Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 39) Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ

(Tọa Đàm 39)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Tu hành cần phải rõ “Lý” rõ “Cơ” mới thành tựu. Ta chuyên tâm niệm Phật là hợp Lý, hợp Cơ!

Ngày hôm qua chúng ta nêu ra một chứng minh cụ thể từ người tu hành không có đường đi, đến trước những giờ phútlâm chung không biết đường nào đi! Họ đã định nghĩa sự tu hành một cách sai lầm, giống như là một hành động làm thiện, làm lành nho nhỏ nào đó của thế gian. Đây là một điều sơ suất! Một đời này dù có làm thiện lành tới đâu đi nữa thì chẳng qua cũng là điều tốt căn bản của người thế gian, chứ không phải là đạo “Xuất thế gian”.

Ngài Tĩnh-Am nói rằng, làm thiện làm lành, dù cho sự thiện lành đó lớn tới đâu đi nữa, càng lớn thì nợ sanh tử càng nặng, đến lúc chết, vì nghiệp thiện này nó lôi họ vào trong lục đạo luân hồi, không có thể nào thoát được!… Nghe cho kỹ lời các vị Đại Sư dạy.

Tu pháp xuất thế gian để thành tựu thì ngoài việc làm thiện ta cần phải biết con đường giải thoát, vãng sanh về Tây Phương. Khi hiểu được những chuyện này, xin chư vị hãy cố gắng tự mình kiểm lại xem mình tu hành có bị xen tạp hay không? Nếu mình xen tạp quá thì sửa lại đi. Càng xen tạp càng trở ngại con đường vãng sanh. Tu đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có thể nói là cách tu duy nhất trong thời mạt pháp này để mà thành tựu đó!…

Như vậy, bây giờ nếu mình thấy một câu A-Di-Đà Phật mà sợ rằng không đủ, thì nhất định mình không bao giờ được vãng sanh! Còn mình thấy một câu A-Di-Đà Phật đã đủ, quyết lòng một đường như vậy mà đi, thì trong một báo thânnày khi mãn ta có thể dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời Phật dạy trong kinh điển. Xin chư vị chú ý tự mình kiểm soát lấy, về nhà mình có tu xen tạp hay không?

Xen tạp nghĩa là sao? Nghĩa là niệm một câu A-Di-Đà Phật mà sợ rằng:

– À! Câu chú này hồi giờ mình niệm, bây giờ không niệm nữa, như vậy chẳng lẽ mình bỏ câu chú này sao?…

Khi khởi một cái vọng tâm như vậy đã bị xen tạp rồi!…

Như hôm trước đi tới thăm bác Năm, Bác nói rằng:

– Niệm ông Phật này mình bỏ ông Phật kia, thấy tội nghiệp cho ông Phật kia quá!

Khởi lên một vọng niệm như vậy là bị xen tạp rồi!

Ta đâu có biết rằng:

– Câu danh hiệu A-Di-Đà Phật tức là mười phương ba đời chư Phật đã gói ghém trong cái danh hiệu A-Di-Đà Phật.

– Một câu danh hiệu A-Di-Đà Phật gọi là Pháp-Giới-Tạng-Thân… Giới là thế giới, vũ trụ. Pháp là tất cả vạn pháp. Vạn pháp trên thế giới vũ trụ này nó gói ở trong. Thân là cái chỗ. Tạng là kho tàng… cái kho tàng gói ghém hết tất cả ở trong đó.

Cho nên người nào quyết lòng tin một câu A-Di-Đà Phật, thì…

– Niệm một câu A-Di-Đà Phật tức là tu vạn pháp trên pháp giới rồi.

– Niệm một danh hiệu A-Di-Đà Phật là niệm toàn bộ ba đời mười phương chư Phật trên pháp giới rồi.

Ngài Thiên-Như dạy đại ý như thế này:

– Thờ thì thờ A-Di-Đà Phật.

– Nhớ thì nhớ A-Di-Đà Phật.

– Niệm thì niệm A-Di-Đà Phật.

– Nghĩ thì nghĩ A-Di-Đà Phật…

Tức là cái gì cũng A-Di-Đà Phật hết. Cứ lấy một Phật đại diện cho mười phương chư Phật thì người này sẽ là ngườithành tựu. Nhất định không thể nào không thành tựu được.

Hồi sáng này chúng ta nói về “Nghiệp”. Mình sợ rằng nghiệp chướng của mình nặng quá làm sao có thể về Tây Phương, thoát vòng sanh tử, thành đạo được? Thì bây giờ mình phải bỏ cái mối nghi đó đi. Phật không bao giờ nói lờivọng ngữ đâu. Trong ngũ giới có giới vọng ngữ, trong thập thiện giới cũng có giới không được nói dối. Phật không bao giờ nói dối. Phật không bao giờ nói điều sai. Chỉ vì chúng ta nghĩ sai, hiểu sai nên chúng ta không nghe lời Phật! Không nghe lời Phật thì với cái dạng người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta nhất định một đời này không cách nào thành tựu được! Mà không thành tựu thì đời sau nhất định không thể nào sướng bằng đời này! Nên nhớ rằng mạt pháp thì một ngày sẽ mạt hơn một ngày, một đời sẽ mạt hơn một đời, tệ hơn một đời! Nhất định ta không thể nào sướng hơn được đâu, mà coi chừng lỡ rơi vào trong tam ác đạo rồi thì “Lũy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn” đó!Đau khổ không cách nào có thể nói nên lời được đó!…

Như vậy, bây giờ người học Phật như chúng ta hãy khôn ngoan nghe lời Phật dạy. Phật dạy niệm Phật thì nhất định taniệm Phật. Phật dạy nghiệp chướng sâu nặng niệm Phật vẫn được thành tựu, vì pháp môn niệm Phật là pháp mà đức Phật nói: “Phàm Thánh Tề Thâu”. Nghe cho kỹ lời này đi. “Phàm” là phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng; “Thánh” làthánh nhân, các vị đại Bồ-Tát. “Tề thâu” là bình đẳng thâu nhiếp. “Tề” là bằng, bình đẳng; “Thâu” là được thâu nhiếp vềTây Phương để thành đạo Vô-Thượng…

Không có một pháp nào lạ lùng như pháp Niệm Phật! Cho nên pháp Niệm Phật gọi là “Môn Dư Đại Đạo”. Môn là gì? Làphương pháp. Dư là gì? Là ngoài tất cả các pháp của Phật đưa ra. Nó bao trùm hết. Tất cả đều nằm trong câu A-Di-Đà Phật hết. Lạ lắm! Gọi là “Nhất Thừa Thật Tướng”. Không có một pháp nào có thể đối đãi được với câu A-Di-Đà Phật hết.

Người nào được hưởng pháp này?…

– Người nào chân thành nghe lời Phật dạy.

– Người nào không tin câu A-Di-Đà Phật thì không được hưởng.

– Người nào còn nghi ngờ pháp môn niệm Phật thì không được hưởng.

– Người nào tin tưởng vững vàng câu A-Di-Đà Phật thì được hưởng.

Nên nhớ rằng, A-Xà-Vương-Thế là một người đại tội. Với cái tội đó, ông ta phải đi xuống địa ngục A-Tỳ. Nhưng trước những giờ phút nằm ngáp ngáp trên giường bệnh, có người tới nói, Ngài đã làm sai rồi! Ngài hư quá rồi! Thôi bây giờthành tâm sám hối đi, giật mình tỉnh ngộ sám hối cho nhiều lên. Ngài quyết lòng niệm Phật, buông hết tất cả… Ngàiniệm Phật để cầu vãng sanh. Ngài vãng sanh về Tây Phương đến Thượng Phẩm Trung Sanh. Những người nào làmcông cứ, khi mà làm công cứ đến chỗ thượng phẩm trung sanh tôi sẽ nói đến điều này cho quý vị nghe.

Chính vì thế, chúng ta nghiệp nặng như thế này, nhưng xin quý vị đừng lo nữa. Phật nói, đã sinh lại làm người thì quý vị đã miễn được cái tội gọi là ngũ nghịch của A-Xà-Vương-Thế rồi đó. Đã sinh lại làm người thì trong quá khứ quý vị đã miễn được cái tội phỉ báng Phật pháp rồi đó. Thật vậy! Vì đã phạm đến hai tội này, thì phải xuống tới địa ngục A-Tỳlận! Nhưng đã trở lại làm người thì dù có tội nghiệp như thế nào đi nữa… chắc chắn lớn, nhưng mà tránh được cái tội đó rồi. Như vậy thì chúng ta cũng nên hoan hô cho chính chúng ta là có phước phần vãng sanh về Tây Phương, là dư sức chứ không phải chỉ là đủ. Bây giờ còn thiếu là thiếu cái niềm tin của chúng ta. Đã mê mờ, đã hạ căn… mà Phật dạy lại không nghe, còn cứ chạy nghe theo người thế gian nữa, thì nhất định chịu thua rồi, không ai cứu được nữa!

Như vậy, hãy bỏ chuyện thế gian ra đi. Đừng nên nghe người này nghe người nọ nữa. Đừng nghe ông này nói, nghe bà kia nói nữa. Nhất định “Y Pháp bất Y Nhân” nhé. Kinh Phật dạy như vậy, ta đi như vậy. Ông này nói hay? Kệ ổng! Bà kia nói giỏi? Kệ bả! Mình nhất định không nghe. Hãy đóng lỗ tai lại. Quyết định phải đóng lỗ tai lại. Nếu quý vị muốn vềTây Phương mà cứ mở lỗ tai ra nghe khắp nơi thì…

– Nhất định bị loạn tâm liền.

– Nhất định bị hồ nghi liền.

– Nhất định bị phân vân liền.

– Phân vân thì hồ nghi. Đem cái hồ nghi đó mà nói cho thiên hạ thì mình bị đại tội!

Tại sao vậy?… Mình đem sự hồ nghi ra nói cho người khác, tức là truyền sự hồ nghi cho người khác. Truyền hồ nghicho người khác, làm cho người khác đang tin câu A-Di-Đà Phật đành phải bỏ câu A-Di-Đà Phật, vậy thì mình mang luôn cái tội của người ta. Tội này dễ sợ lắm!… Không phải là chuyện nhỏ! Xin chư vị hãy nhớ cho.

Phật đã dạy, “Phàm Thánh Tề Thâu”. Tề là bằng nhau. Nghĩa là, Ngài nói chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta đều là Phật hết. Đã là Phật rồi thì biết khôn ngoan nghe lời Phật, niệm thẳng câu A-Di-Đà Phật, niệm thẳng chơn tâm tự tánh của chúng ta, thì A-Di-Đà Phật gia trì vào đó liền, chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ liền. Về Tây Phương Cực Lạcrồi mới thấy. À!… Thì ra vạn pháp nó nằm trong tâm chúng ta. “Hà kỳ Tự Tánh năng sanh vạn pháp. Hà kỳ Tự Tánhbổn lai cụ túc”. Trong tâm chúng ta đã có đầy đủ hết trơn rồi.

– Dù là một kẻ ăn cướp.

– Dù là một người đại tội.

– Dù là một tên tử hình đi nữa cũng có Phật tánh, cũng có đầy đủ Phật tánh trong đó.

Chỉ cần làm sao trước giây phút bị người ta thắt cổ hãy niệm câu A-Di-Đà Phật đi, thành tâm đi, tự nhiên chân tâm tự tánh hiển lộ. Vì sao vậy? Vì chút nữa đây người ta đã treo cổ mình rồi. Trong cơn ngặt nghèo đó, chính là lúc dễ kiệt thành sám hối. Thành tâm sám hối tự nhiên chuyển tất cả những cái phàm phu này thành Thánh-Nhân liền. Nghiệp có còn đó hay không? Còn đó! Còn đó nhưng chúng ta đã rời ra rồi, vì chúng ta đã trở về chân tâm tự tánh chúng ta rồi,tại vì là “Lý Tức Phật”, nghĩa là trong lý đạo tự nhiên thì chân tâm chúng ta là Phật. Là Phật thì quý vị phải nhớ là một người ngu si không biết một chữ nghĩa nào cũng có tâm Phật. Ngài Lục-Tổ Huệ-Năng có biết chữ “Nhất” là mấy nét đâu? Không biết chữ “Ngu” viết như thế nào? Như vậy mà Ngài còn thành tựu được. Còn ta may ra còn đọc được chữ “A” chữ “B”, đọc được lá thư… làm sao chúng ta lại không được? Tại vì mình không hiểu chỗ này, cứ chìm vào những cái mê mờ để chịu nạn!…

Chiều nay ta tiến thêm một chút xíu nữa, là có nhiều người nói:

– Tin thì tôi tin đó, niệm thì tôi niệm đó, niệm Phật tôi niệm dữ lắm, mà không biết rồi cuối cùng khi tôi lâm chung, A-Di-Đà Phật có tới rước không?…

Lại nghi nữa! Quý vị cứ đi hộ niệm cho người ta thử coi:

– Không biết tôi niệm Phật như vậy, Phật có tới rước tôi hay không hé?

Cũng lại nghi nữa! Nếu gặp trường hợp như vậy, hãy khuyến tấn người đó hãy yên chí đi. Nhớ trong kinh Phật nói là,quang minh của Phật phổ chiếu khắp tất cả mọi nơi. Hang cùng ngõ hẻm nào cũng có quang minh của Phật. Vôchướng ngại mà! Ví dụ mình có con mắt, cũng có “Quang Minh” nè! Nhưng nhìn qua bức tường không được! Chứquang minh của Phật, thì tường này không ăn nhằm gì đâu à! Núi không ăn nhằm gì đâu à! Quả đất này không cản ngăn được ánh sáng của Phật đâu à! Lạ lắm chư vị ơi!

Giả sử, quý vị cứ đào một lỗ cho thiệt sâu đi, xuống ở dưới đó, đóng một cái nắp bê tông cốt sắt đi, tối thui dưới đó đểniệm Phật… Quang minh của Phật vẫn phóng tới đó như thường. Những thứ vật chất này không ngăn cản được quang minh của Phật, gọi là “Sự Vô Ngại”. Những sự vật không bao giờ mà ngăn ngại được ánh sáng quang minh của Phật chiếu tới đâu à! Cho nên xin đừng sợ. Ngồi tại đây nghiêm trang niệm Phật, về nhà chúng ta không nghiêm trang niệm Phật. Chúng ta đã sai rồi! Tâm của chúng ta đã bị hư rồi! Chúng ta đã lừa dối Phật rồi! Ngài Tịnh-Không đã nói hay vô cùng, ta đi ngang Phật mà không lạy. Thấy có người thì ta lạy, không có người thì ta đi luôn… Ta đã dối Phật rồi!…Nhất định cái tâm này là tâm ngăn ngại. Đây gọi là Lý ngăn ngại. Lý ở đâu? Lý là trong tâm chúng ta không chân thành, trong tâm chúng ta không thành kính đã hiện ra hành động không thành kính. Không thành kính thì không tương ưng!

Khi niệm Phật, tu hành nhất định phải lấy cái lòng chí thành chí kính, tự nhiên chính lòng chí thành chí kính này nó sẽ mở toang hết tất cả chướng ngại ra và làm cho chân tâm hiển lộ. A-Di-Đà Phật ứng theo sự mở toang đó mà Ngàiphóng quang tới gia trì, tiếp độ chúng ta đi về Tây Phương.

Như vậy chúng ta đi về Tây Phương…

– Không phải là chúng ta tu giỏi.

– Không phải là chúng ta tu đắc.

– Không phải chúng ta khoe sách này sách nọ, chúng ta khoe kinh này kinh nọ, khoe pháp này pháp nọ…

– Mà chúng ta khoe cái lòng chân thành. Phải chân thành. Nơi vắng, chỉ một mình cũng phải chân thành.

Thường thường chư Tổ nói, khi vào một đạo tràng trang nghiêm. Nhất định từ lời ăn, tiếng nói, bước đi… phải cung kính, phải cẩn thận. Trong Niệm Phật Đường không được khạc nhổ. Khạc nhổ thì liền bị Thiên-Long Hộ-Pháp la rầy. Xin quý vị đừng nên khinh thường.

Cần tảo già lam địa,

Thời thời phước huệ sanh.

Tuy vô Tân Khách chí,

Diệc hữu Thánh Nhân hành.

“Cần Tảo” là làm sạch sẽ; “Già Lam Địa” là Niệm Phật Đường. Mình không chịu làm sạch sẽ Niệm Phật Đường, mà lại tới khạc nhổ làm cho dơ bẩn, thì…

Khạc nhổ Già Lam địa,

Thời thời chướng ngại sanh!…

Nhất định nghiệp chướng sanh ra liền. Như vậy ta biết tu rồi chúng ta phải sửa đổi lại. Hồi giờ tại sao gia đình chúng tabị trở ngại? Tại sao con cái chúng ta bị trở ngại? Tại sao thân thể chúng ta bị trở ngại?… Vì ta sơ ý trong đó!

Đi kinh hành trong Niệm Phật Đường đều có nguyên tắc, khi nào trang nghiêm ta phải trang nghiêm, khi nào chắp tayta phải chắp tay. Nếu mọi người chắp tay, ta không chịu chắp tay thì Thiên-Long trừng mắt nhìn ta mà ta không hay! Ở Tịnh-Tông-Học-Hội người ta để một vị Thần, mắt Ngài trợn ngược như vầy! Phải không? Nói chuyện đi? Nói chuyệnmột lần, Ngài trợn con mắt lên! Nói chuyện lần thứ hai Ngài chỉ cái tay vầy nè! Chỉ tay ra cửa! Ngài đuổi mình rồi đó. Nếu còn phạm đến lần thứ ba, Ngài giơ cái chùy lên. Có thấy cái chùy không? Gai gai gai như thế này!… Nếu khôngchịu giữ giới luật, Ngài nện cho một gậy thì tiêu rồi!…. Ý nghĩa là như vậy.

Hiểu được chỗ này, thì mình biết cách tu liền. Tất cả đều có biểu pháp hết. Mình chuyển đổi thì tự nhiên họa tiêu đi, họa tiêu đi thì phước tăng. Nhờ vậy mà chúng ta thành đạo dễ dàng.

Xin nhắc lại… Chí Thành Chí Kính nhất định chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc!…

Nam Mô A-Di-Đà Phật

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/khe-ly-khe-co-toa-dam-39-2013.html#ixzz7Qq0a2oL5

KHẾ LÝ - KHẾ CƠ (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –