Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên (Tọa Đàm 11) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN

(Tọa Đàm 11)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua mình nghe tiếng địa chung của chị Mơ hay xuất quỉ nhập thần. Ngày hôm nay tiếng địa chung của chị Mơ hình như là xuất thần nhập thánh. Hay quá! Tán thán, tán thán! Cố gắng lên.

Ngày hôm qua mình có nhắc đến, một người nếu thật sự muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc với A-Di-Đà Phật thì đừng bao giờ quên câu:

Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật.

Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật.

Hẳn nhiên, nếu người nào không muốn về Tây-Phương Cực-Lạc thì khỏi cần nhớ câu này làm chi. Những người nào cũng muốn về nhưng mà không muốn về đời này, về đời khác sau này thì quên luôn cũng được, không sao! Không ai nói gì đâu…

Hôm nay nhắc đến một câu của Phật nói nữa. Phật nói rằng:

“Mạt pháp, ức ức nhân tu hành hãn nhất đắc đạo. Chỉ y niệm Phật pháp môn liễu thoát luân hồi”.

Câu này Phật nói trong kinh Đại-Tập. Nếu mà chú ý một chút thì Phật có lúc nói lời này, có lúc nói lời kia. Chư Tổ nhiều khi tuyên dương lời này, tuyên dương lời kia. Nói về từ ngữ thì khác với nhau, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Cho nên từ những câu này, nếu mà chúng ta ngộ ra bất cứ câu nào cũng được, không cần gì phải chấp vào một câu.

“Thời mạt pháp, vạn ức người tu hành”. Nói tu hành là nói những người chúng ta, tất cả bình đẳng. “Hãn” là họa hiếm, khó khăn lắm, may mắn ra… “Hãn nhất” là may mắn ra mới có một người, khó tìm lắm mới có một người… một ngườichứng đắc. “Đắc đạo” là người chứng đắc.

Chính vì mấy câu này, nên ngày hôm trước chúng ta thường nhắc, người niệm Phật chớ nên cầu chứng đắc mà hãycầu vãng sanh. Cầu vãng sanh tức là cầu “Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật”, tương ứng với đại nguyện của Đức A-Di-Đà Phật để Đức A-Di-Đà Phật độ thoát chúng ta. Dù cho đời này ta gặp câu A-Di-Đà Phật quá trễ! Có nhiều khi quá trễ đến độ mà trước giờ phút chuẩn bị lìa đời kịp thời ngộ ra liền câu Phật hiệu cũng được. Để chi?… Để chỉ còn là một giây cuối cùng là niệm A-Di-Đà Phật rồi tắt hơi luôn. Tức là “Nhất niệm”, thì cái niệm này phải tương ứng với cái niệm mà A-Di-Đà Phật đã nói với chúng ta. Tín-Nguyện-Hạnh niệm Phật để vãng sanh. Nếu người nào làm được như vậy thì bây giờ khỏi tu. Hì hì!… Tu làm chi?…

Còn nếu mà mình nghĩ rằng trong lúc lâm chung mình không niệm được, mình sợ rằng lúc lâm chung mình không cách nào nhớ câu A-Di-Đà Phật. Nếu không còn cách nào nhớ được, thì chúng ta hãy dùng câu: “Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”. Niệm niệm từ bây giờ đến ngày lâm chung là niệm câu A-Di-Đà Phật, tiếp tục mà niệm, gọi là “Tịnh Niệm Tương Kế”. Đây là lời của ngài Đại-Thế-Chí.

Mình thấy rõ ràng, chư đại Bồ-Tát, chư Phật nói giống giống nhau, không có gì khác nhau.

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni nói rằng thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, nhưng mà khó tìm ra một người đắc đạo. Ngài không phải là chỉ nói cho quả địa cầu này không đâu. Nên nhớ rằng đức Thích-Ca Ngài nói ra một lời là tam thiên đại thế giới ghi nhận. Xin nhớ kỹ điều này, phải ngộ ra điều này. Ức triệu người tu hành, tìm một người đắc đạo tìm không ra đâu à!

“Y” là y giáo; “Chỉ” là duy trừ. Duy trừ những người nào nương theo pháp niệm Phật. “Chỉ y niệm Phật pháp môn liễu thoát sanh tử luân hồi”, nghĩa là người đó được thoát đường sanh tử luân hồi.

Chính vì vậy mà chúng ta hôm nay có cái cơ duyên gặp được pháp niệm Phật, thì xin chư vị đừng nên lơ là, đừng nênsơ ý, đừng nên háo kỳ, đừng nên để cái tâm của mình nó duyên theo cảnh giới, nó duyên theo chúng sanh, nó duyên theo “Ức ức người tu hành hãn nhất đắc đạo” kia. Mà chúng ta hãy duyên theo cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc. Tại vì Nhân và Duyên ta phải tròn đầy, phải hợp với nhau mới sinh ra cái “Quả”.

Chúng ta mấy ngày hôm nay nói về Thiện-Căn, Phước-Đức, Nhân-Duyên. Do cái Thiện-Căn, Phước-Đức của chư vị tu được từ hồi nào không biết, bây giờ gặp đến cái Nhân-Duyên này, là Nhân-Duyên niệm Phật. Tức là có cái Nhân niệm Phật, nhưng cũng nên coi chừng cái Duyên, đừng sơ ý lạc mất Duyên mà chúng ta cũng có thể phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi tiếp.

“Chỉ y pháp môn Niệm Phật”. Chỉ y pháp môn Niệm Phật chính là “Chỉ y Tín-Hạnh-Nguyện niệm Phật”, đừng nên sơ ý mà coi chừng vượt qua cơ hội này.

Về chuyện niệm Phật vãng sanh, chư Tổ có nói: Có người niệm Phật được vãng sanh là do cái Nhân niệm Phật đã có. Cái Duyên vãng sanh ta có thì cái Quả về Tây-Phương ta sẽ có. Ví dụ chư vị đang niệm Phật là có cái nhân niệm Phật. Bây giờ xin hỏi cái duyên này là gì? Chính là ta phải tạo cơ hội cho tâm của ta dính chặt trên con đường về Tây-Phương Cực-Lạc, đừng có rời ra.

Như vậy, khi niệm Phật mà chúng ta lơ là cái chuyện nguyện vãng sanh thì vô tình chúng ta có cái Nhân Niệm Phật, nhưng mà mất cái Duyên đi về Tây-Phương. Không đi về Tây-Phương, thì Nhân Niệm Phật này có thể nó biến thànhcái quả khác. Quả gì?… Nếu chư vị tham, sân, si, mạn, nghi, ác-kiến không còn nữa, tài-sắc-danh-thực-thùy không còn nữa, tu rất là ngon lành, rất là thiện lành, cái nhân niệm Phật này nó sẽ giúp cho chư vị một cái quả báo gọi là quả báoNhân-Thiên, có thể đời sau sinh vào các hàng vua chúa. Hì hì!… Thấy sướng chưa? Cũng sướng đó chứ!…

Nhưng nên nhớ, những người sinh làm ông vua thì cũng ngon lành một chút đó nha. Nếu ngũ dục lục trần bỏ đi, tài sắcdanh thực thùy bỏ đi, thì có thể sinh thành ông vua mà cũng có thể sinh trên cõi trời, cũng ngon lành lắm. Đây là những người niệm Phật có “Nhân” mà thiếu “Duyên”. Nếu thiếu cái duyên vãng sanh Tây-Phương và thiếu luôn cái duyên phước báu Nhân-Thiên, thì lỡ nó gặp cái duyên đi về các chỗ tai hại trong tam ác đạo rồi thì chết!…

Như vậy, niệm Phật mà cũng phải coi chừng! Coi chừng cái gì vậy?…

– Tham sân si mạn… nổi lên ào ào!

– Cống cao ngã mạn nổi lên ào ào!

– Cho ta là chứng đắc nổi lên ào ào!

Tất cả những thứ này là cái duyên vào trong tam ác đạo hết. Dễ sợ!… Xin đừng nên sơ ý. Phải cẩn thận!…

Bây giờ những người gặp được ban hộ niệm, nguyện vãng sanh Tây-Phương tha thiết… tất cả đều thuộc về duyên. Muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhưng phương pháp tu hành không chịu chuyên nhất, niệm Phật không chịu tha thiết… Ngày nay thì niệm Phật, ngày mai thấy người kia làm gì đó hay hay nên mình cũng chạy theo làm cho nó ra vẻ ngon ngon một chút… Vô tình mình đã chạy theo đoàn người gọi là “Ức ức nhân tu hành, hãn nhất đắc đạo” rồi! Đây là mình có cái duyên, tức là giả sử như cuối đời mình có người bên cạnh hộ niệm. Có nhân là bám sát vào cái đạo tràngcủa anh Tâm Nhật Thuyết, nhưng mà cái tâm tu hành của mình trong lúc niệm Phật đã bị xao lãng rồi. Mình nghĩ tại sao cứ niệm A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật hoài? Tại sao các thứ khác mình không tu? Tại sao các câu chú khác mình không niệm?… Có nhân có duyên mà niềm tin không vững! Vô tình chúng ta đã quên mất câu Phật dạy rồi: “Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”.

Ta đã quên câu: “Người nào chỉ y theo pháp môn Niệm Phật mới thoát luân hồi”.

Y theo pháp môn Niệm Phật chính là “Tín-Hạnh-Nguyện” cho đầy đủ.

Vì thế, xin thưa với chư vị, cơ hội vãng sanh về Tây-Phương ở sát bên mình, nhưng vì cái tâm chúng ta bị xao lãng rồi nên mất phần vãng sanh! Trong kinh Phật có đưa ra dạng “Tâm viên ý mã”. Tâm không chịu định một chỗ, không chịu trụ một nơi, không đi theo đúng đường. Thường thường người niệm Phật mà không được về Tây-Phương chính vì vướng vào lỗi này. Nghĩa là tu theo tình cảm, không chịu tu theo con đường quyết lòng đắc đạo, không chịu quyết lòngđi về Tây-Phương, không chịu quyết lòng thành đạo…

Xin chư vị, mấy ngày hôm nay Diệu Âm cứ nói quần qua quần lại điểm này là để làm sao khởi phát cho được trong mỗichúng ta một niềm tin. Phải có niềm tin vững như tường đồng vách sắt mới được.

Người ta không muốn niệm Phật, vì người ta không muốn về Tây-Phương. Ta muốn về Tây-Phương cho nên ta quyết lòng không đi theo họ. Họ không muốn về Tây-Phương, nên họ không quyết lòng theo ta… Tất cả đều phải tùy duyên, chứ đừng nên nói rằng: “Thấy anh không muốn về Tây-Phương, thì tôi cũng không về Tây-Phương nữa làm chi, để chochúng ta được đồng nghĩa, đồng tình!”. Hoàn toàn sai lầm!…

Tôi không kêu mời anh đi về Tây-Phương làm chi đâu! Tôi chỉ biết rằng đi niệm Phật để về Tây-Phương là tại vì…

– Tôi muốn về Tây-Phương…

– Tôi thèm về Tây-Phương…

– Tôi thích về Tây-Phương…

– Tôi trông gặp được A-Di-Đà Phật để một đời này thành đạo.

Có nhiều người nói rằng, tôi không muốn về Tây-Phương, tôi không muốn gặp A-Di-Đà Phật, tôi muốn ở lại trong cõi Ta-bà để kết duyên với vô lượng vô biên chúng sanh… thì cái nguyện của họ là muốn kết bạn với vô lượng vô biênchúng sanh để tiếp tục chịu khổ với nhau cho chung tình, cho trọn nghĩa! Thì ta cũng phải có một quyết định cứng rắn rằng: “Tôi quyết định về Tây-Phương, để tôi gặp chư đại Thánh Chúng, tôi gặp chư Phật, chư Bồ-Tát”. Để chi vậy?… Đồng tình đồng nghĩa với các Ngài, để sau này đi cứu những người không chịu về Tây-Phương, vì họ sơ ý phải trải quamột thời gian quá ư đau khổ!.. Nhưng nên nhớ, họ phải ngộ ra mới được. Phải Ngộ ra rồi, thì lúc đó tôi mới cứu họ về Tây-Phương được. Nếu họ vẫn không ngộ thì cũng chịu thua!… Còn bây giờ thì mỗi người có mỗi đường đi…

Mong chư vị hiểu được như vậy mà thấy rằng, với khả năng của một người phàm phu tục tử như chúng ta, thì hãy nhớ tới câu: “Mạt pháp, ức ức nhân tu hành”. Nghe cho kỹ, ức ức nhân tu hành là chính chúng ta đây này. “Hãn nhất” là khó lắm! Khó tìm ra một người được đắc đạo. Mà cái đắc đạo ở trong lời nói của Phật này là thoát qua sanh tử luân hồi, làvượt qua tam giới. Duy chỉ có một người nào nương theo pháp niệm Phật mới thoát luân hồi được…

– Nương là phải nương cho đúng.

– Nương cho chính.

– Nương cho thẳng.

– Nương cho chính xác!…

Không được phá giới của pháp Niệm Phật nhé. Ví dụ như…

– “Đa tạp” là phá giới của pháp môn Niệm Phật.

– “Nghi ngờ” là phá giới của pháp môn Niệm Phật.

– “Sân giận” là phá giới của pháp môn Niệm Phật.

– “Không thèm vãng sanh” là phá giới của pháp môn Niệm Phật.

Những người nào y theo, gọi là “Chỉ y niệm Phật pháp môn”, thì người đó thoát luân hồi.

Xin thưa thoát luân hồi chỉ là vượt qua tam giới, chưa cao mấy đâu. Niệm Phật còn được thoát luôn về tới Tây-Phương Cực-Lạc để thành đạo Vô-Thượng…

Cho nên hiểu được như vậy, mong chư vị càng ngày càng vững tâm. Nhất định đi đường nào một đường. Không được nói một nửa về Tây-Phương một nửa ở lại Ta-bà. Không được đâu! Về Tây-Phương rồi ta mới có quyền nói câu đó, vì về được Tây-Phương rồi ta mới có thể phân thân xuống đây, lúc đó muốn làm gì thì làm. Chứ bây giờ chưa về được Tây-Phương, thì nhất định một đường đi về Tây-Phương phải thẳng tắp. Có thẳng tắp như vậy thì hy vọng trong đờinày ta mới có thể gặp A-Di-Đà Phật để mà đắc đạo. Chứ người nào còn lơ lơ là là đi theo cá nhân, tu theo tình cảm, thìnhất định bây giờ có tới gặp cư sĩ Tâm-Nhật-Thuyết ngày ngày đi nữa, niệm Phật ngày đêm tại Niệm Phật Đường Liên-Hoa này đi nữa, thì cũng chỉ kết thêm một chút duyên lành trong vô lượng kiếp nữa rồi mới tính?…

Mong chư vị không dại gì một đời này có khả năng về được Tây-Phương lại không đi, mà chờ đến vạn kiếp sau mới đi về… Thật sự là oan uổng lắm!… Xin chư vị nhớ cho.

Nhất định một câu A-Di-Đà Phật để về tới Tây-Phương trước rồi tính sau.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –