Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên (Tọa Đàm 02) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN

(Tọa Đàm 02)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

“Vãng Sanh” là cái pháp tu thấp nhất, căn bản nhất, dễ dàng nhất, hợp với căn cơ của chúng ta.

Trong thời mạt pháp này. Căn cơ của chúng ta thấp lắm, không cao đâu. Nếu mà căn cơ chúng ta cao một chút, gọi làthượng căn thượng trí, thì ta không thèm nói chi đến pháp hộ niệm, ta sẽ niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn rồi đứng cò cò vãng sanh, biểu diễn một sự vãng sanh giống như ngài Thiện-Đạo Đại Sư, Ngài leo trên cây cao thiệt cao, Ngài giăng hai cánh tay ra rồi bay tà tà tà tà xuống… Ngài ngồi xếp bằng dưới đất, bắt ấn tam muội vãng sanh luôn.

Nhưng niềm mơ ước để được nhất tâm bất loạn đối với chúng ta khó cách nào có thể thành hiện thực được! Mình nói như vậy có phải là bi quan lắm không? Xin thưa với chư vị, không phải bi quan, mà đây là điều thực tế.

Trong kinh Đại-Tập, đức Thế-Tôn có nói: “Thời mạt pháp ức vạn người tu khó tìm ra một người chứng đắc”. Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc. Cho nên ta mới nói rằng ức vạn người đang tu hành ngày hôm nay tìm không ra một người chứng đắc. Mà đã không được chứng đắc để nhất tâm bất loạn, thì bắt buộc ta phải có cách khác để phải được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Vì tự ta không thể nào tự mình thành đạo được, nên phải tạo cho được sựtrợ duyên tốt, tạo cho được sự trợ duyên viên mãn để ta lấy cái nhân niệm Phật hôm nay kết thành cái quả báo viên mãn trên cõi Tây-Phương.

Như hồi sáng nay chúng ta đã nói qua, niệm Phật là cái “Nhân”, nhưng mà không chú ý cái “Duyên”, thì coi chừng cái “Nhân niệm Phật” hôm nay nó sẽ nở ra cái “Quả” trong một vạn kiếp nào đó ở tương lai, chứ không nở trong đời này.Trong khoảng thời gian dài vằn vặc đó ta có thể bị nạn!…

Chính vì vậy, chúng ta phải chú ý rất kỹ điểm này. Các vị Tổ Sư toàn là những vị thượng thiện-căn, nhưng đến sau cùng hầu hết các Ngài đều chuẩn bị sự hộ niệm rất cẩn thận, dặn dò các hàng đệ tử hộ niệm trợ duyên cho các Ngài một cách hết sức chu đáo.

– Thứ nhất, chính các Ngài luôn luôn giữ cái tâm khiêm nhường để làm gương cho chúng sanh.

– Thứ hai, chính Ngài cũng nhiều khi nhận rằng vẫn còn có nghiệp chướng.

Chúng ta nên nhớ, còn nghiệp chướng là còn trong sanh tử luân hồi. Nếu tu nhiều thì có phước nhiều. Có phước nhiều thì nghiệp ác không có hoặc rất nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái nghiệp thiện. Hồi sáng này chắc quý vị có nghe nhắc đến lời nói của ngài Tĩnh-Am, vị Tổ thứ mười một của Tịnh-Độ Tông Trung Hoa. Ngài nói dù những người không có nghiệp ác, toàn là nghiệp thiện thôi, nhưng Ngài lại nói: “Nghiệp thiện càng lớn thì sanh tử càng nặng”… Còn nếuchúng ta nghiệp ác càng lớn, thì tam đồ càng nặng! Đổi chữ “Sanh Tử” thành chữ “Tam Đồ”, một chút vậy thôi!…

Chính vì thế, chúng ta tu hành không nên định nghĩa rằng làm thiện là đủ. Hoàn toàn không đủ đâu! Chúng ta nhất địnhphải tu “Tịnh nghiệp”. Tu tịnh nghiệp nhưng mà cầu chứng đắc nhất tâm bất loạn, để được an nhiên tự tại, bay tà tà từ trên cây xuống, ngồi xếp bằng thị tịch như ngài Thiện-Đạo, thì không có đâu chư vị ơi!…

Ngài Thiện-Đạo là A-Di-Đà Phật tái lai mới biểu diễn được chuyện đó. Còn ở đây chúng ta là hàng phàm phu tục tử thìnhất định không bao giờ có được chuyện đó đâu… Chính vì vậy, cư sĩ Tâm Nhật Thuyết bất ngờ nhắc đến chuyện hộ niệm, thật là thích hợp trong khung cảnh tu hành với căn cơ hạ liệt như chúng ta.

Xin thưa với chư vị, muốn tu thành đạo trong đời này hãy nhớ cho kỹ lời dạy của Ngài Ấn-Quang Đại Sư. Chúng ta nên nhớ kỹ, Ấn-Quang Đại Sư là Đại-Thế-Chí Bồ-Tát tái lai chứ không phải tầm thường, nhưng suốt cuộc đời của Ngài, khi nói lên một câu nào, Ngài thường hay khởi đầu bằng câu này trước: “Lão Tăng là hàng phàm phu tục tử, tội chướngsâu nặng, trí huệ còn mê mờ…”. Quý vị để ý coi.

Tại sao Ngài nói như vậy? Ngài nói vậy không phải là nói cho Ngài đâu à!… Mà đây là những lời Ngài nói cho hàng hạ căn phàm phu tục tử trong thời mạt pháp như chúng ta. Ngài dạy từng chút, từng chút cho chúng ta để những ngườiphàm phu tục tử này được phước phần vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Hay lắm chư vị ơi!…

Ngài nói như thế nào?…

– Càng tu hành ta càng thấy ta nghiệp nặng…

– Càng tu hành ta càng thấy ta hạ căn…

– Càng tu hành ta thấy chỉ còn có ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, còn tất cả mọi người đều là Bồ-Tát hết.

Hồi sáng tôi nói: “Xin chư vị đại Bồ-Tát…”. Tại vì tôi coi tôi là hạng phàm phu mà. Xin thưa thật, từng điểm, từng điểm những lời khai thị của ngài Ấn-Quang Đại Sư nó khớp, nó hợp với những người phàm phu như chúng ta để theo đó tu hành thành đạo. Diệu Âm này tình thật mà nói, không biết sao lại có một sự cảm ứng rất mạnh với những lời khai thị của ngài Ấn-Quang Đại Sư. Ngay như những lời thơ “Khuyên Người Niệm Phật” cũng do ngài Ấn-Quang Đại Sư khai thị cho. Ngài nói, “Mình biết niệm Phật, mình biết con đường vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì làm sao nỡ để anh em, cha mẹ, vợ con của chúng ta tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê”. Vâng lời Ngài, chúng ta hãy cố gắngkhuyên người niệm Phật cầu về Tây-Phương đi, để giúp cho một người phàm phu vãng sanh về Tây-Phương thành bậc Chánh-Giác.

Hồi sáng này chúng ta nói niệm Phật dễ. Nhưng thật ra niệm Phật mà không để ý… không cẩn thận… Chưa chắc gì dễ đâu! Thật sự!… Ngài Tịnh-Không thường hay nhắc lại lời nói của ngài Lý-Bỉnh-Nam. Ngài Lý-Bỉnh-Nam nói: “Một vạn người tu niệm Phật, suy cho cùng ra còn có hai-ba người vãng sanh”. Hai-ba người vãng sanh trong mười ngàn người đâu phải là dễ!…

Chính vì thế mà ta phải cẩn thận tối đa, đúng như cư sĩ Tâm Nhật Thuyết đã nói: “Chuẩn bị hộ niệm”.… Lạ lắm! Một người niệm Phật mà không có chuẩn bị hộ niệm, thì sau cùng hình như một vạn người tu vẫn chỉ có một-hai người vãng sanh mà thôi! Ấy thế, cũng là một người niệm Phật như vậy, nhưng kèm theo sự hộ niệm, chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận, khuyên nhắc kịp thời, thì “Một ngàn người tu một ngàn người vãng sanh chư vị ơi! Một vạn người niệm Phật một vạn người vãng sanh. Muôn người tu muôn người đắc”. Đây là lời nói của chư Tổ chứ không phải là lời nói của Diệu Âm đâu.

Như vậy thì câu nói “Một vạn người tu, một vạn người đắc” đây có nghĩa là, những người quyết lòng niệm Phậtnhưng phải chuẩn bị cái duyên thuận lợi khi rời bỏ báo thân này, luôn luôn hỗ trợ tốt cho nhau, đừng bao giờ tách rời đường dây tiếp độ của A-Di-Đà Phật, thì “Một vạn người tu, một vạn người đắc”.

Ngài Vĩnh-Minh nói rằng: “Vạn nhân tu vạn nhân khứ”. Ngài Thiện-Đạo nói: “Muôn người tu muôn người vãng sanh”. Ngài Ấn-Quang nói: “Người nào niệm Phật cũng được vãng sanh hết”.

Khi chúng ta hiểu được đạo lý này thì chuyện hộ niệm cho người vãng sanh trở nên là đại ân nhân, đại cứu tinh cho những người trong thời đại mạt pháp này muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Chắc chắn như vậy!… Một chứng minh cụ thể, hồi sáng này tôi có khoe ra một người Thiên Chúa giáo vãng sanh. Một người Thiên Chúa giáo thì đâu cóniệm Phật nhiều như mình. Họ chưa bao giờ kết hợp với nhau thành một nhóm như thế này để ngồi bên địa chung niệm “A-Di-Đà Phật” đâu. Thế mà được cái “Duyên” là người ta khuyên niệm câu A-Di-Đà Phật khi bị ung thư chờ chết. Khuyên người đó niệm Phật là “Duyên”. Người đó phát tâm niệm câu A-Di-Đà Phật là “Nhân”. Cái nhân này kết hợp với sự “Hộ Niệm” tức là “Nhân Duyên” đầy đủ. Kết quả là người đó vãng sanh về Tây-Phương Cực-lạc.

Giả sử như ta khuyên người đó niệm Phật. Khi người đó niệm Phật rồi, mình nghĩ rằng vậy là đủ, cứ để mặc họ tự tu lấy… Thì sau cùng người đó cũng đành phải chìm đắm trong nghiệp báo để chịu nạn nhiều đời nhiều kiếp mà thôi!…

Chính vì vậy, khi hiểu được con đường hộ niệm vãng sanh, xin hãy cố gắng nghiên cứu thêm cho thật kỹ, rồi chúng tahãy kết bè với nhau tu hành theo tiêu chuẩn của ngài Ấn-Quang Đại Sư đưa ra trong thời này thì rất tốt.

Ngài đưa ra như thế nào?… Một Niệm Phật Đường, một Đạo Tràng thành tựu là đưa được một người vãng sanhvề Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải là một đạo tràng có hàng vạn người tới tu…

Xin quý vị nghe kỹ câu nói này của ngài. Lạ lắm!… Nghĩa là, một chỗ nào đó có thể giúp cho một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì đạo tràng đó được gọi là “Đạo Tràng Thành Tựu!”… Lạ không?…

Như vậy, những đạo tràng nào mới dễ được thành tựu?… Ngài giới thiệu cho chúng ta một kiểu mẫu: Kết nhóm với nhau, năm người, mười người, nhiều lắm là hai chục người với một trưởng tràng nữa là hai mươi mốt người… Đủ rồi. Không cờ, không bảng hiệu, không khoe trương, không làm pháp hội, không hóa duyên… Cứ âm thầm lặng lẽ, một đường mà tu, một câu A-Di-Đà Phật mà niệm, rồi hỗ trợ cho nhau khi lâm chung, tức là hộ niệm cho nhau… thì đạo tràng này sẽ là đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp này.

Chúng ta lấy toàn những lời nói của chư Tổ, và đúng là ứng hợp căn cơ chúng ta. Cho nên rất là may mắn khi quý vị đãkết hợp với nhau tu hành theo hình thức này. Đây đúng là tiêu chuẩn của ngài Ấn-Quang Đại Sư đưa ra. Nghĩa là, cuối cùng chúng ta đã đi đúng đường rồi. Thành tâm chúc mừng chư vị.

Chúng ta đang đi càng ngày càng gần với Tây-Phương Cực-Lạc. Khi xả bỏ báo thân này nhất định chúng ta sẽ trở vềTây-Phương thành Đại Thượng Thiện Nhân để thành tựu đạo quả trong một đời này.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/thien-can-phuoc-duc-nhan-duyen-toa-dam-2-2024.html#ixzz7QpLKBY1v

THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –