phật, đã bị trở ngại về thần kinh rất nhiều.

Như vậy, nguyên nhân ở tại những diểm sau đây:

– Người tâm tánh hiếu kỳ! Tất cả chư vị Tổ Sư, chư vị Cao Tăng chân chánh tu hành đều nhắc nhở chúng ta không được hiếu kỳ. Đừng bao giờ thấy điều gì hay hay lạ lạ liền chạy theo làm thử. Hành động này giống như con cá, đã biết đó là miếng mồi câu mà cũng nếm thử. Hiếu kỳ nếm thử thì kẹt lắm đấy!…

Thượng mạn! Thượng mạn là mở cái cửa ngõ rất thích hợp cho chư vị oán thân trái chủ xâm nhập vào thân tâm mà hãm hại mình. Những người tu hành mà khởi tâm thượng mạn thì chư Hộ-Pháp lìa xa, tạo cơ hội dễ dàng cho chư ác thần, chư oán thân trái chủ tiếp cận khống chế, kéo ta vào đường thất bại, tuyệt vọng.

Thích cảm ứng! Xin thưa với chư vị, chúng ta niệm Phật rất cần được cảm ứng đạo giao với 48 đại nguyện của Đức A-Di-Đà Phật mới được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nhưng ngược lại, một người thích cảm ứng, cầu cảm ứng lại rất dễ bị ma nạn. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Người chân thật tu hành, chí thành chí kính niệm Phật rất dễ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-Di-Đà, đây là sự cảm ứng tự nhiên. Còn người ưa thích cảm ứng phát xuất từ sự vọng động, tánh hiếu kỳ thô tháo, chứ không phải từ lòng chân thật tu hành. Chư vị oán thân trái chủ sẽ lợi dụng cái tâm hiếu kỳ thô tháo này mà gạt vào những cái bẫy để bị vướng nạn. Chính vì vậy, người tu hành mà hiếu kỳ, thượng mạn, thích cảm ứng, ưa thần thông rất dễ bị hại.

Xin hết sức cẩn thận nhé, bị nạn nhiều lắm đấy. Trong ách nạn này, có người hóa giải được, có người không hóa giải được vì càng ngày càng lún sâu vào. Ách nạn sắp đến trước mắt mà cứ chấp rằng mình chứng đắc thực, vẫn tiếp tục khoe khoang những điều viễn vông, để rồi một vài năm sau nghe tin đã bị khổ nạn rồi.

Thời này Phật Giáo đã lún sâu vào mạt pháp gần cả ngàn năm rồi, chánh pháp càng ngày càng yếu, tà pháp ngoại đạo càng ngày càng cường thịnh. Chư Tổ luôn luôn nhắc nhở chúng ta hãy lấy lòng chí thành khiêm cung mà tu hành, tuyệt đối đừng khởi tâm thượng mạn mới an toàn. Lời khai thị của Ấn Tổ là thước ngọc cho chúng ta nương tựa đấy. Ngài nói, dẫu tu hành tốt cho mấy đi nữa cũng đừng bao giờ tự nghĩ mình đã chứng đắc, đã siêu phàm, mà phải luôn luôn tự cho mình nghiệp chướng còn nặng, oán thân trái chủ còn nhiều, tâm trí chưa khai, và mình còn là phàm phu. Nhờ tâm thành kính khiêm cung này mà được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, Phật lực gia trì. Nếu sơ ý khởi lên cái tâm thượng mạn, cho mình là giỏi, là đắc thì chư Hộ-Pháp rời xa.

Trong pháp giới có nhiều vị Bồ-Tát, Thiện-Thần phát tâm bảo vệ cho người tu hành, nhưng không một vị nào phát tâm bảo vệ người thượng mạn bất kính. Sự thượng mạn bất kính thể hiện qua lời nói việc làm, một ví dụ nhỏ như trong kinh Phật nói rằng, các mùi ngũ tân các Ngài kiêng kỵ, biết vậy mà ta vẫn cứ dùng thì chứng tỏ tâm thị mạn bất kính, tự mình xa rời lực che chở của các Ngài. Xa rời chư Thiện-Thần Hộ-Pháp thì tạo cơ hội thuận tiện cho tà lực tiếp cận, họ lèo lái mình đi vào ách nạn vậy thôi.

Chư vị phải nhớ rằng, Phật đã nói thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Ấy thế mà đi đâu cũng gặp những người tự xưng đã chứng đắc thành Phật, thành Bồ-Tát nhan nhản. Xin hỏi chư vị, chúng ta nên tin lời Phật dạy, hay tin người thế gian đây? Diệu Âm đã từng gặp có người tự khoe sự chứng đắc của mình ra, cho mình đã đắc thiên nhĩ thông rồi, nghe hiểu tiếng cây cỏ nói chuyện, nghe hiểu tiếng mèo, chó, heo, gà nói chuyện với nhau. Tiên đoán được những hiện tượng gì sắp xảy ra. Ngồi niệm Phật được Phật phóng quang soi sáng. Hàng ngày đều thấy Phật hiện thân để trò chuyện với mình, v.v…

Ôi!… Vọng tưởng mạnh quá, vọng cảnh ứng hiện mà họ cứ cho là chơn thật. Không chịu hồi đầu sám hối, thì tự mình tạo khó cho mình vậy thôi!

Có những người khoe ra năng lực trị bệnh như một phép mầu, rờ tới thì hết bệnh, rồi tự xưng mình là Bồ-Tát gì đó tái thế để cứu độ chúng sanh. Xin chư vị nhớ cho, Phật Bồ-Tát không bao giờ để lộ thân phận, khoe trương cái năng lực của mình ra để cho thiên hạ tới lễ bái khen tặng đâu. Nếu cứ tự mạn khoe cái vọng tâm quá thô tháo ra, chúng sanh trong pháp giới thấy vậy lợi dụng cơ hội dựa thân trợ sức, khiến cho tâm thượng mạn cất cao chót vót, chờ một ngày nào đó thuận tiện, họ rút lại thì trở tay không kịp, chới với từ trên đài cao rơi xuống thì huệ mạng còn gì nữa đây!…

(ddd): Người thành tâm niệm Phật, hộ niệm, giúp người vãng sanh được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ không thể bị ma nhập được.

Đúng hay sai? – (Đúng). Đây là câu trả lời rõ ràng về ý nghĩ người hộ niệm thường bị ma nhập là sai. Nhưng thực tế, người hộ niệm có thể bị nhập không? Thưa chư vị, có đấy. Tại sao vậy? Tại vì người hộ niệm cũng là người phàm phu, nghiệp chướng vẫn nặng nề, nếu khởi tâm thượng mạn, bất chánh thì dễ dàng bị nhập. Nghĩa là, bị nhập là do tâm thượng mạn chứ không phải do hộ niệm. Thế thôi…

Cho nên, xin luôn luôn nhắc nhở rằng, người hộ niệm có nhiệm vụ hướng dẫn trợ duyên giúp cho người bệnh thực hiện đầy đủ tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chỉ khi nào người bệnh thực hiện đầy đủ tông chỉ, thì người đó sẽ được cảm ứng với 48 đại nguyện của A-Di-Đà Phật và được Đức Từ Phụ tiếp dẫn về Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải người bệnh được vãng sanh là do năng lực của người hộ niệm.

Người hộ niệm mà tự xưng rằng mình có năng lực tiếp dẫn người bệnh, thì nhất định có tâm thượng mạn. Người đi hộ niệm mà tuyên bố rằng có khả năng cứu người này người kia vãng sanh, thì nhất định người này đã sai rồi. Một khi tự thấy mình có năng lực gì đó, thì người hộ niệm đã gạt bỏ sự gia trì của chư Bồ-Tát, gạt bỏ sự bảo vệ của chư Thiên-Long Hộ-Pháp. Xin hỏi, người hộ niệm có dám qua mặt các Ngài Hộ-Pháp không? Xin nhớ cho kỹ. Tâm địa đã sai lầm thì dù có tu hành Pháp Phật cũng trở thành tà đạo. Hành tà đạo thì chờ ngày bị nạn vậy thôi.

Vậy thì, người chân thật niệm Phật hộ niệm giúp người vãng sanh không bao giờ được quyền tự xưng là có năng lực này nọ. Người đi hộ niệm mà thành tâm chí kính niệm câu A-Di-Đà Phật, phát cái tâm chân chính ra trợ duyên cho người vãng sanh thì chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, gia trì cho người đó. Xin chư vị phát tâm đi hộ niệm nên nhớ cho kỹ điều này. Có lòng thành tâm chí kính thì nhiều khi ngồi trước người bệnh nói những câu hết sức bình thường, nhưng lại giúp cho người bệnh giải tỏa được nhiều ách nạn, đây là do lòng thành mà được gia trì đó thôi, chứ không phải là do năng lực của người hộ niệm đâu. Còn khởi tâm thượng mạn lên, thì các Ngài không gia trì bảo vệ nữa, mà chư ác thần tiếp cận nhiễu loạn, tự mình hại mình, hại luôn người bệnh.

Hiểu được đạo lý này, mong chư vị luôn luôn giữ lấy tâm hạnh khiêm cung, thành kính, đừng bao giờ tự cho mình đã chứng đắc, đã đủ khả năng cứu người để được sự gia trì bảo vệ tốt mà hành đạo. Một câu A-Di-Đà Phật thành tâm niệm lên giải được vô lượng vô biên ách nạn cho ta cho người vậy.

(eee): Pháp Hộ-Niệm giúp nhiều người ra đi an lành, có hiện tượng vãng sanh vô cùng quý hóa, làm cho nhiều người giác ngộ đường tu hành, công đức vô lượng vô biên.

Đúng hay sai? – (Đúng). Đây là câu cuối cùng kết thúc chương “Nhận Thức Về Hộ Niệm”. “Pháp hộ niệm giúp được nhiều người ra đi an lành, có hiện tượng vãng sanh vô cùng quý hóa…”. Xin thưa với chư vị, ngày hôm nay mình nói được lời này, là nhờ các ban hộ niệm ở Việt Nam đã tạo được sự thành tựu rất tốt, từng ngày đều có tin vãng sanh. Đây là sự minh chứng rõ ràng cho Pháp Hộ-Niệm quá vi diệu, bất khả tư nghì! Thấy được sự quý hóa này, nhiều người đã tự nguyện tìm mọi cách phổ biến Pháp Hộ-Niệm rộng khắp. Sự phát tâm này cao quý vô cùng, xin thành tâm tán thán. Cầu mong Pháp Hộ-Niệm càng phát triển mạnh hơn, lan tỏa khắp nơi tiếp tục cứu người vãng sanh càng ngày càng nhiều hơn. Công đức vô lượng.

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh đã giúp rất nhiều người xả bỏ báo thân lưu lại tướng lành thật đáng được tôn quý. Sắc tướng vô cùng tươi hồng, thoại tướng mềm mại tốt đẹp, ra đi rồi mà nét mặt vui vẻ mĩm cười… Có nhiều trường hợp ra đi xong mấy chục ngày sau thân tướng càng ngày càng đẹp, có nhiều khi còn tỏa ra mùi hương thanh khiết, v.v… Trước đây, khi chưa biết qua Pháp Hộ-Niệm, con người chết đi chỉ thấy toàn là ác tướng hiển hiện, dấu hiệu của sự đọa lạc trong đời kiếp tương lai. Hàng vạn người ra đi tìm không ra được một người có thoại tướng tốt đẹp, thì rõ ràng hàng vạn người, hàng triệu người sống thì đấu tranh, giành giựt nhau đủ mọi hình thức… nhưng đến cuối cùng tất cả đều phải nhận lấy sự thất bại chua cay, vô cùng thảm thương!…

Thế mới biết, sau cùng được tướng lành tốt đẹp quý hóa lắm. Dẫu cho những người này có điều gì sơ suất không được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì ít gì đi nữa họ cũng vượt qua những cảnh giới xấu ác, sanh trở lại trong những cảnh giới thiện lành để hưởng phước lạc rồi. Mình lấy điều này ra ấn chứng thì thấy ngay con người trước nay bị chết đọa xuống ba đường ác Địa-Ngục, Ngạ-Quỷ, Bàng-Sanh quá nhiều, một sự thực quá kinh hoàng mà ít ai nhận thức ra.

Trong quá khứ, hàng vạn hàng triệu người may ra mới thoang thoáng nghe qua có một người ra đi được an lành, nhưng nhiều lúc tìm hiểu kỹ mới ngỡ ngàng ra một sự thực, là họ im lìm ra đi trong cảnh mê man bất tỉnh, bị chất morphine làm tê liệt thần kinh trước lúc tắt hơi, thân xác trông như an lành, còn thần thức đã bị đại nạn mà không ai để ý đến!…

Thấy vậy mới biết được Pháp Hộ-Niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời này. Quá tuyệt vời!… Quý hóa thay!…

Khi qua chương 4, nói về “Gia đình người bệnh”, chúng ta sẽ bàn thảo rõ ràng và cụ thể hơn về những gì người thân trong gia đình cần chú ý. Những quy định dành cho gia đình người bệnh khá quan trọng trong việc thành tựu của ca hộ niệm. Nhiều ban hộ niệm đã sơ suất về vấn đề này trước khi khởi sự hộ niệm, từ đó thường đưa đến tình trạng luống cuống giữa chừng. Chính người trong gia đình, hoàn cảnh gia đình bất đồng, người nhà không tin tưởng, chưa biết về Pháp Hộ-Niệm, v.v… thường tạo ra sự trắc trở cho người hộ niệm, gây chướng ngại cho việc vãng sanh của người bệnh. Nếu giảng giải rõ cho gia đình hiểu được càng sâu sắc về Pháp Hộ-Niệm chừng nào thì sẽ có sự hỗ trợ càng tốt, thành tựu vãng sanh có xác suất càng lớn. Mong các ban hộ niệm cần chú ý vấn đề này.

“Làm cho nhiều người giác ngộ đường tu hành…”. Đúng như vậy đấy. Người tu hành ai cũng mong muốn sau cùng sẽ được một sự thành tựu gì, ra đi sanh về cảnh giới tốt lành, nhưng thực sự chưa chắc sẽ được như vậy. Mơ tưởng thì có, còn thực tế thì không. Bằng chứng cụ thể là hàng triệu người ra đi, không dễ gì tìm thấy được một người nào lưu lại thân tướng tốt đẹp. Tại sao vậy? Vì lạc vào tam ác đạo nhiều quá, lấy lại thân người quá khó. Giáo lý của Phật Giáo là pháp cứu chúng sanh ly khổ đắc lạc, nghĩa là thoát cái khổ sanh tử luân hồi, hưởng cảnh an lạc giải thoát. Vậy mà người tu hành không thực hiện được vì phàm phu mà sơ suất thiếu việc hộ niệm đây. Tu tập không được hướng dẫn kỹ, không được trợ duyên đúng mức, cứ hy vọng khi chết rồi được làm lễ cầu siêu là xong. Phật dạy, tất cả đều do tâm của mỗi người định lấy tương lai, chứ Phật đâu có dạy tất cả đều nhờ lễ cầu siêu. Nếu chỉ cần có làm lễ cầu siêu là được siêu sanh Tịnh-Độ, thì Phật đâu thể nói lời: “Ức triệu người tu hành, khó tìm ra được một người đắc độ”.

Chính Pháp Hộ-Niệm làm cho chúng ta giác ngộ đường tu. Hướng dẫn, gỡ rối, chỉ điểm, khuyến tấn, điều giải, tất cả đều là pháp thực hành cụ thể song song suốt cả đường tu. Người hộ niệm và người bệnh cùng tu với nhau qua Pháp Hộ-Niệm. Người Việt Nam chúng ta thực sự đã làm được những công đức đáng tán thán khen ngợi. Hàng vạn người đã được hộ niệm vãng sanh thật bất khả tư nghì.

Pháp Hộ-Niệm đơn giản, gần gũi, nhưng vi diệu tuyệt vời. Mong chư vị phát tâm vững vàng để cùng hộ niệm cho nhau vãng sanh Tịnh-Độ, thành đạo Vô-Thượng.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –