Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên (Tọa Đàm 07) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN

(Tọa Đàm 7)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Diệu Âm thường hay nói với chư vị rằng Diệu Âm này chính thị là phàm phu tội chướng sâu nặng, cho nên không dám nhận lời khai thị đâu. Có thể nói là nhắc nhở, tọa đàm, hay bàn bạc gì đó thì được, chứ còn khai thị thì xin thưa là không dám.

Trong cái cơ duyên chúng ta ngồi chung với nhau, tại một căn nhà không phải rộng mấy để niệm Phật với nhau, thì trong kinh Phật gọi đây là “Cơ-Duyên” hay là “Nhân-Duyên”. Nhân-Duyên dù là nhỏ hay lớn vẫn là nhân-duyên, mà cái nhân-duyên này là niệm Phật để cùng nguyện vãng sanh thì nhân-duyên này thật sự là thù thắng. Trong kinh Phật nói rằng, thiện-căn phước-đức nhân-duyên giúp ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Trong kinh Phật có nói thiện-căn phải đầy đủ, phước-đức phải đầy đủ, và nhân-duyên phải đầy đủ mới được vãng sanh!…

Hôm nay ta có một cái tiểu nhân-duyên, ngồi chung với nhau. Nói là tiểu vì căn nhà này chật hẹp, chúng ta đi kinh hànhcũng phải vấp lên vấp xuống. Tuy nhiên chúng ta lấy cái nhân-duyên này mà tìm cách xây dựng, củng cố, phát triển lên, thì nhờ cái nhân-duyên này nó sẽ nẩy nở ra thiện-căn, tô bồi phước-đức, tô bồi nhân-duyên. Thì từ cái chỗ thiểu thiện-căn, thiểu phước-đức, thiểu nhân-duyên này sẽ trưởng dưỡng thành đại thiện-căn, đại phước-đức, đại nhân-duyên để đưa chúng ta có cơ hội vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc…

Vì chắc chắn chư vị cũng đã từng đi hộ niệm cho người khác. Khi hộ niệm cho một người ở trong một căn phòng chật hẹp, không thể được bày biện trang nghiêm như thế này đâu, mà chỉ có một tấm hình A-Di-Đà để che cái tấm màn ti-vi, bên cạnh đó chúng ta cũng cố gắng dẹp dọn chén bát cho gọn lại một chút rồi niệm Phật. Rõ ràng đầu tiên đó chỉ là một tiểu nhân-duyên. Nhưng vì lòng chân thành, lòng thanh tịnh, lòng quyết cứu độ người sắp sửa rời bỏ báo thân vãng sanh, chúng ta đã biến cái duyên nhỏ hẹp đó thành đại nhân-duyên.

Cái thiện-căn của người bệnh đó đầu tiên yếu lắm, vì lòng tin vẫn chưa vững! Nhưng nhờ lòng chân thành của người hộ niệm đã trưởng dưỡng cái lòng tin yếu kém của người bệnh thành đại thanh-tịnh, đại chân-thành, hay nói rõ hơn là thành đại thiện-căn.

Người bệnh có cái phước báu nhỏ bé vì đang bị ung thư nằm eo xèo trên giường bệnh, cũng đã biến thành đại phước-báu… Đi về Tây-Phương là người có đại phước-báu.

Cho nên “Đại” hay “Tiểu” đều nằm ngay tại tâm này, chứ không phải ở ngoài. Ví dụ như có người đến đây tu học, họ thấy cái nhà này chật chội quá! Họ thấy nản lòng! Họ chê đủ thứ! Họ nói rằng tu hành kiểu gì mà kỳ lạ vậy!… Chùa không ra chùa! Nhà không ra nhà! Bồ đoàn thì xẹo lên xẹo xuống! Đường đi thì chật hẹp!… Họ chê đủ thứ!… Chê rồi thì họ rời bỏ nơi này. Rời bỏ đi thì cơ duyên nhỏ bé này sẽ biến thành cơ duyên tí-tẹo! Cơ duyên tí-tẹo thì không phải là chỗ đất tốt cho thiện-căn sinh trưởng. Thiện-căn không sinh trưởng được thì dù đầu tiên thiện-căn có lớn cho mấy, nó cũng bị hao hụt đi, mất mát đi. Dù có phước-báu lớn cho mấy đi nữa, thì phước-báu đó không thể nào trưởng dưỡng thành một thứ tư lương để về Tây-Phương được!

Vì chê chán, chấp trước đó mà chúng ta rời bỏ chỗ niệm Phật, vô tình thiện-căn dù lớn tới đâu đi nữa cũng chỉ tiếp tụctụng một bài kinh, tụng một bài chú, niệm vài câu A-Di-Đà Phật để cầu xin phước-báu nhân thiên là cùng! Nghĩa là sao?… Nghĩa là phước-báu đó đáng lẽ được đi về Tây-Phương hưởng đại phước, bây giờ lại tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi để hưởng cái tiểu phước. Một cái phước của con người còn trong cảnh tử tử sanh sanh!…

Ngài Ấn Quang nói, “Nhiều khi đời sau ta không còn là thân người để hưởng phước nữa”! Cũng có lúc phước-báu thì lớn đó, nhưng Hòa Thượng Tịnh-Không nói, “Nổi một cơn sân giận lên thì đi xuống địa ngục”! Xuống địa ngục rồi thì hưởng phước dưới địa ngục!… Hưởng phước dưới địa ngục bằng cách nào? Người ta thì bị tra tấn một vạn lần trong một ngày, còn ta chỉ bị tra tấn một ngàn lần trong một ngày thôi! Rõ ràng là bị tra tấn ít hơn người ta một chút! Hoặc là có lầnHòa Thượng nói, “Làm phước thì hưởng phước, nhưng dại khờ ngu si thì đi vào cảnh giới súc sanh để hưởng phước”. Có nghĩa là sao?… Ngài đưa ra những ví dụ như một con chó ở trong nhà người tỷ phú, nó có thể sung sướng hơn, nóhạnh phúc hơn, nó ấm cúng hơn nhiều người. Nhưng có được ấm cúng gì đi nữa thì nó vẫn là súc sanh! Vì chấp vào nghiệp ngu si, nên cứ mãi mãi mang thân súc sanh đời đời kiếp kiếp, không biết bao giờ mới thoát nạn!…

Chính vì vậy trong kinh Phật nói đến: Thiện-Căn, Phước-Đức, Nhân-Duyên. Trong pháp niệm Phật chúng ta thường hay nghe nói: Tín-Nguyện-Hạnh. Thật ra nói cách nào cũng được cả.

– Thiện-Căn chính là niềm tin.

– Phước-Báu chính là câu phát nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

– Nhân-Duyên chính là người mở lời niệm câu A-Di-Đà Phật.

Qu‎‎ý vị nghĩ thử có đúng hay không? Nói cách nào cũng đúng hết trơn.

Như vậy thì:

– Một người quyết lòng niệm câu A-Di-Đà Phật… Nhất định họ đã có đại Nhân-Duyên rồi.

– Một người quyết lòng nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc… Nhất định họ đã có cái Phước-Báu rồi

– Một người khởi phát niềm tin vững vàng vào câu A-Di-Đà Phật họ đã có đại Thiện-Căn rồi.

Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, mình hiểu được đạo lý này rồi thì tất cả chúng sanh trong pháp giới này dù trongquá khứ họ làm sai như thế nào đi nữa, nhưng bây giờ họ đã ngồi tại đây niệm câu A-Di-Đà Phật rồi!… Khung cảnh dù chật chội một chút, nhưng cái tâm này không thể chật đâu à!… Ngồi trong một cái nhà nhỏ, lâu lâu mình cảm thấy hơi ngộp ngộp, nóng nóng, nhưng khi về tới Tây-Phương, cảnh giới này không còn nữa đâu à!… Qu‎ý vị có thấy không? Nếu ở trong hoàn cảnh này mà họ thành tâm niệm một câu A-Di-Đà Phật, thì khi đến một đạo tràng mênh mông tráng lệ họ cũng niệm một câu A-Di-Đà Phật, hai câu niệm A-Di-Đà Phật này sẽ có phước-đức vô lượng vô biên bằng nhau, không có gì khác nhau. Hơn thế nữa, trong một cái môi trường nhỏ hẹp này mà tâm của họ thành, tâm của họ thiết, tâm của họ không còn chấp vào không gian này nữa, thì câu niệm Phật của họ thật sự nhiều khi đã có vô lượng vô biên công đức đến với họ rồi.

Người nào nói rằng tôi không có phước-đức, hãy niệm câu A-Di-Đà Phật lên thì tự nhiên phước-đức, rồi công-đức sẽ vươn lên, nó vươn lên ào ào đến chỗ vô lượng vô biên. Người nào nói rằng mình không có thiện-căn thì hãy thành tâmmà tin đi. Tin như thế nào?… A-Di-Đà Phật đã nói rằng chư vị hãy phát tâm niệm câu A-Di-Đà Phật cầu về Tây-Phương đi. Làm sao trước giây phút lâm chung phải buông hết tất cả, niệm danh hiệu của Ngài, niệm đến mười niệm để cầu vãng sanh mà Ngài không đưa về Tây-Phương Ngài thề không thành Phật.

Xin thưa với chư vị, đừng niệm chi đến mười niệm uổng lắm, hãy niệm một niệm mà thôi. Thành tâm niệm một niệm mà thôi trước khi xả bỏ báo thân, chư vị cũng được vãng sanh về Tây-Phương. Chư Tổ thường hay nói “Một niệm mười niệm tất sanh” là như vậy.

Cho nên, thiện-căn phước-đức cũng là đây. Thiếu thiện-căn, thiếu phước-đức cũng là đây. Tất cả đều ở chính chư vị hết. Đã đến đây rồi đừng nên bỏ mất cái đại thiện-căn, cái đại phước-đức, cái đại nhân-duyên, cái đại thành tựu đạo Bồ-Đề!…

Xin chư vị nhớ lấy lời này để quyết định chúng ta cùng nhau vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc…

Nam Mô A-Di-Đà Phật. 

 

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/thien-can-phuoc-duc-nhan-duyen-toa-dam-7-2029.html#ixzz7QpH9GSDF

THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –