Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 182)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Chúng ta đang nói về hộ niệm đến vấn đề:
Điều kiện để người bệnh được hộ niệm.
Hôm qua chúng ta nói là người đại diện gia đình người bệnh liên lạc với ban hộ niệm, và gia đình phải chấp nhận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình người bệnh thì mới được hộ niệm. Hôm nay chúng ta nói tới câu:
(b): Chính người bệnh phải đến thỉnh mời ban hộ niệm thì mới được hộ niệm.
Đúng hay sai? – (Sai). Sao sai kỳ vậy? Vì nhiều khi người bệnh đi không nổi mà bắt người ta phải đi thỉnh mời thì sai rồi. Cho nên, người gia đình tới thỉnh mời là đúng. Nói thỉnh mời thì hơi quá đáng, nhưng chính gia đình mời mới đúng cách, chứ ban hộ niệm không thể nghe một người không có trách nhiệm gì trong gia đình mời, mà mình có thể tự nhiên vào nhà người bệnh nói chuyện hộ niệm được. Người gia đình mời và chấp nhận quy tắc hộ niệm, thì ban hộ niệm mới có thể giúp cho người bệnh có hy vọng được phước phần vãng sanh. Còn gia đình không mời nghĩa là họ không đồng ý, không chấp nhận quy luật hộ niệm, hoặc không có lòng tin, thì thôi chịu thua, không cách nào giúp đỡ được.
(c): Chờ khi nào bệnh nặng mới được hộ niệm.
Đúng hay sai? – (Sai). Đây là một điều tệ hại lớn, vô cùng sai lầm! Xin nhắc nhở cho những ai muốn được hộ niệm để vãng sanh đừng nên mắc phải sai lầm này. Chờ cho đến bệnh nặng, sức quá yếu rồi mới mời ban hộ niệm, thì ban hộ niệm có làm đúng chánh pháp đi nữa hầu hết cũng đành chịu thua, rất ít có cơ hội thành tựu. Hôm nay có một cụ già được vị đồng tu năn nỉ tới Niệm Phật Đường niệm Phật lần đầu tiên, cụ tới niệm Phật mà ngủ gà ngủ gật, ngồi không nổi. Tuổi già yếu đuối, còn sức đâu nữa để công phu! Nếu lại tiếp tục buông trôi theo hướng này, cứ chờ đến bệnh nặng, mê man bất tỉnh rồi mới mời hộ niệm, thì làm sao hộ niệm được nữa?!…
Cho nên câu này nói cho các cụ nghe thì hay quá. Xin chư vị đừng chờ đến khi già cả, lú lẫn rồi mới tính nhé, khó lắm đấy. Đừng chờ cho đến khi bệnh nặng mới lo hộ niệm, lúc đó dẫu có hộ niệm cũng không dễ gì cứu mình thoát nạn đâu. Hãy cố gắng lên đi. Hãy để tâm đến Pháp Hộ-Niệm liền đi. Hãy nhắn nhủ với gia đình lo hộ niệm liền đi. Sớm một ngày hay một ngày, đừng để quá trễ. Hộ niệm là một pháp tu. Trước nay các cụ vẫn có tu đó chứ, nhưng đường đi mông lung, điểm về không có, tu hành không được hướng dẫn kỹ nên có trăm điều chấp, có vạn điều vướng. Vướng chấp đang bao phủ các cụ, vậy mà không lo hộ niệm để hóa gỡ, lại cứ chờ đến lúc cuối thì quá trễ tràn, làm sao hóa giải được? Lúc đó nghiệp chướng ứng hiện, oán thân trái chủ cài bẫy chập chùng, thôi đành phải đắng cay chịu nạn, không còn đường giải thoát nữa đâu.
Trong đời này chúng ta gặp được Pháp Hộ-Niệm là cả một cơ duyên tối thắng hy hữu trong vô lượng kiếp. Nhưng gặp rồi không biết chư vị có thực sự trân quý cơ duyên này hay không? Có giác ngộ ra rằng đây là một pháp đại cứu tinh cứu mình thoát tất cả mọi ách nạn, một đời vãng sanh thành đạo không? Chính mình hãy trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc, chứ không phải thỉnh thoảng tới đây niệm Phật là yên tâm cuối cùng sẽ được vãng sanh đâu nhé. Nếu chư vị nào có đầy đủ phước báu và trí huệ, không còn vướng chấp điều gì, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng chỉ có niệm Phật, niệm cho đến cảnh giới “Nhất Tâm Bất Loạn”, thì khỏi cần lo lắng gì đâu. Nhưng Phật đã dạy rằng, thời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm đâu ra một người chứng đạo, thì trên đời này dễ gì gặp được một người thực sự chứng đắc. Có chăng chỉ là những thứ vọng tưởng thô tháo, ham thích những điều hão huyền mà khoe ra đó thôi. “Người có tâm thô tháo, dẫu có thắng cảnh hiện tiền cũng nhanh chóng biến thành ma sự, hà huống chưa chắc đó là thắng cảnh”. Lời Ấn Tổ dạy.
Cho nên, mong chư vị hãy giữ cái tâm khiêm cung niệm Phật, phải biết đoàn kết hỗ trợ cho nhau, phải biết hộ niệm giúp đỡ nhau là điều vô cùng thiết yếu. Muốn được hộ niệm thì xin chư vị hãy tích cực phổ biến Pháp Hộ-Niệm này rộng ra, nhờ thế mới cứu được người. Chứ chờ cho đến khi bệnh nặng rồi mới hộ niệm thì quá sai lầm! Chờ đến già yếu lú lẫn rồi mới hộ niệm thì quá trễ tràn! Chờ đến lúc nằm thở phì phèo chờ đứt hơi ra đi thì quá muộn màn!… Hộ niệm là giúp mình biết cách tránh khỏi những cảnh này để vãng sanh, chứ hộ niệm có dạy mình nằm chờ đại nạn đến để hóa gỡ đâu?
Nhìn lại suốt một thời gian dài trong quá khứ, nhiều người tu hành mà sơ ý không lo bề hộ niệm, đưa đến lúc cuối cùng bị bỏ rơi trong trạng thái đau thương vô hạn, khó tìm ra được một người có cơ duyên thoát nạn. Chính Pháp Hộ-Niệm đã giúp cho những người phàm phu chúng ta không bị cô đơn, không bị tứ bề lưỡng địch, không bị trói chân trói cẳng bởi những cạm bẫy hiểm nghèo. Pháp Hộ-Niệm dạy chúng ta cách vượt qua những ách nạn đó để được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, hiện tượng vãng sanh đã quá rõ ràng. Quý lắm chư vị ơi! Cố gắng lên nhé.
(d): Người bệnh đến lúc mê man bất tỉnh hay đang hấp hối mới được hộ niệm.
Đúng hay sai? – (Sai). Càng sai hơn nữa. Trong quá khứ, khi chưa biết qua Pháp Hộ-Niệm, có phải mọi người đều chờ đến mê man bất tỉnh rồi chết không? Khi bị mê man bất tỉnh mà chưa chết, nhiều khi cũng chưa có ai đến giải cứu ách nạn, mà có người đến giải cứu thì cũng chỉ giải quyết vấn đề của thân xác sắp mãn hạn này mà thôi. Phải chờ thực sự chết rồi để cầu siêu, chết rồi để làm đám tang, chết rồi để lo chuyện hậu sự… Rõ ràng, người thế gian lo lắng về xác thịt nặng quá, dù cho có làm lễ lộc linh đình tới đâu thì xác thịt cũng trở về với cát bụi, còn linh hồn của người đó vẫn còn sống nhưng đi về đâu, hưởng được gì, bị khổ nạn như thế nào… ít ai lo nghĩ tới!…
Một người chết đi lưu lại thân xác không tốt là dấu hiệu báo trước sự đọa lạc ở đời kiếp sau. Hiện tượng này quá nhiều, chứng tỏ con người bị đại nạn quá nhiều. Rõ ràng trùng trùng vô lượng vô biên con người bị đại nạn mà ít ai chú ý tới. Khi biết được Pháp Hộ-Niệm mới thấy được người thoát nạn, mới thấy Pháp Hộ-Niệm quý hóa vô ngần. Một pháp đơn giản, thiết thực, cụ thể mà ai ai cũng có thể thực hiện được. Không biết các Cụ có thấy rõ cơ duyên thoát nạn này không? Nếu thấy rõ thì nhất định đừng bao giờ để quá trễ rồi mới mời ban hộ niệm nhé chư vị. Quen biết nhau, có tình cảm với nhau, chỉ giúp nhau bằng lời khuyên chân thành, hãy mau mau niệm Phật cầu vãng sanh, hãy mau mau kết hợp với đại chúng để nương dựa nhau, hộ niệm cho nhau, dẫn đường vãng sanh Tịnh-Độ, chứ đừng tu hành theo kiểu chờ chết đi đọa lạc nhé chư vị.
Phật Pháp là pháp cứu độ chúng sanh vượt thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo Vô-Thượng. Nhưng thời gian qua người học Phật ít ai làm được điều này, phải chăng chỉ vì sơ ý lãng quên 48 đại nguyện của Đức A-Di-Đà Phật trên độ đến Đẳng Giác Bồ-Tát, dưới cứu đến hàng phàm phu tội chướng sâu nặng với 10 niệm tất sanh, một pháp phương tiện tối thắng vi diệu độ tận quần sanh mà chư Tổ dám nói rằng, vạn nhân tu vạn nhân đắc, muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh. Vậy mà bao nhiêu thế hệ qua, người tu học Phật không để ý tới pháp phương tiện tối thắng này, cứ mơ cầu những điều chứng đắc gì đó, mà quên lời Phật đã cảnh cáo: “Thời mạt pháp ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc”. Người tu hành đã sơ ý tu tập theo những pháp không hợp với căn cơ, thành ra sự thành tựu quá khó khăn, để sau cùng hầu hết đều bị chôn vùi vào những cảnh khổ nhiều quá nhiều quá, không tính đếm hết. Đến khi ứng dụng được Pháp Hộ-Niệm, chúng ta mới ngỡ ngàng mà tỉnh ngộ ra vì thấy được từng người từng người vãng sanh trước mắt. Vậy thì chư vị còn nỡ hững hờ với pháp đại cứu tinh này nữa chăng?
Hãy quyết lòng hộ niệm cho nhau vãng sanh thành đạo. Chiếc phao cứu độ cuối cùng trong thời mạt tận này chính là Pháp Hộ-Niệm đây. Hãy tận tình xiển dương Pháp Hộ-Niệm, hãy trân quý từng trường hợp vãng sanh. Khi chứng kiến chính người thân của mình được hộ niệm vãng sanh, lúc đó mới có được sự cảm động dâng tràn cuồn cuộn, mới có được cảm giác vui mừng đến rơi nước mắt, mới có được lòng tri ân vô hạn đối với Phật Pháp, đối với những người đồng tu đến hộ niệm cho cha mẹ mình, hộ niệm cho người thân yêu của mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vậy.
Kính thưa chư vị, giảng xong tập sách này, thì từng chi tiết nhỏ về Pháp Hộ-Niệm đã được trình bày đầy đủ, những gì cần nói về Pháp Hộ-Niệm Diệu Âm đã nói hết rồi. Khả năng của Diệu Âm dù sao cũng còn quá hạn chế, cố gắng lắm rồi cũng chỉ làm được tới đây, phần còn lại xin dành cho chư vị có tâm huyết về đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu trong gia đình của mình có người đã được hộ niệm vãng sanh, thì ân đức này lớn lắm, xin chư vị hãy phát tâm báo ân đi, bằng cách dốc lòng phổ biến Pháp Hộ-Niệm này rộng ra. Phổ biến được 100 người may ra mới cứu được 1 người đấy nhé chư vị. Dù thành tựu có khiêm nhường tới đâu, thì 100 triệu người Việt Nam, nhờ pháp này cũng cứu được cả triệu người vãng sanh rồi. Quý hóa lắm! Quý hóa lắm!…
Các Cụ ơi!… Tuổi già như trái chín cây, ngày mãn phần đến nhanh lắm đấy. Các Cụ có quyết lòng vãng sanh để thoát cảnh tử nạn không vậy? Đến tuổi này rồi mà chưa thấy rõ cảnh đời này chỉ là vô thường khổ nạn hay sao? Tất cả sau cùng đều là số 0, vậy thì sao không chịu lo niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình, mà cứ ngồi đó lo gói bánh chưng, đi bán dạo kiếm từng đồng để làm chi vậy? Vào Niệm Phật Đường thì ngủ gà ngủ gật, muốn lạy Phật thì lạy không nổi, muốn quỳ thì quỳ không được… vậy mà lại có thể ngồi trọn đêm đun nồi bánh tét để bán kiếm tiền. Thương hại thay!…
Đã trễ rồi, xin đừng để quá trễ nữa nhé. Ách nạn trùng trùng, cạm bẫy chập chùng đang chờ phía trước. Chẳng lẽ các Cụ không sợ sự đọa lạc khổ đau sao vậy?…
(e): Người bệnh vẫn còn tỉnh táo mới có thể hộ niệm được.
Đúng hay sai? – (Đúng). Hộ niệm là hộ niệm ngay từ bây giờ. Hộ niệm là cách hướng dẫn cho chúng ta biết cách tu hành, biết bỏ điều sai, biết giữ điều đúng, phải tu ngay từ bây giờ cho đến lúc tắt hơi xả bỏ thân xác, để lúc đó mình biết cách giữ được chánh niệm mà đi vãng sanh. Hàng ngày chúng ta tọa đàm nói về Pháp Hộ-Niệm tức là chúng ta đang hộ niệm cho nhau. Rõ ràng hộ niệm là sự dẫn dắt, chỉ vẽ cho nhau từng bước từng bước đi thẳng con đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Tỉnh táo mới nghe, mới hiểu để làm theo sự hướng dẫn, chứ mê man rồi thì làm sao hiểu mà thực hành?
Rõ ràng hộ niệm là một pháp tu, dạy cho chúng ta tu như thế nào để đi vãng sanh. Đã dạy thì làm sao có thể dạy cho người mê man bất tỉnh? Đã là một pháp tu, mà cứ đợi cho đến lúc bệnh nặng, tâm hồn tán loạn không còn biết gì nữa mới mời ban hộ niệm, thì ban hộ niệm đến sẽ làm được gì đây?
Chư vị ơi!… Đừng nghĩ rằng nghiệp chướng của mình nhỏ nhé, đừng nghĩ rằng phước báu của mình lớn nhé, đừng nghĩ rằng mình thông minh trí huệ nhé, đừng nghĩ mình sẽ đắc đạo dễ dàng nhé… Coi chừng tất cả chỉ là vọng tưởng hão huyền giống như mơ cầu hoa đóm nở giữa hư không! Khi duyên đến nghiệp chướng ứng hiện lên rồi mới thấy thế nào là phàm phu chính hiệu!…
Như vậy, xin hãy lo liệu trước đi. Lo gì đây? Muốn tránh mê man bất tỉnh thì phải lo tạo phước, chứ đừng tạo tội nữa. Tạo phước không phải chỉ lấy tiền bỏ ra bố thí cúng dường mới được. Có nhiều cách tạo phước lắm, ví dụ như: tinh thần thoải mái, sống vui vẻ hiền lành, không thị phi ganh tỵ, không đem cái lỗi của người để vào lòng, v.v… tất cả đều là tạo phước.
Còn gì nữa? Còn chứ. Điều chính yếu là lão thật niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ.
Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng,
Lễ Phật một lễ tội diệt hằng sa.
Niệm Phật đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, quyết lòng vãng sanh thành Phật cứu độ chúng sanh là đại tu phước thiện, là bố thí ba-la-mật, là phát tâm viên mãn vô thượng bồ-đề. Người quyết lòng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc không thể tu vô định hướng nữa, không được đi lang thang nữa. Tu lang thang là tâm bất định, lang thang là tâm chưa vững, tu như vậy dẫu cho tu hành cả một cuộc đời sau cùng cũng khó thoát qua sáu đường sanh tử khổ nạn vậy.
Cho nên một người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc phải chuẩn bị hộ niệm ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi đến ngày cuối cùng. Trước đây ta tới chùa lo làm công quả để kiếm phước, thì bắt đầu từ nay ta tới chùa niệm Phật cầu vãng sanh là chính. Trước nay ta sợ chết thì nay không thèm sợ chết nữa, ngày ra đi là ngày ta chấm dứt cảnh khổ đau, chuyển về Tây-Phương hưởng cảnh an vui cực lạc. Trước nay ta than phiền về bệnh hoạn, từ nay ta lấy bệnh hoạn làm thuốc thần, cứu cái tâm của ta thoát khỏi cảnh giới ngũ trược ác thế của cõi Ta-Bà này.
Các Cụ ơi!… Mạng sống mong manh, quá vô thường, nhanh chóng như bóng câu qua cửa sổ. Hãy mau mau quyết định thực hiện đường giải thoát, không chờ không đợi, không thể sống mơ hồ mà chờ ngày nhận đại nạn nhé các Cụ.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.