Hộ Niệm Là Một Pháp Tu (Tọa Đàm 31) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU

(Tọa Đàm 31)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật,

Chương trình mà chúng ta nói về đề tài “HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU”, nó có từ đầu cho đếncuối, có thỉ có chung, chứ không phải là cứ đợi sắp chết, đến lúc mê man bất tỉnh rồi kêu ban hộ niệm tới, đến nay thì cũng sắp sửa chấm dứt rồi, còn khoảng hơn 2 tuần nữa, sau ngày Phật nhất đầu tháng 11 là chúng ta chuẩn bị chấm dứt.

Trong giai đoạn này nếu chư vị có những gì thắc mắc liên quan tới hộ niệm, xin cho chúng tôibiết, bằng cách viết giấy để vào trong cái hộp ý kiến. Chúng ta dành trọn một tuần cuối cùng đểgiải quyết những thắc mắc. Có nhiều khi chính ta cũng không rõ hoặc là nhiều khi chưa vững lắm, hoặc nhiều khi chúng ta biết rồi nhưng vì những vấn đề này rất cần cho những người chưa biết hoặc là cho đại chúng, thì cũng nên hỏi ra. Diệu Âm sẽ cố gắng hết sức để trả lời, chứ cũng chưa chắc gì là viên mãn, nhưng ít ra cũng hy vọng là giải quyết được một phần.

Chúng ta nói đề tài “Hộ niệm là một pháp tu”, thực ra là để trả lời cho những người bên ngoài, vì rất nhiều người không hiểu rằng hộ niệm là một phương pháp giúp cho một người không biếtniệm Phật bây giờ biết niệm Phật, một người không biết đường đi về Tây Phương bây giờ biết đường đi về Tây Phương, những người lòng tin hoang mang không biết chỗ nào nương dựa bây giờ biết chỗ nương dựa… Khi biết được vững vàng ba điểm “Tín-Nguyện-Hạnh” rồi, thì họ sẽ thấy được rõ rệt chúng ta đang tu có đường, chúng ta đi về có đích và sự thực hiện cụ thể, không còn mênh mông nữa. Chính vì vậy khi chương trình hộ niệm được mỗi người nắm vững thì tự nhiên sẽ an tâm vô cùng.

 Không còn phân vân nữa.

 – Không còn so đo nữa.

 – Không còn mập mờ như là thời gian trước đó chưa biết về hộ niệm.

Có nhiều người cứ nghe đến hộ niệm thì đồng hóa nó với CẦU SIÊU. Cho nên khi một người điện thoại tới nhờ vả, họ nói:

 – Chết chưa?

 – Chưa chết!

 – Chưa chết thì kêu ta làm chi?!…

Có người đồng hóa hộ niệm giống như là một sự thăm hỏi, nhằm an ủi gia đình người bệnh. Vìgia đình đó có một người sắp chết, sắp mất, ta là bạn hữu, đồng tu với nhau, nên cần đến chia buồn, an ủi, làm cho họ đỡ khổ sở! Gọi là chia sẻ nỗi buồn sinh ly tử biệt!…

Họ nghĩ như vậy nên mới nói rằng: Làm gì mà có chuyện hộ niệm vãng sanh?!… Ta tu bốn-năm chục năm chưa chắc gì được vãng sanh!… Có những người tu suốt cả đời chưa chắc gì được vãng sanh!… Làm gì có cái chuyện tới thăm hỏi vài câu là được vãng sanh?!

Những người này hoàn toàn không biết gì về hộ niệm cả! Họ chỉ nghe mang máng, rồi tưởng banhộ niệm giống như một cái hội đoàn đi phân ưu, chia buồn! Thành ra người ta lơ là phương pháphộ niệm! Chứ thực ra, mình thấy rõ rệt, ví dụ như hổm nay chúng ta đi hộ niệm, đâu có phải là đến để chia buồn, đâu có phải đến để an ủi? Mà ta tới để hướng dẫn gia đình người bệnh hiểu từng bước, từng bước… Từ một gia đình không biết gì hết, mình tới hướng dẫn họ biết đường đi. Từ một gia đình đang buồn phiền, lo âu sợ sệt vì cảnh sinh ly tử biệt, ta tới khuyên giải họ coi chuyện tử sanh chỉ là chuyện thường! Ta giúp họ biết cách làm sao sau khi buông cái báo thânnày họ biết con đường đi về Tây Phương Cực Lạc.

Quý vị hãy thử đem những các phim hộ niệm ra coi lại. Những thước phim hộ niệm đó chỉ là những người thấy tiếc cái công lao niệm Phật mà quay lại, có những người đã chịu khó quay lại, chứ không phải vãng sanh chỉ có bấy nhiêu đó đâu à. Ví dụ như ở đây, khi chúng ta hộ niệmcho một người vãng sanh, tìm đâu ra cái phim đây? Ai quay đây? Tôi có máy quay phim nè, nhưng tôi có quay đâu? Thời giờ đâu mà quay? Thời giờ đâu mà ra cái phim? Cho nên những cái phim đó chẳng qua là sự cóp nhặt, lượm lặt lại, để gieo duyên cho những người không tin hãy ráng mà tin đi. Còn không chịu tin thì thôi chịu thua! Chứ không phải hộ niệm chỉ là như những cái phim đó đâu!…

Khi chứng kiến trực tiếp cái cảnh người ta vãng sanh rồi chúng ta mới thấy ngỡ ngàng! Rõ rànglà ngỡ ngàng! Khi được chứng kiến một người vãng sanh, tự nhiên bao nhiêu những cái mê muộitrong đầu mình nó bay ra hết, những cái gì nghi ngờ trong đầu nó tiêu tan hết, để chúng ta trở vềmột thực tế là kinh Phật đã nói rõ ràng từng điểm một về chuyện niệm Phật vãng sanh gần 3.000 năm nay rồi mà tại vì phước đức chúng ta quá yếu, nên không thấy! Tại vì thiện căn chúng ta quá tệ, nên không tin!

Trở lại vấn đề: Làm gì mà có chuyện hộ niệm vãng sanh? Ta tu năm-sáu chục năm ta chưa đượcvãng sanh, làm gì có một người đó mới niệm từ sáng đến chiều mà được vãng sanh?

Hòa Thượng Tịnh Không nói:

“Mười niệm tất sanh, dồn lại chỉ có một niệm cuối cùng mà thôi. Người nào trước giờ phút ra đi mà phát một cái tâm vĩ đại, thành tâm chí thành chí kính niệm một câu A-Di-Đà Phật thôi cũng có thể vãng sanh. Đâu cần gì tới mười niệm!”.

Nhưng mà khổ một điều, là cái phước đức của mình không đủ để cho sau cùng khi xả bỏ báo thân mình niệm được một câu Phật hiệu! Cái thiện căn mình chưa đủ, nên không cách nào mình tin được vào câu A-Di-Đà Phật!

Hôm trước ở bên Tây có một người hỏi một câu rất là hay. Người ta nói: Có người nói rằng những người ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, thì bây giờ niệm Phật có long hầu bể họng cũng không được vãng sanh! Thì tại sao trong kinh Phật lại nói: Dẫu cho một người tội ngũ nghịch thập ác,cuối cùng gặp thiện tri thức chỉ bày họ niệm mười niệm cũng được vãng sanh? Hai lời này trái nghịch nhau nhiều quá?…

Thực ra, câu trả lời nó nằm ở trong Thiện Căn. Chính là nằm trong thiện căn. Một người tu suốt đời, tu rất nhiều, nhưng không tin vào câu A-Di-Đà Phật, suy cho cùng ra là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp trước người ta chưa tạo ra được cái thiện căn. Vì không có thiện căn nên họ không tin câu A-Di-Đà Phật. Vì không tin vào câu A-Di-Đà Phật, dù họ tu cho suốt cuộc đời nhưng vì lòng tin không có, nên nhất định cuối cùng họ không niệm câu A-Di-Đà Phật. Họ không niệm câu A-Di-Đà Phật thành ra họ không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mới thấy rằng: Một câu A-Di-Đà Phật cuối cùng nó có giá trị vô cùng vĩ đại. Không tưởng tượng được!

Một câu niệm A-Di-Đà Phật trong cuối cuộc đời của họ, là thực sự do thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp của người đó đã có. Có thiện căn, nhưng trong đời này vì mê muội họ làm những chuyện sai lầm, họ làm những chuyện tầm bậy! Nhưng chuyện làm tầm bậy này, cái nghiệp nhâncủa đời này chưa thành quả báo, nhưng mà nhờ cái thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp khiến gặp cái duyên là những vị thiện tri thức đến khai giải, chỉ điểm, làm cho những thiện căn đó hiển hiện dậy… Nhờ chính cái thiện căn này mà họ vội tin liền câu A-Di-Đà Phật, họ tu gấp gấp, họ tu thẳng liền lập tức, không còn thay đổi gì nữa. Họ kiệt thành sám hối tất cả những chuyện sai lầm, rồi họ niệm câu A-Di-Đà Phật. Chính đây là cái giá trị của câu A-Di-Đà Phật.

Vì thế, chuyện làm sai trong đời này nó chưa thành quả báo, thì cái quả báo của những cái nhân của đời trước, hay gọi là cái hậu báo của những cái nhân đời trước nó hiển hiện về. Họ lượm cái nhân đó, họ lượm cái thiện lành đó họ đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương rồi thì năng lựccủa tự tâm hiển hiện ra, tròn đầy, nhờ cái năng lực đó mà bắt đầu họ mới “Vì chúng sanh chịu khổ” mà trả nghiệp. Họ trả bằng cách đi cứu độ chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta biết đượcphương pháp hộ niệm, chúng ta thấy an lòng vô cùng.

Cũng có một người đã hỏi câu như thế này:

“Tại sao là cái tội ngũ nghịch thập ác và cái tội không tin, thì Hòa Thượng Tịnh Không nói cái tội không tin nặng hơn? Tội giết cha hại mẹ mà không nặng, mà cái tội không tin Phật Pháp lại nặng hơn?”

Tôi trả lời: Tội nào cũng nặng hết! Nhưng mà cái tội không tin thì đến lúc lâm chung họ không niệm được câu A-Di-Đà Phật. Còn những người ngũ nghịch thập ác tội cũng nặng, chắc chắn tội này nếu không biết đường đi thì sẽ xuống địa ngục A-Tỳ mà trả cái nghiệp này. Trả trong vô lượng kiếp! Nhưng mà nhờ cái thiện căn, cái lòng tin của họ mà họ niệm được câu A-Di-Đà Phật trong cái giờ phút ra đi. Cái giá trị là nằm ở tại chỗ này, chứ không phải là cái tội nào nhẹ, cái tội nào nặng.

Bị tội ngũ nghịch thập ác thì xuống địa ngục, mà còn tới địa ngục A-Tỳ nữa để trả nghiệp. Trong khi lời thệ của đức A-Di-Đà Phật thì dẫu cho chúng sanh trong tam ác đạo, là ngay trong địa ngục A-Tỳ, mà nghe danh hiệu của Ngài, mà thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, mười niệm vẫn đượcvãng sanh. Bây giờ rõ ràng họ chưa xuống, họ chỉ tạo tội thôi chứ họ chưa xuống. Nhưng nhờ cáilòng tin họ niệm được câu Phật hiệu, họ trở về Tây Phương. Cái giá trị ở tại chỗ này.

Hiểu được rõ như vậy thì Ngài nói rằng là cái tội mà ngũ nghịch nó còn nhẹ hơn cái tội không tin, là tại vì Ngài nói ứng với chỗ lâm chung đây.

Cho nên khi chúng ta hiểu được những chuyện này, thực sự ta phải xác định ta là hàng phàm phutục tử tội chướng sâu nặng. Tội chướng sâu nặng này mà không biết đường tu, không tin vào lời Phật dạy, không áp dụng những pháp ứng hợp với đời mạt pháp này để tu. Mà còn cứ đi lang thang, cứ lấy cái tình thức của chúng ta mà đi, lấy cái kiến giải chúng ta mà áp dụng… thì nhất định một đời này chúng ta không cách nào có thể giải thoát sanh tử luân hồi. Nay chúng ta biết được điều này rồi, niềm tin của chúng ta phải vững lên. Tại vì, xin thưa với tất cả chư vị, rồi đây mình sẽ thấy, khi một người trong cái đời mạt pháp này niệm một câu A-Di-Đà Phật đi về Tây Phương, mình đem chuyện này mà nói với thiên hạ, nhất định nói với một vạn người, chúng ta chưa tìm ra được hai-ba người tin. Ngược lại, một vạn người có thể có hơn chín ngàn người chống đối! Nếu niềm tin của chúng ta chao đảo, nhất định ta sẽ bị thối tâm liền.

TÍN NĂNG SIÊU XUẤT CHÚNG MA LỘ“. Cái niềm tin vững vàng chúng ta sẽ siêu xuất. “Siêu xuất” là vượt qua… “Chúng” là nhiều. “Ma” là tà vạy! “Ma Lộ” là con đường tà vạy. Nếu niềm tinkhông củng cố nhất định chúng ta bị trở ngại.

Chư vị, vững lòng tin nhất định ta sẽ vãng sanh như những người đã vãng sanh mà ta đã từng biết qua vậy. Chắc chắn xin chư vị yên lòng. 

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/toa-dam-31-2205.html#ixzz7Qpm5DxvL

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –