Hộ Niệm Là Một Pháp Tu (Tọa Đàm 24) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU

(Tọa Đàm 24)

 

Nam Mô A Di Dà Phật!

Ngài Ấn-Quang Đại Sư có nói: “Bỏ đường tắt Tây Phương chín cõi pháp giới chúng sanh khó tròn cõi giác. Rời cửa mầu Tịnh- độ mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê”.

Ngài Pháp Đảnh Đại Sư có nói: “Thời mạt pháp này kinh sám không còn đủ lực nữa. Chỉ còn có câu A-Di-Đà Phật“.

Chính đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật nói: “Thời mạt pháp vạn ức người tu hành khó tìm ra một ngườichứng đắc. Người nào nương vào pháp niệm Phật thì thoát được luân hồi“.

Chư Phật, chư Tổ đều dạy niệm Phật. Trong thời mạt pháp với cái hàng phàm phu tục tử nhưchúng ta, tội chướng sâu nặng, thì chọn pháp môn niệm Phật là chúng ta đã đi đúng. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, nếu không niệm Phật thì nhất định với hạng tội chướng sâu nặng nhưchúng ta không thể nào tránh miễn con đường lục đạo luân hồi, mà trong đó tam ác đạo cũng có thể dự phần!

Tu đúng pháp môn, nhưng mà chúng ta cũng phải biết phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau khi xả bỏ báo thân, tức là phương pháp hộ niệm. Biết phương pháp hộ niệm mới có khả năng vãng sanh, còn không thì thực sự là khó! Biết cái pháp môn rồi nhưng còn phải ứng dụng cho đúng nữa. Như hôm qua chúng ta đã đưa ra những cái trạng huống hộ niệm sai lệch. Sai lệch đây không phải là nói chung mà là sai lệch con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì rõ ràng là:

Mỗi pháp môn có một cái cách hướng dẫn.

Mỗi một chủng tộc có một cách hướng dẫn.

Một cái tôn giáo có một cách hướng dẫn

để đi vào cảnh giới mà họ mong muốn chứ không phải là hướng dẫn đi về Tây Phương Cực Lạc.

Chính vì vậy mà ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta phải áp dụng cho thật chính xác, đúng phương pháp hộ niệm của Tịnh-Độ Tông. Chư vị cũng từng được biết qua là trong Tịnh-Độ Tông chúng ta đã đưa ra phương pháp hộ niệm, mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang áp dụng và cái thành quả đã đưa đến không thể nào ngờ được. Hiện tượngvãng sanh hiện nay trên khắp thế giới, nhất là ở Việt Nam, đến nỗi bất khả tư nghì, nhiều khichúng ta không thể làm kế toán được. Đây là một thực sự.

Như vậy thì chúng ta càng ngày càng phải vững tin vào pháp hộ niệm của chư Tổ để lại chochúng ta là chính xác, thù thắng và chúng ta cứ một mực như vậy mà đi, thì nhất định trong một đời này đi cho tới Tây Phương. Nếu mà phần tự lực chúng ta càng giỏi nữa càng tốt. Trong tháng tới niệm Phật đường ở đây thêm một ngày tinh tấn niệm Phật nữa mong chư vị đồng tu cố gắngtham gia để quyết lòng đi cho tới Tây Phương trong một đời này chứ đừng nên sơ ý, đó là phầntự lực của chúng ta. Còn cái phần giúp đỡ của ban hộ niệm, thì như hôm qua chúng ta đã nêu ra một số cái sơ suất trong khi hộ niệm, áp dụng sai. Thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục mổ xẻ nữa để tránh những sơ suất, nhất là những người không chịu áp dụng những lời dạy của chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông, mà lại đem cái kiến thức của mình đã học hỏi được từ trong những sách báo, trong những kiến giải nào đó rồi ứng dụng vào phương pháp hộ niệm, có thể đưa đến tình trạngnguy hiểm.

Ví dụ như hôm qua chúng ta đưa tới một cái chuyện là một người mới có tắt hơi hai tiếng đồng hồ, mà một vị tới hộ niệm đã dùng cái phương thức ấn vào những huyệt đạo trong cái xác chết, mà như người đó nói, ấn đến nỗi lún thịt vào, và họ nói rằng nhờ ấn vậy mà người đó được vãng sanh! Thì xin chư vị là nếu gặp trường hợp như vậy nhất định chúng ta phải mở kinh mở sách ra, mở lời Tổ ra, nếu không có thì nhất định không được áp dụng. Có những cái mà người thế gianthường hay sử dụng là khi người bệnh sắp mất, họ chuẩn bị nào là nếp, gạo, đậu, vàng, bạc gì đó đổ đầy vào trong miệng người chết! Chuyện này trong kinh Phật không có nói và chư Tổ cũng không có dạy, xin chư vị nhất định đừng nên tham gia vào.

Có một lần tại Việt Nam, một người đã kể lại câu chuyện một vị đó đã hộ niệm cho một người như thế này, không biết là người đó đã đọc trong kinh nào của Phật mà dám áp dụng như vậy? Tức là khi mà người đó chưa tắt hơi, thì vị đó làm rất nhiều cái phép để cho người đó ra đi. Vì gia đình không biết cho nên tất cả đều phải tuân chỉ chứ không dám cãi. Thì khi người bệnh đó chết xong, cỡ một tiếng đồng hồ sau thì người đó mới kêu: “Chư vị mang đến đây một thau nước ấm và cho tôi xin một que củi dài cỡ đâu chừng 7-8 tấc để tôi làm phép tiếp dẫn linh hồn đi về Tây Phương Cực Lạc“. Người nhà không biết cho nên hễ nói sao thì làm vậy, mới đem thau nước và cái cây tới, thì vị đó đọc chú gì đó không biết, rồi lấy cái cây gõ gõ gõ từ dưới chân gõ lên tới đầu. Khi gõ lên tới đầu, tức là lúc gõ đó thì người đó đã chết cũng hơn một tiếng đồng hồ, gần hai tiếng rồi mới làm vậy. Khi vừa gõ lên tới đầu, thì cái thân xác đó mới phun ra một cái vòi máu đỏ tươi tưới vào người thầy đó. Người đó liệng cái cây chạy ra ngoài giống như là điên khùng!… Đây là chuyện có thật đã xảy ra ở tại Việt Nam.

Quý vị thấy đó! Nhất định chúng ta phải đi đúng kinh. Chúng ta phải y giáo phụng hành lời Tổ, quyết không thể nào làm một điều gì sơ suất mà sai được. Trong pháp hộ niệm của Tịnh-Độ Tông hướng dẫn về Tây Phương nó khác cái pháp mà của thế gian áp dụng. Tôi ví dụ, thế gian người ta nói khi mà chết phải xoay cái giường quay đầu ra quay đầu vô gì đó để cho người chết đó đi không trở lại hay sao đó? Có rất nhiều người ứng dụng như vậy. Thì đây không phải là điều mà trong chư Tổ để lại, chúng ta không nên làm tới. Có những người nói rằng là nếu chết mà con cái không chịu khóc, con cái không chịu than thở làm cho người chết buồn, cho rằng là khi ta chết con cái không thương! Thì sự khóc lóc, kể lể bên cạnh người chết là một đại họa cho người ra đi. Như vậy thì khi biết được những điều này ta phải nghe lời Tổ. Con cái trong nhà mà thương cha thương mẹ thì khi cha mẹ ra đi quyết lòng hộ niệm, niệm Phật và khuyên người bệnh quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì sẽ được cảm ứng với đại nguyện của đức A-Di-Đà Phật để Ngài phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu mà con cái không chịu vâng lời, cứ lấy cái kiến thức thế gian ra áp dụng, khóc lóc… Thì xin thưa thực, người không biết tu, người không biếtniệm Phật đến lúc chết đã chịu quá nhiều ách nạn, mà con cái khóc lóc làm cho tâm hồn họ thêm hãi kinh! Hồn bay phách lạc! Nhất định họ sẽ đi vào cảnh giới vô cùng đau khổ!

Chính vì thế gian không biết như vậy, cho nên mình cứ xét lại thử coi, hàng triệu người trên thế gian này ra đi, chắc chắn mình tìm không ra một người khi mà ra đi với cái thân tướng mềm mại, tươi hồng. Mình tìm không ra một người có hiện tượng là ra đi mà an lạc, gọi là thiện chung, không bao giờ có! Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một vạn người đã ra đi trong quá khứ, một triệu người đã ra đi trong quá khứ, tìm chưa ra một người có thể trở lại cảnh giới người. Xin thưa với chư vị đây là sự thực! Chúng ta phải cẩn thận. Chính vì vậy hôm nay ta biết được cái phương pháp hộ niệm, xin chư vị đối với những điều cấm kỵ mà chư Tổ đã đưa ra chúng ta phải cần nắm cho vững.

Thứ nhất: Khuyên người còn sống hãy lo niệm Phật đi. Một vài chục năm trên thế gian này không bao nhiêu cả! Số mệnh chắc chắn đã có an bày rồi. Số mệnh gì? Thân nghiệp báo này chắc chắnsẽ có một ngày phải ra đi, không thể nào trốn chạy được. Nhưng nếu lơ là, không chịu tu hành, thì cái ngày ra đi đó sẽ xác định là bắt đầu một sự đại họa trong tương lai rất dài, dài vô cùng! Cho nên khuyên người nhà ráng lo tu hành. Tu hành trong thời mạt pháp này nhất định niệm câu A-Di-Đà Phật mới giúp ta thoát khỏi vòng sanh tử. Tập buông những cái gì của thế gian này xuống đi.

Thứ hai: Cố gắng con cái nên nghiên cứu hộ niệm đi. Hộ niệm là như thế nào? Là nhất định phảixoay quanh ba điểm TÍN-NGUYỆN-HẠNH. Tin tưởng cho vững vàng, phát Nguyện vãng sanhTây Phương tha thiết và trì giữ câu nguyện A-Di-Đà Phật. Nhất định phải trì giữ, trì giữ ngày trì giữ đêm. Nếu mà trì giữ những cái khác nhất định bị lạc liền, và những điều cấm kỵ trong những lúc lâm chung phải nhớ. Đối với người ra đi:

 Không được quyến luyến thế gian.

 Không được ham thích thế gian.

 Không sợ chết.

Phải có tâm hồn thoải mái coi như việc chết sống đối với ta không có ý nghĩa nào cả. Ta liệng cái thân này để ta về với Phật, thì cái ngày đó là ngày ta giải thoát. Con cái trong gia đình phải nhớ những điều cấm kỵ: không được khóc, không được đụng chạm vào thân thể ít ra là tám tiếng đồng hồ. Nếu mà tám tiếng đồng hồ chưa viên mãn, thì con cái phải năn nỉ, lạy lục ban hộ niệm, xin họ hộ niệm thêm tám giờ nữa, để may ra người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Nếu mà chúng ta cứ làm như vậy. Tất cả những cái kiến giải của thế gian bắt đầu từ đây xin chư vị phải gạt hết ra, nếu không gạt ra, thì coi chừng khi hộ niệm cho người bệnh chúng ta áp dụngnhững cái kiến thức sai đó sẽ làm cho người bệnh, thay vì vãng sanh về Tây Phương, họ phải bị đọa lạc.

Mỗi ngày chúng ta cố gắng đi sâu một chút về những gì cụ thể của phương pháp hộ niệm. Mong tất cả chúng ta ai ai cũng nắm vững vàng và chúng ta nhất định trong một báo thân nàyvãng sanh về Tây Phương một đời thành tựu đạo quả.

Nam mô A Di Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/toa-dam-24-2196.html#ixzz7QpjXOC4o

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU (2010)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –