Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 193) | Muốn Cuộc HN Tránh Nhiều Trở Ngại Thì Tờ Di Chúc Rất Cần Thiết. Những Gì Cần Ghi Trong Di Chúc?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa Đàm 193)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin mở trang 78,

Câu 8(p): Dặn dò con cháu kiêng cữ sát sanh giết hại tất cả mọi sinh vật.

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Không những là khi chết rồi không được sát sanh cúng tế, mà lúc còn sống này nên dặn con cái hãy kiêng cữ việc sát sanh đi. Trên đời cũng có nhiều chuyện khá lạ lùng, có người thường tới chùa tu hành, ăn chay trường, nhưng cứ mỗi ngày rằm thì bắt 2 con gà làm thịt đem lên miễu Thánh cúng để cầu xin giải nạn. Nói ra giống như chuyện tiếu lâm, nhưng có thật!…

Xin thưa chư vị, đau bệnh mà giết sinh vật để cầu giải nạn, thì không những không hết nạn, mà còn tạo thêm nạn nữa đó. Nạn sát sanh nặng lắm, oán thân trái chủ sẽ hung hãn hơn. Đi chùa mà tâm sát không đoạn, thì hình thức là tu học Phật nhưng thực chất thì tu theo tà ma ngoại đạo!… Người Phật Tử chân chánh nhất định không thể lầm lẫn những điều sơ cấp này. Sát hại sinh vật để cúng và cầu cho mình được an tâm, an thân, hết bệnh là sai lầm, không đúng với nhân quả, nhất định không phải là chánh pháp đâu.

Câu 8(q): Kiêng cữ sát hại các con vật lớn, còn các loài muỗi ruồi… thì không sao.

Đúng không? – (Sai). Cũng sai luôn! Nhiều người cho rằng, ruồi, muỗi, chuột gián… cần phải giết vì chúng toàn là những loài có hại. Đứng có ý tưởng quá bất công với chúng sanh như vậy. Trước đây trong một buổi vấn đáp Phật pháp ở một ngôi chùa nọ, có một vị Phật tử hỏi rằng, ở nước Úc này có loại nhện đen lưng có đốm đỏ rất độc, chúng ta có phải tìm giết chúng không? Thì có người trả lời liền:

– Giết một con vật độc hại để cứu hàng ngàn người, thì tại sao không giết?

Xin chư vị nghĩ thử câu trả lời này đúng hay sai? Con nhện đó nhỏ xíu, cỡ lớn hơn hạt bắp một chút. Loài nhện này có độc thật đấy, nhưng thực sự lại là một con vật rất hiền, chỉ cắn như một phản ứng để tự vệ khi bị đạp phải, còn bình thường thì chúng không bao giờ tấn công ai. Bình thường khi đụng chạm đến, chúng sợ sệt co rút người lại hoặc tìm cách chạy trốn. Chúng thường ẩn mình trong những góc đá, hố sâu, những nơi rất khuất mà con người ít khi lui tới. Rõ ràng trên cả nước Úc này, hơn 200 năm qua, chưa có một thông tin nào nói rằng có người bị loài nhện này cắn chết. Nhiều lắm, có vài người sơ ý bị nhện cắn, nhưng tai nạn so ra cũng chỉ như sơ ý bị té trầy tay. Thế mà lại nói rằng: Giết một con vật độc hại để cứu hàng ngàn người…, thật oan ức cho chúng quá!…

Phật ra giới cấm sát sanh. Người Phật Tử phải có lòng từ bi thương xót chúng sanh, phải giữ gìn giới sát. Chúng sanh dù lớn, nhỏ, độc hại cũng không được giết. Cả một đại lục rộng mênh mông như Úc Châu này, người ta đang tìm cách giết sạch loài kiến lửa độc hại. Hàng tỷ tỷ, vô lượng con kiến đã bị giết hại qua một thời gian rất lâu rồi nhưng loài kiến này vẫn không thể diệt hết, mà hình như càng giết càng sinh. Chính phủ đã tổn phí hàng tỷ đô-la rồi nhưng cũng không diệt nổi, chỉ tạo thêm cộng nghiệp chẳng lành. Thiên tai, họa hại, cháy rừng, v.v… xảy ra liên miên phải chăng là hậu quả của sự sát hại sinh vật này chăng?!…

Câu 8(r): Dặn dò con cháu không dùng ngũ tân.

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Có lần Ngài Tịnh Không dạy, trong Pháp Hộ-Niệm người còn ăn thịt cá thì yếu, nhưng so ra chướng nạn không nặng bằng người dùng ngũ tân. Người còn dùng các thứ rau tanh này thì hộ niệm rất khó được thành tựu.

Người chưa ăn chay được, có thể dùng “Tam-Tịnh-Nhục” để ăn. “Tam-Tịnh-Nhục” là gì? Là thịt của con vật mà chính mình không thấy con vật lúc chết, không nghe tiếng con vật lúc chết kêu la, và không phải trực tiếp vì mình mà con vật đó chết. Như vậy, nếu chư vị ra ngoài tiệm chỉ định một con cá rồi bảo người bán: “Bà bắt con cá này làm cho tôi…, thì đây không phải là “Tam-Tịnh-Nhục” vì chư vị đã trực tiếp liên quan đến tội sát sanh. Nhưng ra ngoài chợ, ở các quầy hàng bán cá thịt, người ta đã làm sẵn bày bán từng dãy, có tươi, có khô, v.v… thì có thể coi đó là “Tam-Tịnh-Nhục”. Những món thịt này không kể mình có ăn chay hay không họ vẫn làm và bày bán hàng ngày. Tất cả những loại thịt này được gọi là “Tam-Tịnh-Nhục”. Còn nếu người ta đang giết con heo, mình thấy con heo đó chết thì không phải là “Tam-Tịnh-Nhục”. Có lúc mình không tận mắt thấy mà lại tận tai nghe văng vẳng tiếng nó kêu la, thì thịt đó không phải là “Tam-Tịnh-Nhục”.

Chỉ ăn “Tam-Tịnh-Nhục” là một khai giới dẫn dắt con người tiến dần đến chỗ trai chay. Tốt hơn là nên ăn chay, kiêng cữ ăn thịt chúng sanh. Ăn chay một tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày… gọi là trai kỳ. Hoàn toàn không ăn thịt chúng sanh là ăn chay trường, hay gọi là “Trường Trai”. Ngoài ra còn có một hạnh cao hơn “Trường Trai” nữa, đó là không những không ăn thịt chúng sanh mà còn chủ ý phóng sanh lợi vật, cứu mạng sống chúng sanh khỏi bị giết hại. Mong sao người người niệm Phật tu hành, ai ai cũng giữ “Trường Trai” và phóng sanh lợi vật, đem công đức hồi hướng vãng sanh là tốt lắm vậy.

Xin chư vị hãy chú ý cho, người còn ăn mặn thì không thể gọi là tu hành tốt được, hộ niệm có thể gặp khó khăn đấy, nhưng dù sao sự điều giải vẫn còn dễ hơn người còn dùng các chất ngũ-tân. Ngũ tân là các loại rau tanh, đó là: tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, và các loại trong giòng họ của chúng như ba-rô, tỏi tây, v.v… Người dùng các chất này thì hộ niệm rất khó được thành công.

Chính vì điểm này mà bảng nội quy về hộ niệm có mục: “Tuyệt đối không được dùng ngũ-tân. Phải quyết lòng kiêng cữ các chất này thì hộ niệm mới có hy vọng thành tựu, còn người nào vẫn dùng ngũ tân thì rất khó, rất khó được vãng sanh. Đây là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh-Không. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy, muốn đạt được Lăng-Nghiêm Đại-Định thì phải kiêng cữ chất ngũ tân. Một người còn dùng chất ngũ tân, thì dẫu cho giảng giải làu thông toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật, thì chư Thiên Nhân trên 10 phương pháp giới, chư Thiện-Thần Hộ-Pháp vẫn cho là người hôi thối, các Ngài không muốn tiếp cận. Xin chư vị đừng sơ ý dùng các chất ngũ tân nữa nhé.

Có nhiều người nói rằng tỏi có thể trị bá bệnh, có người dùng tỏi ngâm rượu để uống hàng ngày. Thực tế trị được bá bệnh hay không chưa có sự kiểm chứng, nhưng rõ ràng nhất, người thường dùng các chất này trong thân thể của họ đã tỏa một mùi hôi rất khó chịu, ít ai dám đến gần!… Thực sự cái mùi của các chất ngũ tân khá kinh khủng, và là mùi tối kỵ của chư Thiện-Thần Hộ-Pháp. Nếu ai còn dùng thì không được các Ngài giúp đỡ bảo vệ đâu. Người niệm Phật muốn vãng sanh rất cần sự bảo vệ gia trì của chư Long-Thần Hộ-Pháp, vậy thì tuyệt đối không dùng các chất ngũ tân nữa.

Câu 8(s): Không ăn ngũ tân, nhưng có thể cất chứa trong nhà thì không sao.

Đúng hay sai? – (Sai). Cũng sai luôn. Những người không ăn các chất ngũ tân, nếu trong nhà cất chứa hành tỏi sẽ xông ra mùi hôi chịu không nổi. Nhiều người tu học Phật nhưng vẫn ăn các chất này, thôi thì tùy duyên của họ đi, nhưng chính ta hãy vững tâm kiêng cữ, không nên phạm đến. Trong kinh Địa-Tạng Bổn Nguyện Vương, kinh Phạm-Võng… Phật cũng có căn dặn không được dùng các chất ngũ tân. Cái loại rau trong gia đình với ngũ tân, ví dụ như ba-rô, hay gọi là tỏi tây (leeks), xin chư vị cũng đừng dùng. Dùng các chất này, mùi hôi của chúng sẽ thấm vào từng sớ thịt trong cơ thể, tiêm nhiễm sâu vào khí huyết, muốn loại trừ phải tốn nhiều tiền bạc và cần thời gian rất lâu mới khử nổi, chứ không dễ dàng hết mùi đâu. Người nào lỡ ghiền chất hành tỏi, thì có thể thay thế bằng sả, gừng, tiêu, ớt, ngò, rất thơm ngon.

Thôi, đừng dùng đến nữa, không lợi lạc gì đâu, mà coi chừng trở ngại việc vãng sanh của mình. Hãy bỏ liền đi để chúng ta có được cơ hội vãng sanh, đừng để một đời niệm Phật mà sau cùng chịu thất bại nhé.

Cẩn thận hơn, đi shop, đi chợ mua những thức ăn đóng hộp, hãy đọc kỹ thành phần chứa bên trong, nếu có tỏi, có hành thì cũng đừng nên mua về dùng. Kiêng cữ đúng mức như vậy, thì chúng ta mới dễ được chư vị Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho, và hưởng được nhiều thiện lợi lắm vậy.

Câu 8(t): Nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước lành.

Đúng không chư vị? – [Đúng]. Nên ăn chay, không ăn ngũ tân. Chữ “Nên” nó nhẹ nhàng hơn chữ “Không”. Hòa Thượng Tịnh-Không thường khuyên rằng, nên ăn chay để tạo phước, còn ngũ tân thì tuyệt đối không được dùng. Có những người chưa ăn chay được, thì khuyên họ ăn tam tịnh nhục, dù là còn yếu kém, nhưng vẫn có thể cố gắng hộ niệm cho người ta, nhưng người dùng còn chất ngũ tân thì rất khó, rất khó được vãng sanh. Cho nên, về quy luật hộ niệm, có những sơ suất có thể uyển chuyển, có những điều đại cấm kỵ thì cần dặn dò người bệnh và gia đình phải tuyệt đối kiêng cữ mới được hộ niệm. Trong những bảng quy định về hộ niệm chúng ta đều thấy giới cấm này:

Gia đình phải kiêng cữ sát sanh hại vật dù là những con vật nhỏ nhít như ruồi, muỗi, kiến, gián, v.v…. Nói chung, sát sanh, dùng ngũ tân là những luật cấm kỵ trong Pháp Hộ-Niệm, gia đình phải thực hiện nghiêm túc kể từ khi hộ niệm cho đến ít nhất 49 ngày sau khi người bệnh ra đi.

Xin thưa với chư vị, thực ra nếu chỉ kiêng cữ trong khoảng thời gian này thôi là yếu lắm rồi đấy! Phàm phu tội nặng mà không quyết chí gìn giữ giới luật thì vãng sanh không phải dễ dàng lắm đâu nhé. Chính vì thế, người nào muốn được vãng sanh thì phải hạ quyết tâm kiêng cữ sát sanh, tuyệt đối đừng dùng ngũ tân ngay từ bây giờ, để lúc ra đi mới nhiều hy vọng được cứu vậy.

Nấu nướng cần gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn xông tới chỗ đang hộ niệm”. Đây là những điều gia đình thường mắc phải. Khuyến khích ăn chay, chứ không bắt buộc người ta ăn chay, nên có thể người ta còn dùng đồ ăn mặn. Cần nhắc gia đình nhớ nấu nướng nên nhẹ một chút, tránh mùi thức ăn nồng nàn bay lên tới phòng hộ niệm. Nếu sơ ý sẽ ảnh hưởng khá nặng về hộ niệm đấy.

Khuyến khích gia đình phóng sanh lợi vật, làm việc công đức, khuyến khích gia đình ăn chay…, tất cả đều để tạo phước lành hồi hướng cho người bệnh vãng sanh.

Cho nên, người tu học Phật nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước lành là đúng, nhất là các dịp giỗ kỵ, tang lễ. Có nhiều người còn áp dụng kiểu hàng hai, nửa chay nửa mặn, cúng chay đãi mặn. Nghe nói qua cũng cảm thấy khá hơn người không biết tiếng “Trai chay” là gì. Nhưng thực tế thì sao? Phẩm vật cúng lễ trên bàn thờ thì chỉ có vài đĩa đậu hũ, còn mâm cỗ thết đãi khách khứa thì rượu thịt tràn trề, bò, lợn, gà, vịt… thì giết lung tung… vậy mà gọi là cúng chay. Lợi dụng ngày giỗ ông bà, ngày chết của cha mẹ lại làm tiệc linh đình để ăn nhậu, say sưa mà gọi là thương tiếc, hiếu nghĩa! Nghĩ cho thật kỹ mới nhận ra điều này quá phi lý, quá bất nhân! Chúng ta đã biết đạo rồi xin quyết lòng không làm vậy nhé.

Câu 8(u): Hậu sự nên đơn giản, không nên ồn náo.

Đúng hay sai? – [Đúng]. Tất cả chư Tổ đều dặn dò câu này. Thông thường các vị Tổ Sư, các vị Đại Lão Hòa Thượng, những vị có uy đức cao, khi tịch thì tang lễ thường được cử hành rất trọng thể, nhưng thực ra đó là do đại chúng tôn kính làm nên, chứ không phải là ý nguyện của các Ngài. Có nhiều vị Tôn Túc trong Phật môn sống cuộc đời rất đơn giản. Ví dụ như Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền mới vãng sanh gần đây, Ngài là người niệm Phật và vãng sanh vô cùng tự tại. Một vị Hòa Thượng cả cuộc đời âm thầm lặng lẽ niệm Phật, trên 100 tuổi đời vẫn tự trèo lên cây hái quả, tự cuốc đất trồng khoai để sống. Khách khứa tới thăm thì ngồi vỉa hè, hoặc dưới bóng mát bụi tre uống bát nước trà giản dị. Cuộc đời của Ngài là tấm gương về sự mộc mạc, lặng lẽ, không đình đám, không tiệc tùng. Thật là một vị chơn chánh tu hành, sau cùng Ngài tự tại vãng sanh bất khả tư nghì. Biết chừng đâu, Ngài là chư Phật Bồ-Tát thị hiện làm gương sáng cho đại chúng noi theo mà không ai hay biết. Cho nên việc hậu sự nên đơn giản, không ồn náo mới tốt vậy.

Câu 8(v): Làm theo tục lệ của thế gian như: giải trùng tang, thuê người khóc mướn, trống kèn, giết hại sinh vật đãi đằng…

Đúng không chư vị? – (Sai). Người thế gian thực sự có làm như vậy đấy. Có những nơi dựng lên vấn đề trùng tang, người nào chết nhằm vào một giờ nào đó thì vong hồn sẽ về bắt con cái trong gia đình chết theo. Muốn giải thì dễ thôi, có tiền là được, mỗi nhà mỗi khác, nhà nghèo khó thì cúng dường chút ít cũng được, còn nhà nào khấm khá thì chắc chắn phải nhiều hơn. Người tu học Phật phải có chánh tri chánh kiến, nhất định không thể bị lừa gạt vậy.

Thuê người khóc mướn để làm chi đây? Khóc than làm cho vong hồn người chết quyến luyến mà đọa lạc, vậy mà còn tìm nhiều ngđến khóc để đọa lạc sâu hơn lại tốt sao? Ngày nay còn có những đoàn hát mướn cho đám tang. Khi người nhà chết mướn tới, họ có thể hát nhạc tình cảm, nhạc vàng hoặc bản nhạc theo yêu cầu của tang chủ.

Ôi!… Người thế gian sao mà bày ra nhiều trò lạ lùng quá!… Thôi thì đệ tử Phật chúng mình cứ làm theo Phật Pháp là tốt. Trong thời mạt pháp này, Phật dạy một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, để hết báo thân này ta về Tây-Phương Cực-Lạc thành Phật là tốt nhất vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –