THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN
(Tọa Đàm 40)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Trước khi bước vào trong chánh điện để cộng tu, thì Diệu Âm mới nhận được một cái tin rất là nóng hổi, là Pháp SưNgộ-Phạm được vãng sanh. Nghe tin này làm cho Diệu Âm cảm động! Vì trước đó thì có nghe tin là Pháp Sư ra đi đã trả nghiệp rất là đau khổ, làm cho Diệu Âm cảm thấy bức xúc và ưu tư rất nhiều!… Thì không ngờ hôm nay nghe đượctin này và Hòa Thượng cũng xác nhận, thầy Ngộ-Hạnh cũng xác nhận… Làm cho Diệu Âm mừng lắm!…
Diệu Âm đang nhớ lại vào năm 2008, hình như là 2008, có một vị ký giả ở bên Iraq bị khủng bố bắt chém đầu và treo cái đầu lên trên hàng rào. Thần thức của vị này đi về vùng Sydney, Úc Châu, báo cho bà Quảng-Thái và nhờ bà Quảng-Thái cứu độ. Bà Quảng-Thái khuyên vị đó niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, và bà nhờ đồng tu trong Niệm Phật Đường Baralla cùng hồi hướng công đức. Thì mười hai ngày sau vị đó đã báo mộng lại, lần báo mộng này thì ngồi trên hoa senmà báo rằng: “Nhờ công đức của bà và chư vị mà tôi đã được vãng sanh về Tây-Phương hạ phẩm trung sanh”, hơn được một bậc…
Hôm nay nghe đến một vị Pháp Sư ở gần Hòa Thượng Tịnh-Không mà khi ra đi đã chịu khá khổ đau, làm cho mấy ngày nay Diệu Âm cảm thấy bức xúc! Mặc dù không nói ra lời, nhưng cảm thấy ưu tư vô cùng!… Thì hôm nay nguồn tin xác định là vị Pháp Sư đó đã được vãng sanh, mà vãng sanh bằng thân trung-ấm. Thật ra là đã vãng sanh tức là thành công. Đây là một câu trả lời quá ư là tuyệt vời để cho mình thấy rằng pháp môn niệm Phật vi diệu bất khả tư nghì!…
Phải biết rằng, khi sống mình niệm Phật tức là có thiện-căn, có phước-đức, và cái nhân-duyên này sẽ thù thắng vô cùngđể cho chúng ta thành đạo. Nhưng coi chừng trong đường tu hành nếu chúng ta bất cẩn vẫn có thể bị chướng ngại. Ví dụ như vị Pháp Sư đó đã có chướng ngại. Đây là một bài pháp thật tuyệt vời cho chúng ta tự suy nghĩ lấy, đừng nên sơ ý.
Cái phước duyên của Ngài quá lớn, nên được Hòa Thượng khai thị, rất nhiều người hồi hướng công đức. Còn cái phước duyên của chúng ta chưa chắc gì lớn bằng Ngài đâu!…
Cho nên, giả sử như ta bị ách nạn, liệu có ai hồi hướng công đức cho ta mạnh mẽ như vậy không?… Liệu có ai khai thị mạnh mẽ để cho ta trực tỉnh được trong những ngày giờ mang thân trung ấm hay không?… Đây là câu hỏi mà tự mỗichúng ta phải trả lời lấy. Khi trả lời được câu hỏi này, thì tự ta phải biết lo chuẩn bị đường đi cụ thể, đừng nên sơ suất.
Mấy ngày nay chúng ta đang nói về phát Bồ-Đề tâm, thì hôm nay mình tiếp tục câu chuyện Bồ-Đề tâm. Bồ-Đề tâm trongpháp môn Niệm Phật chính là phát nguyện vãng sanh Tây-Phương tha thiết. Đây là Chánh Nguyện. Đại Chánh Nguyện.Rồi lòng tin của chính chúng ta một ngày phải vững hơn một ngày. Trước khi vào Niệm Phật Đường niệm Phật niềm tincủa chúng ta đã vững. Sau khi mãn khóa niệm Phật ta phải vững hơn. Như vậy thì tâm-tâm nguyện-nguyện của chúng ta càng ngày càng khắn khít với con đường vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Được vậy thì ta đã hoàn thành sự phát tâm Bồ-Đề Viên Mãn Vô-Thượng trong pháp môn Niệm Phật.
Như vậy, nếu đã lấy đây là Chánh Nguyện, thì tất cả những cái nguyện gì khác chớ nên sơ ý khởi phát lên. Nếu chúng ta khởi ý phát lên những nguyện khác, thì vô tình ta lập lững giữa “Trợ Nguyện” và “Chánh Nguyện”. Đến lúc lâm chung nhiều khi ta lại lầm lẫn, lấy trợ nguyện làm chánh nguyện thì chết rồi!… Tiêu rồi!…
Ví dụ, như có những người phát tâm bố thí giúp người thật là lớn lao. Tâm nguyện này tốt lắm, chứ không phải xấu đâu. Nhưng nếu cái tâm nguyện này mà nó đeo đuổi theo chúng ta càng ngày càng mạnh, đến lúc khi nằm xuống rồi, thì cái tâm nguyện này sẽ phát ra mạnh quá, nhiều khi làm cho chúng ta bỏ con đường Tây-Phương, hưởng con đườngphước báu nhân thiên chỉ vì cái nguyện này quá mạnh!…
Tôi nhớ lại chuyện thầy Quảng-Thành, là sư huynh đệ của Hòa Thượng Quảng-Khâm, Ngài phát một cái tâm nguyệncứu độ chúng sanh. Khi ngài Quảng-Thành gặp Hòa Thượng Quảng-Khâm nêu lên ý nguyện này, thì bị ngài Quảng-Khâm cảnh cáo rằng:
– Nếu mà Thầy còn tiếp tục giữ cái nguyện này, khi nằm xuống mà còn vẫn nhớ đến, thì Thầy phải ở lại trong lục đạo mà lo cái chuyện cứu người. Thầy mất vãng sanh!…
Ngài Quảng-Khâm nói như vậy. Tại sao?… Tại vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh thì phải về Tây-Phương, phải thành đạo trước. Thành đạo Vô-Thượng, thành Phật rồi mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Chứ còn lọt lại trong lục đạo luân hồi thì chẳng qua bố thí vài chục đồng, vài chục ngàn, vài chục xu gì đó là cùng, chứ không cách nào cứu đượcchúng sanh thoát vòng sanh tử đâu!…
Chính vì vậy, phát tâm Bồ-Đề của pháp môn Niệm Phật nó gói ghém trong hai chữ Tín và Nguyện, thì làm sao suốtcuộc đời chúng ta tín tâm càng ngày càng vững, nguyện vãng sanh càng ngày càng vững. Như vậy càng đi ta càng nắm chắc con đường vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Còn những nguyện khác thì sao? Nếu khôn khéo thì không nguyện. Làm không?… Làm!… Xin chư vị hãy làm, làm nhưng không nguyện. Ví dụ như bố thí, mình có bố thí không?… Bố thí!… Nhưng có nguyện không?… Không nguyện!… Có nghĩa là sao?… Làm tùy duyên. Gặp lúc bố thí giúp người, ta có tiền thì cứ việc giúp…
Ví dụ khác, như có nhiều người phát nguyện rằng tôi sẽ đọc Chú này mười ngàn biến. Cái nguyện này tốt hay xấu?… Tốt. Nhưng mà phát tâm nguyện như vậy, lỡ như mình đọc Chú này mới có ba ngàn biến thôi, rồi tới hạn lâm chung thì sao?… Lúc đó tự nhiên tâm mình sẽ phân vân liền! Trong lúc lâm chung mà tâm bị phân vân, không chịu niệm câu A-Di-Đà Phật, không nguyện vãng sanh, thì nhất định dù bây giờ có nhờ một ngàn người tới niệm cho mình một ngàn bài Chú, thì mình chỉ có thể hưởng phước-báu của bài Chú đó để giảm bớt nghiệp chướng, rồi trở lại trong lục đạo luân hồi, chứ không thể vãng sanh được.
Như vậy bây giờ ta không nguyện gì hết. Ta có thể đọc chú đó giải nghiệp, nhưng mà nguyện thì không nguyện, để chi?…
– Để nhất định cái nguyện vãng sanh càng ngày càng thâm nhập vào tâm chúng ta.
– Niềm tin càng ngày càng thâm nhập vào tâm chúng ta.
– Nhất hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì ta đi thẳng tắp theo con đường vãng sanhvề Tây-Phương Cực-Lạc.
Nếu ta phát tâm nguyện nào khác, thì cái tâm nguyện đó nó trói cái tâm mình lại. Nhiều khi đang lúc phát nguyện đó mình bị bệnh, đối diện với cái chết, một khi lỡ phát nguyện rồi mà làm không được nên tâm mình bị vướng vào đó mà bị phân-vân, chao đảo! Bên cạnh đó nghiệp chướng của mình tràn lên. Oan gia trái chủ của mình cũng tràn lên, xui khiếnmình đi theo cái nguyện diệt nghiệp, làm phước, cầu an… quên đi cái nguyện vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Chính vì thế mà người niệm Phật chớ nên sơ ý phát những nguyện khác.
Trợ nguyện phải biết tùy duyên mà làm thì tự nhiên chúng ta thoải mái. Có duyên cứ việc làm, làm để tạo thêm phước. Nhưng thật sự xin thưa với chư vị, hãy nhớ rằng: “Niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng”. Muốn tu phước hãy lấy câu niệm Phật này mà tu. Muốn sám hối: “Lạy Phật một lạy tội diệt hằng sa”. Lấy câu này mà sám hối. Thành tâm niệm câu A-Di-Đà Phật phá tan tám mươi ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội.
Làm sao cho được thành tâm?… Chính là phát nguyện vãng sanh Tây-Phương cho thật tha thiết, niềm tin thật vững vàng. Niềm tin vững vàng thì tự nhiên ta niệm từng câu A-Di-Đà Phật với tâm thành vô cùng, tự nhiên sẽ phá tan không biết bao nhiêu nghiệp chướng. Tâm mình thành như vậy thì một câu A-Di-Đà Phật niệm lên quang minh sẽ bủa rộng ra chung quanh bốn mươi dặm… Biết bao nhiêu chúng sanh nghe được câu niệm của mình mà ngộ đạo vãng sanhchăng…
Chính vì thế mà chánh nguyện thì chúng ta phải nguyện cho thật vững. Còn trợ nguyện thì xin để tùy duyên. Có như vậy thì tâm sẽ thoải mái, tự tại, chúng ta không bị vướng mắc một chỗ nào hết. Khi nằm xuống chúng ta cố gắng về Tây-Phương trước khi tắt hơi thở hay hơn là để rơi vào trong cảnh trung-ấm. Trong cảnh trung-ấm, đôi lúc nhờ có phước-duyên lớn cũng có thể giật mình tỉnh ngộ. Nhưng nhiều khi vì nghiệp lực mạnh quá, lại không gặp ai giảng giải khai thị trong thân trung-ấm, thì trong bốn mươi chín ngày mê mờ đi theo cái trợ nguyện của mình mà trở lại nhận phước-báu nhân-thiên. Đây là một điều hết sức oan uổng cho người niệm Phật!…
Mong chư vị nhất định càng ngày càng nguyện vãng sanh tha thiết, niềm tin vững vàng niệm câu A-Di-Đà Phật hôm nay là Nhân-Duyên đưa mình vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.