Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 35) Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ

(Tọa Đàm 35)

Nam Mô A-Di-Đà Phật

Khi nói về “Khế Cơ” là để chúng ta tự tìm lấy, moi ra cho hết những gì còn sơ suất trong lúc niệm Phật để cuối đời ta vững tâm đi về Tây Phương.

Những sơ suất này có thể ở những chỗ cao kỳ như hổm nay chúng ta cũng có nói qua, là những mộng ý chứng đắcđể thành tựu. Những điều này quá cao so với chúng ta! Nếu chúng ta với không tới mà ráng với thì đây là do vọng tưởng làm cho mình thất bại.

Trở về với hạng hạ căn hạ cơ của chúng ta, thì trong những pháp tu hành, trong những tình ý hàng ngày nhiều lúc cũng có những sự vướng bận… Chương trình nói về “Khế Cơ – Khế Lý” cũng sắp xong rồi, xin chư vị cố gắng là còn những gì thắc mắc nên viết ra. Tại vì khi nói về Hộ Niệm – Vãng Sanh thì có những lời khai thị trước người bệnh, mà lời khai thị đó thường không phải là nói những đạo lý cao siêu, mà chỉ làm sao gỡ cho được những mối hồ nghi, những thắc mắc còn vướng lại trong người bệnh.

Ví dụ như hôm trước mình đi tới thăm bác Năm, thì bác có nói một vài câu. Bác nói:

– Không biết mình niệm như vậy, Phật có nghe hay không?

Đây là những điều mình phải chú ý. Đây là những thắc mắc mà mình phải gỡ ra cho người bệnh. Thường thường khi đặt câu hỏi thì đừng hỏi chi những câu cao, hãy hỏi ngay những câu thấp như thế này. Tại vì thấp như vậy thì mới hợp với chúng ta, mà hợp với chúng ta thì chúng ta mới gỡ được, mà gỡ được tức là vãng sanh về Tây Phương. Rồi bác nói nữa:

– Không biết là mình niệm Phật này, mình không niệm Phật kia, thì thấy tội nghiệp cho Phật kia quá!…

Quý vị có thấy không nè!… Đây là những cái thắc mắc mà chính ra là mình phải khui ra. Để chi? Mẹ mình có thể bị trở ngại như vậy, chị mình có thể trở ngại như vậy và khi mình đi hộ niệm cho người ta cũng có thể trở ngại như vậy. Những thắc mắc này nếu mình không giải ra thì người ta vãng sanh không được.

Cho nên, vấn đề vãng sanh không phải là ở những đạo lý cao siêu, mà ở chỗ tâm được An tịnh.

Làm sao “An”?

– Làm cho người đó không còn sợ sệt nữa.

– Không còn phân vân nữa.

– Không còn hồ nghi nữa… thì tự nhiên người ta “An”.

Tâm “An” thì tự nhiên “Lý” đắc. Đắc ở chỗ khi người ta không sợ nữa, người ta quyết lòng đi về Tây Phương. Lý đắc ngay tại chỗ này, chứ không phải là Lý ở trên trời mây đâu!

Người ta quyết lòng đi về Tây Phương vững vàng rồi. Vững lòng thì niềm tin vững vàng. Niềm tin vững vàng, thì khi họ chắp tay niệm: “Nam Mô A-Di-Đà Phật cho con về Tây Phương”. Lời nguyện này là lời nguyện thực, lời nguyện tha thiết. Trong ba phần Tín-Nguyện-Hạnh, rõ ràng họ được hai phần ba con đường rồi. Đơn giản như vậy….

Rồi sao nữa? Họ chắp tay lại, khi họ chắp tay lại niệm: “Nam Mô A-Di-Đà Phật… Nam Mô A-Di-Đà Phật”… Lời niệm này hoàn toàn là chân thành, hoàn toàn là thành kính. Một câu niệm Phật thành kính như vậy, Hòa Thượng Tịnh-Không nói, trước giờ phút ra đi chỉ cần niệm một câu thôi, không cần nhiều, người ta cũng được vãng sanh.

Còn những người cứ tìm những lý đạo thiệt là cao!… Nhất định lời niệm của họ không bao giờ chân thành đâu! Quý vịđể ý coi, những người hiểu được chút ít lý này lý nọ, đưa họ vô trong Niệm Phật Đường, họ thường đứng chắp taysau lưng nhìn Phật, ít khi họ chịu niệm Phật đâu à!… “Lý” thì họ nói cao trên mây, nhưng “Sự” thì hoàn toàn trống rỗng!… Vô tình, họ không được phần vãng sanh.

Chính vì vậy, hôm nay bắt đầu mình phải khui những điều nhỏ nhỏ này ra. Để những người nào nghe được tới những đoạn này, nhất là những bà Cụ không biết tụng kinh, hồi giờ không có ai giảng giải đạo lý gì hết trơn, khi nghe nhữnglời nói này thì vững vàng tin tưởng. Chắc chắn bà Cụ hiền lành này, bà Cụ không biết gì lý đạo này, chỉ cần “An” là được… Hỏi rằng:

– Chú ơi! Hồi giờ tôi làm hại, làm hư nhiều quá rồi, bây giờ có được vãng sanh không?

Đây là những câu hỏi thường xuyên mình gặp. Vì trong đời, một người nếu không bắt cá thì cũng bắn chim, không bắn chim thì cũng làm gà, làm heo… Trước khi họ biết câu A-Di-Đà Phật, họ đã làm hại chúng sanh quá nhiều rồi. Họ sợ lắm!… Xin thưa thực, đây là một cái mối nghi có thể làm cho người ta mất vãng sanh. Nếu mà phá được mối nghi này, họ có thể vãng sanh. Vì sao? Vì A-Di-Đà Phật đã phát đại thệ: Dẫu cho một chúng sanh làm những tội đại nghịch, đại hại, gọi là ngũ nghịch thập ác, là những tội mà thế gian nghe đến phải rợn tóc gáy ra!… Những tội lớn như vậy, nhưng trước những giờ phút lâm chung được cơ may gặp các vị thiện tri thức khai thị…

Mình là thiện tri thức nè! Mình là người hộ niệm nè! Mình tới giảng giải cho họ, rồi nếu người đó phát tâm sám hối liềnlập tức, chắp tay lại:

– Nam Mô A-Di-Đà Phật con biết lỗi của con rồi, hồi giờ con không biết tu, con sát hại sinh vật quá nhiều rồi, con ăn cắpnè, con ăn trộm nè, con ăn cướp nè… Đủ thứ! Bây giờ con thành tâm sám hối, xin cúi đầu sám hối.

Nói những câu đơn giản, như nói gọn: “Con thành tâm sám hối” cũng được. “Con lạy Phật xin sám hối” cũng được… Nghĩa là, có tâm thành là được.

Rồi sao nữa? Ta hãy an ủi, giải thích cho người ta:

– Phật đã cho chị sám hối để vãng sanh. Phật cho bác thành tâm sám hối để vãng sanh. Bây giờ bác hãy nguyện vãng sanh đi…

– Nam Mô A-Di-Đà Phật, con quyết lòng xin vãng sanh, con tha thiết được vãng sanh. A-Di-Đà Phật… xin Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt…

Chỉ cần như vậy thôi, họ đã có được hai phần ba con đường để vãng sanh rồi.

– Thôi! Bác ơi! Bây giờ đau quá phải không? Kệ nó, đừng lo nữa. Quyết lòng lên để niệm A-Di-Đà Phật. Niệm đi bác…

– Nam Mô…A…Di…Đà… Phật…

Họ niệm những câu Phật hiệu hụt hụt như vậy! Họ nói không nổi nữa! Nhưng tâm họ thành vô cùng. Lúc đó mình mới bắt đầu tiếp sức theo niệm:

– Nam Mô A-Di-Đà Phật… Nam Mô A-Di-Đà Phật…

Khuyên người đó quyết lòng niệm theo, tự nhiên khoảng chừng năm phút sau, mười phút sau… người ta bắt theo cái trớn đó mà niệm Phật leo lẻo: “Nam Mô A-Di-Đà Phật”… Tâm chân thành, thanh tịnh… cái lòng chí thành này tự nhiêncảm ứng đến A-Di-Đà Phật liền. Những người đó… quý vị đi hộ niệm rồi mới thấy, họ vãng sanh bất khả tư nghì! Đây là lời nói thực. Họ vãng sanh ngon hơn những người tu hành ba, bốn chục năm mà có tâm cống cao ngã mạn.

Đây là những lời mà hầu hết những đoạn trước Diệu Âm cũng có nói qua. Bây giờ nhắc lại chuyện này: Vãng sanh hay không, không phải là ở chỗ “Tu giỏi” hay “Tu dở”, mà chính ở chỗ “Chí thành, Chí kính”. Ngày nào quý vị chí thành thì ngày đó quý vị vãng sanh. Ngày nào quý vị chưa chí thành, bây giờ có tu đến năm chục năm đi nữa… Không cần biết! Không vãng sanh là không vãng sanh! Vì thực sự có những người tu bốn, năm chục năm, từ bốn chục tuổi đã bắt đầu tu rồi, tu thẳng cho đến năm, bảy mươi mấy tuổi mà không được vãng sanh. Vậy mà, lại có những người chưa cópháp danh, tức là chưa tu, ấy thế mà người ta vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì những mối hồ nghi trong đầu của họ mình đã giải ra hết trơn rồi.

Trong những ngày tới, nếu quý vị có câu hỏi thì xin viết ra tờ giấy để ở ngoài hộp góp ý, rồi chúng ta giải ra, giải từng điểm nhỏ nhỏ như thế này. Những người nào trước đây làm những điều sai lầm, nhưng bây giờ đã đến đạo tràng nàyniệm Phật rồi thì đều có khả năng được vãng sanh Tịnh-Độ. Đã đến đây niệm Phật thì đã có tâm sám hối. Nếu ngày hôm qua cái tâm sám hối chỉ có một thôi, thì hôm nay xin tăng tới mười đi.

Làm sao sám hối?… Một câu A-Di-Đà Phật mà sám hối, chứ không phải như bác Năm nói: “Tôi muốn tụng kinh gì đó… để sám hối”. Một câu A-Di-Đà Phật mà sám hối là hay nhất.

Sám hối bằng cách nào?… Có người niệm Phật ở tại Niệm Phật Đường từ sáu giờ tới tám giờ rưỡi, về nhà thì đi chơi mất! Rồi tới chiều, lại đứng trước bàn thờ Phật, nói… “Nam Mô A-Di-Đà Phật, con xin sám hối!”….

Đây là sám hối giả! Bảo đảm. Thấy rõ ràng! Nếu biết sám hối thì phải lo niệm Phật chứ? Tại sao ở nhà lại đi chơi? Có lẽ vì nghĩ rằng tu như vậy là đủ rồi phải không? Một khi đã nghĩ là đủ rồi, tức là mình cho rằng nghiệp chướng của mình đã hết rồi phải không?

– Con cá nó vẫn còn nằm đó.

– Con gà nó vẫn còn nằm đó.

– Con heo nó vẫn còn nằm đó.

– Hàng vạn chúng sanh đã bị chúng ta giết, chúng vẫn còn nằm đó chờ… Tại sao chúng ta nói đủ rồi?…

Sám hối có nghĩa là phải tinh tấn tu hành, Phải thành tâm niệm câu A-Di-Đà Phật. Rõ rệt!…

Những người hồi trước tới giờ họ không biết tu, nên mới làm những điều sai lầm! Nhưng cuối cùng mình giảng giảicho họ nghe được câu danh hiệu A-Di-Đà Phật. Họ phát lòng tin tưởng, họ “Kiệt thành sám hối, tự khả chuyển phàm tâm”. Họ chuyển tâm phàm này thành tâm Phật… Còn người tà tà sám hối, đó là gì? Hòa Thượng Tịnh-Không nói,“Buổi sáng chư vị gạt Phật một lần! Buổi chiều chư vị gạt Phật một lần! Mỗi ngày gạt Phật hai lần. Cái tội của quý vị còn lớn hơn gì nữa! Làm sao mà có thể vãng sanh?”.

Xin thưa chư vị, càng ngày càng tu, mình càng phải nắm vững được yếu tố nào để vãng sanh Tây Phương Cực lạc. Tổ Ấn-Quang đã nói, “Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm mầu” giúp cho ta vượt qua cái ách nạn của hạng phàm phu tục tử này, thành bậc Chánh-Giác trên cảnh Tây Phương Cực Lạc.

Biết được như vậy, mau mau quay đầu làm cuộc cách mạng rất mạnh để cho chúng ta vượt qua được cái ách nạn này. Nếu chúng ta không chịu làm cuộc cách mạng tự thân, thì coi chừng nhiều đời nhiều kiếp qua ta đã bị đọa lạc rồi, bây giờ vẫn tiếp tục đọa lạc nữa. Oan uổng vô cùng!…

Một câu A-Di-Đà Phật.

“Lục tự Di-Đà vô biệt niệm”. Sáu chữ A-Di-Đà Phật vô biệt niệm là một câu A-Di-Đà Phật mà niệm. Đừng niệm cái gì khác. Bây giờ chư Tổ còn cắt cho ta hai chữ, còn lại “A-Di-Đà Phật”. “Tứ tự Di-Đà vô biệt niệm”. “Vô biệt niệm” là không có niệm gì khác cả. Tức là niệm một cái thôi, gọi là vô biệt niệm. “Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương”. “Bất lao”là không mệt mỏi gì hết, không làm cái gì cho cực thân. “Đàn chỉ” là khảy móng tay một cái như thế này thì tới Tây Phương liền.

Cho nên, khi một người ngộ ra chỗ này, khảy móng tay một cái tới Tây Phương liền. Mà không ngộ? Tức là ở đâyniệm Phật một vài tiếng, về nhà bỏ đi chơi, cạnh tranh, ganh tỵ… thì bây giờ có khảy cho đến quẹo cái tay này đi nữa cũng không vãng sanh là không vãng sanh!…

Mong quí vị hiểu cho, con đường vãng sanh nhất định ở trước mũi bàn chân của những người Chí Thành – Chí Kính – Niệm Phật.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/khe-ly-khe-co-toa-dam-35-2009.html#ixzz7Qq1bLQLW

KHẾ LÝ - KHẾ CƠ (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –