Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên (Tọa Đàm 45) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN

(Tọa Đàm 45)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua chúng ta nói về cúng thí thực không phải là điều cần thiết phải áp dụng trong lúc đi hộ niệm. Nếu các banhộ niệm áp dụng phương thức này thì nhiều khi làm thành cái lệ cho những người khác, rồi cứ tưởng rằng hộ niệm bắt buộc phải cúng thí thực cho các vị chúng sanh trong pháp giới. Vô tình làm cho phương pháp hộ niệm thêm phần rắc rối! Chớ thật ra thì pháp hộ niệm rất là đơn giản, không phải rắc rối như vậy đâu!…

Có nhiều người nói:

– Tôi đã lỡ làm như vậy rồi, thì bây giờ làm sao?…

Thật ra cũng không có gì khó khăn cho lắm. Hồi trước mình phát tâm mỗi lần đi hộ niệm thì cúng thí thực. Bây giờ thấy rõ điều này không đúng lắm thì hãy phát tâm lại, mình khấn nguyện lại:

– Mong chư vị trong pháp giới hữu duyên không nên tham luyến cái thế giới này làm chi nữa, mong cho chư vị hãy phát tâm niệm Phật. Ở tại các Tự-Viện, các Chùa, (Mình cho họ biết địa chỉ), chư vị có thể tới đó để thính pháp văn kinh. Ở tại đó hằng ngày người ta luôn luôn có cúng thí thực. Chư vị đến đó hằng ngày có thể thọ thực, đồng thời nghe kinh,nghe pháp, niệm Phật tu hành, cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Khi mình khuyên như vậy thì những vị có duyên sẽ tự tìm cách giải quyết, chớ cũng không có gì trở ngại lắm đâu!…

Cũng giống như khi qua bên Âu Châu, Diệu Âm có gặp một Phật tử kia phát cái tâm cứu độ những chúng đẳng vong linh, những vong hồn chưa siêu thoát, những người bị đọa dưới địa ngục… Cô phát tâm mạnh quá, đưa đến hậu quả là mỗi đêm cô ngủ đều gặp những vong linh cứ ứng hiện về, làm cho cô sợ quá, đến nỗi cô tưởng rằng chắc mình phải tiêu tùng cuộc đời rồi!…

Khi biết vậy Diệu Âm mới khuyên cô ta rằng, hồi trước mình không biết, tâm mình thì từ bi, nhưng năng lực thì mình không có! Hồi đó mình tưởng rằng mình có thể cứu độ được họ, nên mới phát tâm như vậy! Bây giờ biết rõ rồi, thì hãy phát lại:

– Chư vị ơi! Hồi trước tôi thương chư vị, tôi muốn cứu chư vị. Nhưng bây giờ tôi mới biết là thật ra tôi cứu không được. Vìnghe lời nguyện của tôi, nên chư vị hiện về để cho tôi cứu nhưng tôi cứu không được, mà còn làm cho tôi sợ quá! Thôi xin chư vị đừng theo tôi nữa. Bây giờ chư vị hãy niệm Phật đi, hãy tự tu hành đi, hãy đến các Chùa để lo tu hành đi, đừng làm cho tôi sợ nữa!… Tôi sẽ đem tất cả công đức của tôi hồi hướng cho chư vị, để cầu cho chư vị niệm Phật sớmvãng sanh…

Cô ta nghe theo và thực hiện như vậy thì hết, chớ không có gì khó khăn!… Trong pháp giới chúng sanh người ta cũngdễ thương lắm, chớ không có đến nỗi gì khó khăn lắm đâu!…

Hôm nay thì mình nói thêm một vấn đề về chuyện hộ niệm nữa mà các ban hộ niệm có thể thường bị vấp phải, đó là chuyện thăm thân thể người ra đi sau tám tiếng, sau mười hai tiếng, sau mười mấy tiếng đồng hồ. Đồng ý là vấn đềthăm nghiệm này cũng cần thiết, để cho mình an lòng biết được người ra đi đó có được viên mãn không?… Hay có bị trở ngại gì không?…

Trước tiên quý vị nên nhớ là chỉ được thăm ít ra là sau tám tiếng đồng hồ, mà thường thường chờ đến mười hai tiếng mới thăm thì an toàn hơn. Có những vị cẩn thận, họ để tới mười sáu tiếng đồng hồ sau mới thăm, rất tốt. Thường khi thăm như vậy cần nên khai thị trước. Đây chẳng khác với hình thức báo cáo trước cho người đó biết. Mình chắp taycung kính nói:

– Nam Mô A-Di-Đà Phật, bác Trần Văn X ơi! Bây giờ đây Bác đã xả bỏ báo thân mười hai tiếng đồng hồ rồi…, mười sáu tiếng đồng hồ rồi… Khoảng thời gian qua chúng con đã niệm Phật trợ duyên, Bác quyết lòng thì chắc đã được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi. Nếu giờ này mà còn ở đây thì mau mau hãy niệm A-Di-Đà Phật cầu Phật tiếp độ đi về Tây-Phương liền. Bây giờ xin để chúng con sắp sửa thân thể của Bác cho được trang nghiêm. Nếu có trở ngại gì thì chúng con sẽ tiếp tục hộ niệm để cầu hóa gỡ ách nạn cho Bác.

Khai thị xong rồi, mới bắt đầu xếp cái mền quang minh lại, xếp từ trên xuống. Xếp làm hai, xếp làm tư, xếp làm tám, xếp nhỏ nhỏ lại rồi để một bên đàng hoàng. Khi mở mền ra rồi, chưa nên thăm vội, mà nên chờ một chút nữa. Tất cả mọi động tác phải làm nhẹ nhàng, không nên làm quá gấp, quá nhanh mà nhiều khi bị sơ suất…

Mình khai thị, báo trước và làm với động tác chậm để ngừa trường hợp người đó chưa được vãng sanh, hoặc bị vướng cái gì đó… mà thần thức của họ còn lảng vảng đâu đó. Nếu mình làm nhanh quá nhiều khi người ta trở tay không kịp, chuẩn bị không kịp… Vì vậy, thăm thân mà sơ ý đụng chạm tới thân thể mạnh quá, cũng có thể gây ra trở ngại…

Khi thăm, luôn luôn phải nhớ là một người đại diện làm là đủ rồi, hoặc là nhiều lắm thêm một người đại diện trong gia đình hay một người nào đó nữa là đủ rồi. Cần thăm nhẹ nhàng. Thăm từ dưới thăm lên.

Thăm thân để ngừa biết thử có trở ngại gì hay không?… Nếu cái thân xác còn ấm nhiều chỗ là còn trở ngại! Nếu cái thân xác bị cứng tức là có trở ngại… Chính nhờ sự thăm nghiệm này mà mình biết đường vãng sanh của vị này còn trở ngại gì không mà kịp thời trợ niệm thêm…

Còn thường thường một người nếu đã quyết lòng niệm Phật vãng sanh, trước khi ra đi mình đã giảng giải, khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở đầy đủ, người đi đã vững vàng rồi, thì hầu hết, xin thưa thật là hầu hết sau tám tiếng đồng hồthân thể người đi đều được mềm mại, mà tình thật là năm-sáu tiếng cũng mềm rồi. Nghĩa là, thân xác của họ được mềm luôn như vậy, không có một giai đoạn nào bị cứng. Điều này chứng tỏ người đó ra đi an lành. Còn khi thăm mà thân bị cứng, thì bị gặp điều khó khăn! Phát hiện được điều chướng ngại, thì trong giai đoạn này chúng ta vẫn còn có thể khai thị, hướng dẫn, điều giải oan gia, niệm Phật trợ niệm giúp họ thoát nạn.

Khi thăm nên nhớ hết sức cẩn thận, trang nghiêm. Nếu thấy toàn thân lạnh toát là thần thức không bị vướng lại trongthân thể nữa. Nếu thấy thân thể mềm mại, thì đây là điều mừng vui đầu tiên, phải nói là mừng hết lớn rồi đó!… Khi đượcthân thể mềm mại, toàn thân lạnh toát, dù có tệ gì đi nữa thì vị này cũng vượt qua được ba đường ác hiểm rồi. Mừng lắm rồi đó! Trong thế gian hàng ngàn người ra đi, chưa chắc tìm ra một người mà có được thân thể mềm đâu!

Khi thăm lên đến đỉnh đầu, nếu tại đỉnh đầu còn giữ được hơi ấm hơn những chỗ khác, thì thật sự đây là một thoại tướng tốt vô cùng, có thể tin tưởng rằng, bà cụ này, ông cụ này có rất nhiều hy vọng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi đó. Bên cạnh đó nếu mình kiểm lại trong quá trình hộ niệm, người bệnh qua cơn đau đớn, lâm chung, rồi vãng sanh… nếu người này giữ đúng ba điểm Tín-Hạnh-Nguyện vững vàng, con cái hỗ trợ tích cực và tiếng niệm Phật luôn luôn vang vang bên tai, cộng với sự hộ niệm, khai thị cẩn thận… thì xin thưa, mình có thể tin tưởng là người này thật sự đã được A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh rồi, chớ không phải thường đâu.

Một điểm sơ suất thường xảy ra trong những lúc hộ niệm, là khi thấy được thân xác người ra đi mềm mại, tươi hồng, thì hàng chục người nhào vào thăm thử. Người này thăm, người kia thăm… Người thăm đầu trên, người thăm đầu dưới… bắt đầu chen nhau lộn xộn lên hết!…

Điều này Thật ra thì cũng không trách được những người đó, tại vì người ta quá vui mừng, nhất là những vị trong gia đình vì mừng quá nên họ vỗ tay, chạy lăng xăng, không kềm được bình tĩnh!…

Người trong gia đình làm vậy, mình không trách được. Nhưng người hộ niệm thì nên cố gắng tự kềm chế. Người hộ niệm thường xuyên thấy được những chuyện này, thì đúng ra trước khi thăm phải dặn dò gia đình đàng hoàng: “Chư vị ơi!… Chúng ta thăm là để ngừa có gì trở ngại thì chúng ta kịp thời khai thị, điều giải hầu tiếp tục hộ niệm cho bà Cụ. Nếu bà Cụ ra đi viên mãn, thì thật là điều mừng vui. Càng mừng vui, xin chư vị càng thành khẩn chắp tay lại niệm Phật, hoặc quỳ xuống lạy Phật, cảm ơn A-Di-Đà Phật, cảm ơn chư vị Thánh Chúng đại từ đại bi đã cứu người thân chúng ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Phải trang nghiêm như vậy mới tốt”.

Trong khi thăm có quyền quay phim. Nên quay phim để lại, không sao hết.

Nếu chúng ta không nói trước thì thường thường người trong gia đình lúc đó mừng quá, họ không kềm được những động thái mạnh quá. Điều này không tốt lắm!

Có một điểm khá đáng trách về người hộ niệm, là đã nhiều lần biết qua chuyện này, mà vẫn thường cầm cái thân của người chết tập thể dục!… Có người còn cầm tay cầm chân người chết giở lên, giở xuống, liệng lên, liệng xuống… đểchứng tỏ cho người ta biết sự mềm mại… Đây là một điều hoàn toàn sai trái! Nếu chư vị trong các ban hộ niệm mà từng bị người ta chỉ trích về chuyện này, thì mình phải nhận lỗi và xin sám hối đi cho rồi, không chối cãi được đâu!.. Hì hì!…

Chư vị nên biết, nếu thật sự vị đó đã vãng sanh rồi, thì đây là nhục thân của một vị Bồ-Tát, chớ không phải thường. Mình nghĩ thử, làm sao với nhục thân của một vị Bồ-Tát mà mình dám đùa giỡn vật lên vật xuống, lắc qua lắc lại như vậy?… Làm như vậy hoàn toàn không tốt!…

Đó là nói người ta vãng sanh rồi, thôi cũng có phần tha thứ đi. Nhưng giả sử như người ta chưa vãng sanh thì làm sao đây?… Tức là mới được cảm ứng tốt thôi, chứ chưa kịp vãng sanh. Tức là từ lúc ra đi, được mình điều giải oan gia trái chủ, mình cầu nguyện Phật gia trì, nhưng mà người ta vẫn còn luyến lưu gì đó, chưa hẳn đã vãng sanh. Chúng ta vẫn phải cẩn thận… Nghĩa là, dù cho quang minh của Phật đã phổ chiếu tới, họ đã được gia trì, được an lạc, không cókhủng bố, không có gì sợ hãi, nên họ an lành nên thân thể được mềm mại.

Trong kinh Phật nói: “Người nào được chiếu xúc quang minh của A-Di-Đà Phật thì thân, ý nhu nhuyễn”. “Thân” là chỉ cho thân xác này, “Nhu nhuyễn” là mềm mại. “Ý nhu nhuyễn” là tâm ý của họ không còn sợ hãi, ý không bị khủng bố. Hai điều thân và ý nhu nhuyễn kết hợp lại làm cho khuôn mặt người đó vui lên, má người ta ửng hồng lên, môi người ta giống như có thoa son vậy, có khi lỗ tai tự dài ra… Mà nhiều khi còn cảm ứng đến chim tụ lại, hoa nở, hương thơm bay ra… Đó là sự thật! Cảm ứng này không phải là chuyện dễ!…

Nếu có hương thơm bay ra, thì một là Thánh Chúng ở tại đó, hai là chư Thiên ở tại đó… đúng ra chúng ta nên cùng nhau quỳ xuống phục lạy các Ngài vì các Ngài đang hiện hữu tại đó. Chúng ta nên lễ bái các Ngài, cảm ơn các Ngài, nguyện cầu các Ngài đại từ đại bi tiếp tục cứu độ chúng sanh. Làm được vậy thì hay vô cùng.

Có nhiều người mừng quá mà không kềm chế được hành vi bất cẩn của mình. Chư vị nên nhớ, những trường hợp sơ suất này nhất định phải ngừng đi!… Đừng nên làm như vậy nữa.

Cho nên những ca vãng sanh mà có Diệu Âm, thì Diệu Âm cũng phải tới, cũng giả đò thăm… Nhưng thật ra là để cản bớt cái thăm của người ta đi. Diệu Âm thường nói: “Thôi được rồi chư vị ơi! …”, và Diệu Âm liền cầm cái mền quang minh lên, từ từ mở ra rồi đắp cái thân lại… để cản bớt sự vô ý của những người hiếu kỳ tiếp tục thăm dò!…

Mong cho chư vị trong ban hộ niệm ở các nơi nghe được những lời này, hãy cố gắng điều chỉnh lại để cho nhân-duyênhộ niệm này càng ngày càng viên mãn, cứu được nhiều người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật. 

 

THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –