Hộ Niệm Là Một Pháp Tu (Tọa Đàm 23) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU

(Tọa Đàm 23)

 

Nam mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến vấn đề hộ niệm có nhiều phương pháp, chứ không phải một.

Một pháp môn tu, một tôn giáo, một xứ sở… đều có cách hộ niệm riêng của họ, khác nhau chứ không phải giống nhau. Sở dĩ khác nhau như vậy là vì cái chủ đích của họ khác nhau. Ví dụ như bên Thiên Chúa Giáo là người ta giúp đi về một cảnh Trời, bên các Tôn Giáo khác người ta giúp về cảnh Người, còn ở đây thì chúng ta giúp cho một người khi xả bỏ báo thân đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với A-Di-Đà Phật.

Ngay trong Phật giáo chúng ta, vì pháp môn tu khác nhau, cho nên cách hộ niệm cũng khác nhau. Chính vì thế, nếu chúng ta một lòng một dạ muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì phải nắm cho rõ cái phương pháp hộ niệm của Tịnh-Độ Tông để đưa người hữu duyên đi thẳngvề Tây Phương Cực Lạc với A-Di-Đà Phật. Trong kinh nói, ta vãng sanh về được Tây Phương Cực Lạc thì trong một đời, có nghĩa là chúng ta không còn một đời nào khác nữa, sẽ thành tựu đạo quả.

Vì pháp môn khác nhau kèm theo những cách hộ niệm tương ứng khác nhau, nên khi nghiên cứuvề hộ niệm xin chư vị cần cẩn thận, đừng nên sơ ý. Cách đây cỡ chừng mấy năm, chính Diệu Âmđã đọc được hai tài liệu nói về pháp hộ niệm rất là khác lạ! Ví dụ như người ta nói, khi một người sắp chết thì tới đè chỗ động mạch cổ, hễ thấy máu chạy lên thì mở ra, máu chạy xuống thì chận lại, đừng cho máu chạy xuống(?). Họ nói, máu chạy lên đầu thì thần thức sẽ theo máu chạy lên đầu. Sau đó thì phải cạo một điểm lở tại đỉnh đầu cho máu chảy ra, để thần thức theo đó mà thoát ra ngoài?!…

Rõ ràng là trong Tịnh-Độ Tông không có nói chuyện này, và trong kinh Phật cũng không có nói đến chuyện này, nhưng lại có người đã viết ra sách hướng dẫn làm như vậy. Lúc xem sách đó thìkiến thức hộ niệm của tôi cũng chưa có vững lắm, nhưng thấy rằng đây là điều không được tự nhiên, nên Diệu Âm không dám làm theo, và đã gói cuốn sách đó cất đi, không có dám phổ biến ra.

Như hôm trước mình có thông báo, có những người hộ niệm nhưng lại dùng cái phương thức gì riêng của họ, mình không biết! Với người chết mới có 2 tiếng đồng hồ, họ dùng cái ngón tay ấn vào những huyệt đạo của xác người chết, và người ta kể lại rằng họ ấn đến nỗi thịt lún vô… Phương pháp này cũng không thấy nói trong Tịnh-Độ Tông, trong kinh sách của Tổ Sư để lại cũng không thấy nhắc nhở tới chuyện này. 

Chính vì vậy, ngày hôm qua mình đã nhắc nhở nhau là chớ nên hiếu kỳ, đừng cứ nghe đâu làm đó, đừng thấy sách nào có chữ “Hộ Niệm” cũng đem ra nghiên cứu, rồi áp dụng mà nhiều khi bị sai! Từ chỗ sai đó có thể dẫn đến những điểm nguy hiểm mà không hay!…

Trong thế gian cũng có những phương pháp hộ niệm hơi lạ lắm! Ví dụ như khi có người chết người ta đem một nải chuối, để trên bụng của xác chết, rồi đem một con dao đè lên. Ví dụ, có một lần ban hộ niệm kia được mời tới hộ niệm, chị trưởng ban hộ niệm có điện thoại cho tôi, lúc đó tôi đang ở Việt Nam. Chị nói rằng, anh Diệu Âm ơi! Chỗ đó người ta mời chúng tôi đến hộ niệm, nhưng người ta để một nải chuối lên bụng rồi đè lên một con dao thật to. Như vậy bây giờ làm sao đây? Các vị hộ niệm không dám nêu ý kiến… Diệu Âm mới trả lời trong điện thoại rằng: “Thôi! Bây giờ nói với các vị đó, thay vì để con dao thì còn yếu lắm, hãy lượm một quả lựu đạn để lên!… Tại vì quả lựu đạn nó mạnh hơn!”

Chúng ta phải hiểu rằng, hộ niệm vãng sanh về Tây Phương nó có nguyên tắc, nó có quy luậtđàng hoàng, chứ không phải cứ nghe tới hộ niệm rồi cái gì cũng nghiên cứu, cái gì cũng áp dụngđược… Thật sự nhiều khi bị sai!

Có nhiều người khi nghiên cứu bên Mật-Tông, nhất là bên Mật-Tông, phương pháp hộ niệm của họ hơi giống như một pháp chiêu hồn, rất là thần bí! Chỉ có các vị Pháp Sư ở đó biết mà thôi,chúng ta không biết được! Nếu không biết mà chúng ta đem những cảnh giới của họ giảng giải và hướng dẫn cho thần thức người đó đi, thì coi chừng thần thức bị lạc đường! Vì nên nhớ, đã là“MẬT” thì không dễ gì mà chúng ta hiểu đâu! Không hiểu mà áp dụng bừa bãi thì rất là trở ngại!

Xin thưa thật, có nhiều nơi đi hộ niệm, nhất là các vị ưa nghiên cứu, tự nghiên cứu lấy rồi đem raáp dụng. Khi gặp Diệu Âm, thì tôi cũng nói thẳng thắn rằng, những điều này tôi không biết, nên tôi không dám khuyến khích áp dụng. Tại vì, khi áp dụng một phương pháp, chúng ta cần phải nắm cho vững, phải biết cho rõ, có “” có “SỰ” đàng hoàng mới được. Còn mà cứ mở một cuốn sách ra, chưa rõ là người ta tu như thế nào, cứ thấy đến là áp dụng, có thể sẽ dẫn dắt cái thần thứccủa người đó đi vào chỗ hết sức là nguy hiểm!

Chính vì vậy khi chúng ta hộ niệm cần hiểu rõ phương pháp. Khi nghe và hiểu được những vấn đề này, quý vị có thể càng ngày càng vững tâm hơn. Phải nắm cho vững là cái pháp tu chínhtrong Tịnh-Độ Tông chúng ta là CẦU VÃNG SANH, cầu A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ.

Chúng ta có những phương pháp tu, ví dụ như: “Quán Tượng Niệm Phật“, “Trì Danh Niệm Phật“, còn pháp “Quán Tưởng“, “Thật Tướng” thì quá cao… chúng ta không có dám đem ra phổ biến tại đây.

Quán Tượng” nghĩa là gì? Là chúng ta nhìn hình Phật, làm cho những nét của hình đó ăn sâu vào tâm của chúng ta. Ví dụ như trong khung cảnh Niệm Phật Đường của chúng ta, chung quanh đều có treo hình Phật, nhờ vậy chúng ta đi hướng nào cũng thấy hình Phật, thì đây làchúng ta áp dụng phương pháp Quán Tượng. Quán Tượng Niệm Phật là dùng hình tượng đótượng trưng cho A-Di-Đà Phật và chúng ta ghi sâu hình tượng đó vào lòng, để khi lâm chung thì một đồng tu hay ban hộ niệm đem hình Phật ra để trước mặt chúng ta rồi họ giới thiệu:

“Bác ơi! Chị ơi!… đây là A-Di-Đà Phật, Ngài sẽ phóng quang đến tiếp dẫn chị, tiếp dẫn bác… đi về Tây Phương” .

Và người bệnh đó cứ nhìn hình Phật cho thật rõ ràng. Thì khi “Tâm” của người đó mà thành, và “Sự” mà thèm muốn vãng sanh tha thiết thì A-Di-Đà Phật sẽ cảm ứng lời nguyện của người bệnh đó, chớ không phải cảm ứng lời nguyện của người hộ niệm.

Người hộ niệm chẳng qua là: 

– Nhắc nhở cho người đó phát tâm Niệm Phật. 

– Nhắc nhở cho người đó tha thiết nguyện vãng sanh.

– Nhắc nhở cho người đó nhìn cho rõ hình Phật đó.

A-Di-Đà Phật sẽ nương theo cái tâm đó mà hóa hiện ra, tức là “Hóa-Thân” của Ngài, gọi là Hóa Phật vô số ức là như vậy. Ngài sẽ ứng hiện ra và chính người bệnh đó thấy được, có nhiều người có thể báo được, có nhiều người không báo được vì mệt quá. 

Để cho người đó theo A-Di-Đà Phật mà đi vãng sanh thì Hòa Thượng Tịnh Không đã nói rõ ràngrằng, khi chư vị đã thấy A-Di-Đà Phật ứng hiện ra rõ rệt, thì chư vị cứ vững lòng theo Ngài mà đivãng sanh, không sao hết, hoàn toàn không có chuyện gì trắc trở xảy ra hết. Còn như có một vị nào khác hóa hiện ra không đúng như hình Phật trước mặt, thì xin chư vị cứ làm lơ đi, một lòngnhiếp tâm niệm Phật, khi mà mình nhiếp tâm niệm Phật một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… thì tất cả những hình tượng đó sẽ chao đảo liền, tại vì đó không phải là A-Di-Đà Phật, và không đúng là A-Di-Đà Phật thì nhất định phải chao đảo, tại vì khi cái tâm mình chân thành nó cảm ứng, và trong lời niệm của mình phát ra hào quang, và A-Di-Đà Phật, chư Thiên-Long Hộ-Pháp gia trì vào đó, nên không có một người nào dám có thể vững lòng và tiếp tục lường gạt người bệnh được. 

Đây là những điểm mấu chốt rất quan trọng để khi mình lâm chung, hoặc khi mình khai thị trước người bệnh cho vững vàng. Mình cũng vững vàng, người bệnh cũng vững vàng, thì họ sẽ dễ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ rằng, thường thường trước những giờ phút lâm chung, vì có quá nhiều phương pháp hộ niệm khác nhau để hộ niệm cho người bệnh, nên luôn luôn chúng ta phải nhắc nhở người nhà chú ý. Ví dụ như ngày hôm nay có một người ở bên Mỹ, nói là người mẹ của họ đã sắp chết rồi mà người nhà thì chưa muốn mời ban hộ niệm đến. Họ đang lo hết chuyện này, đến chuyện nọ. Lo coi ngày, lo coi giờ, lo liên lạc với nhà quàn, lo đủ thứ hết… Sự lo lắng chỗ này chỗ nọ, thì đây cũng là phương pháp hộ niệm đó, nhưng mà hộ niệm để đưa thần thức vào con đường khổ ải, chớ không phải là hộ niệm để thần thức được vãng sanh! 

Vậy thì, khi khai thị phải dặn dò người nhà nên nhớ là cần phải mời người hộ niệm, người hộ niệm phải đến bên cạnh người bệnh càng sớm càng tốt, đừng để quá trễ. Vì đến lúc đã quá trễ rồi thì ban hộ niệm không thể hướng dẫn cho người bệnh đi vãng sanh được! 

Những lời này hoàn toàn chỉ là những điều hết sức cụ thể, mong cho chúng ta có thêm chút ít khả năng, có được tư thế để cứu độ đồng tu với nhau, cứu độ cho chính chúng ta được vãng sanh vềTây Phương Cực Lạc, đừng để bị sơ suất mà nhiều khi trở ngại.

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/toa-dam-23-2195.html#ixzz7QpjQvcer

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –